CHƯƠNG 51: ĐỨA NHỎ SẮP RA ĐỜI NHẤT ĐỊNH SẼ ĐỂ CHO CON BÌNH AN ĐẾN THẾ GIỚI NÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau ăn xong bữa tối, Dịch Duy nói với Tôn Kỳ: "Ngày mai tuyết sắp bắt đầu rơi, qua hai ngày nữa Cố đổng sẽ tiếp đãi những người bạn kia của anh ấy ngắm tuyết nướng thịt ở chỗ này, tớ là nữ chủ nhận phải cùng nhau xuất hiện, cậu giúp tớ chọn mấy bộ đồ nữ mang qua đây."

"Được." Tôn Kỳ gật đầu, sửng sờ nói: "Tớ nhớ cậu trước đây hình như từng nói, chỉ mặc đồ nữ một lần, sau này không mặc nữa."

Tay Dịch Duy cứng đờ, xoay đầu nghi ngờ nhìn cậu ta nói: "Tớ từng nói câu này sao? Phải hay không cậu nhớ nhầm rồi?"

Tôn Kỳ há há miệng, rồi gật đầu nói: "Xác thực là tớ nhớ nhầm, cậu chưa từng nói câu này."

Dịch Duy gật đầu, hai người đạt thành nhận thức chung với việc này.

"Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi cậu, cậu có thăm dò ra Ngũ Thanh kia, đến cùng có tâm tư gì, là người như thế nào không?" Tôn Kỳ hỏi.

"Tuy tớ không mở miệng, nhưng anh ta đã nói với tớ không ít lời, với tớ mà nói, anh ta là một người không khó nhìn thấu. Hơn nữa bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tớ là, anh ta ở trước mặt tớ, là một người có tính cách ngay thẳng có gì nói đó, nhưng cũng chỉ thẳng thắng với tớ. Tớ có thể nhìn ra được nội tâm anh ta thực ra rất cô đơn, rất muốn có một người bạn, anh ta tuy không nhìn ra tớ là nam, nhưng có lẽ từ trên người tớ cảm nhận được loại cảm giác thân thiết nào đó, cho nên thật sự muốn làm bạn với tớ."

"Anh ta không lấy cậu ra làm tình địch, chơi trò tâm cơ với cậu, cứ như vậy thẳng thắn có gì nói đó, còn muốn làm bạn với cậu?" Tôn Kỳ suy nghĩ nói: "Nói như thế, anh ta xác thực cũng không phải rất thích Cố đổng?"

"Anh ta thích Cố đổng, cũng thật sự rất thích." Dịch Duy thở dài nói: "Có lúc đối với việc đối với người, không thể nào làm ra phán đoán trắng đen rõ ràng, nhưng mặc kệ anh ta nghĩ thế nào, tớ và anh ta tuyệt đối không thể nào trở thành bạn bè."

Hôm sau, tuyết bắt đầu rơi, trong biệt thự Lâm Giang của Cố Nhạc Sán, có một chỗ tốt ngắm tuyết, lại qua hai ngày, tuyết ngày càng dày, những người bạn của Cố Nhạc Sán, đến biệt thự Lâm Giang ngắm tuyết nướng thịt.

Đến ngày tụ tập, những người bạn của Cố Nhạc Sán lục tục đến rồi, chỉ là đám bạn này của họ, rất dễ dàng trò chuyện một lát thì bắt đầu nói về chuyện kinh doanh và công ty, cuối cùng biến thành giống một cuộc họp nghiêm túc hẳn hoi, căn bản không giống đang tụ tập hưởng thụ. Cho nên Ngũ Tuấn mang theo người của câu lạc bộ hắn ta đến, giúp chiêu đãi và giúp một tay khiến bầu không khí sinh động.

Ngũ Thanh cũng theo anh hắn ta đến, mà hắn ta vừa đến, đã đi tìm Dịch Duy, lúc nhìn thấy Dịch Duy mặc đồ nữ, Ngũ Thanh lập tức đi qua.

"Mễ Vi." Ngũ Thanh cười gọi.

Dịch Duy xoay đầu nhìn về phía hắn ta, gật đầu với hắn ta.

"Tôi mang cho cô một món quà." Ngũ Thanh từ trong túi giấy lấy một cái hộp thổ cẩm mở ra, nhìn Dịch Duy nói: "Tôi không biết cô thích gì, mang chút châu báu cảm thấy rất hợp với cô, cô nhìn thử thích không?"

Dịch Duy nhìn bộ dáng tươi cười nịnh nọt của Ngũ Thanh, trong lòng có hơi bất lực, xua xua tay với hắn ta, đẩy hộp thổ cẩm về.

"Không thích sao?" Ngũ Thanh nhìn cậu nói: "Không thích không sao cả, cô bình thường thích gì? Ăn, uống, chơi? Tôi lần sau mang đến tặng cho cô, tôi biết cô khẳng định cái gì cũng không thiếu, nhưng tôi đến một chuyến cái gì cũng không mang theo không tốt lắm, này cũng là một chút tấm lòng của tôi."

Dịch Duy ở trong lòng thở dài, rồi ở trên điện thoại gõ chữ: Không phải không thích, thứ quá quý giá, tôi không thể nhận, lần sau mang theo ít hoa đến là được.

Ngũ Thanh nhìn những cây cối bày ra xung quanh kia, rồi nói: "Hóa ra cô thích cây cối, tôi biết rồi, tôi lần sau mang một vài chủng loại hiếm đến."

Dịch Duy chỉ có thể gật đầu, rồi ra hiệu cho Ngũ Thanh có thể ngồi nướng thịt bên kia, đồ đều đã chuẩn bị xong.

Bông tuyết bay ngoài trời, đám người bên trong mặc quần áo phong phanh, uống rượu, nướng thịt, nói cười, bầu không khí dần dần trở nên sôi nổi.

Những ông chủ lớn này bình thường ngồi trong văn phòng đưa ra quyết sách, bây giờ đích thân ra tay nướng thịt, với họ mà nói là một loại thú vui phương thức thay đổi tâm tình và thả lỏng.

Dịch Duy ngồi bên cạnh Cố Nhạc Sán, Cố Nhạc Sán đích thân nướng xong thịt, đặt vào trong đĩa nhỏ cho Dịch Duy ăn.

"Ăn ngon không?" Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi.

Dịch Duy gật đầu, giơ ngón cái bày tỏ mùi vị rất ngon, xác thực rất ngon, chủ yếu là đầu bếp đã gia vị xong, nướng vừa lửa là được.

"Không thể ăn nhiều." Cố Nhạc Sán dùng ngón cái giúp Dịch Duy lau khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Nóng trong người, ăn nhiều không thể tiêu hóa."

Dịch Duy vừa gật đầu, vừa chỉ hải sản và rau để cho Cố Nhạc Sán nướng cho cậu ăn.

Cố Nhạc Sán bất lực lại cưng chiều nhìn cậu, chỉ có thể dựa theo cậu chỉ, tiếp tục giúp cậu nướng.

Hai người hành động thân mật, những nam nữ tiếp khách nhìn ở trong mắt, trong lòng đầy ngưỡng mộ, họ nghĩ, người có thể ở trong biệt thự, được Cố Nhạc Sán yêu thích cưng chiều, là chuyện may mắn biết bao. Hơn nữa Cố Nhạc Sán bây giờ còn chưa kết hôn, nhìn thái độ anh đối xử với Mễ Vi, sau này mang Mễ Vi về nhà họ Cố cũng có thể.

Trong lòng Ngũ Thanh thực ra cũng ngưỡng mộ, tuy ngưỡng mộ, nhưng rất bình tĩnh.

Cố Nhạc Sán vừa nướng thịt vừa nói chuyện với đám Ngụy Nam Phong, Dịch Duy vừa ăn thịt Cố Nhạc Sán giúp cậu nướng, vừa nhìn cảnh tuyết bên ngoài, thế giới tuyết trắng bên ngoài, nhìn thật sự rất đẹp.

Dịch Duy ăn no bảy phần, ra hiệu với Cố Nhạc Sán bản thân không ăn nữa, rồi vỗ cánh tay Ngụy Nam Phong, chỉ mấy loại để cho hắn nướng.

Ngụy Nam Phong đã biết cậu là Dịch Duy, nhưng Dịch Duy bỗng nhiên ra hiệu hắn nướng thịt, khiến hắn làm không rõ tình hình, nghĩ cậu không bảo người đàn ông của cậu giúp cậu nướng, bảo mình giúp cậu nướng là thao tác gì? Cậu dám ăn tôi cũng không dám nướng. Rồi đầu óc xoay chuyển, lập tức nghĩ đến khẳng định Tôn Kỳ cũng đã đến, nhưng không thể xuất hiện, thế nên lập tức dựa theo Dịch Duy ra hiệu, bắt đầu tích cực nướng.

Dịch Duy sai người lấy hộp giữ nhiệt, đặt thịt và rau Ngụy Nam Phong nướng xong vào, rồi đứng lên cầm đi cho Tôn Kỳ ăn.

"Mễ Vi." Ngũ Thanh đi theo gọi.

Dịch Duy vừa sắp đi đến cửa, xoay đầu nhìn về phía hắn ta.

"Tôi có mấy câu muốn nói với cô." Ngũ Thanh nhìn Dịch Duy nói.

Dịch Duy gật đầu, ra hiệu hắn ta bây giờ có thể nói.

"Tôi mấy ngày nay, rất nghiêm túc suy xét, so với theo đuổi Cố đổng, tôi vẫn muốn làm bạn với cô hơn." Ngũ Thanh nghiêm túc nói: "Tôi có thể nhìn ra, Cố đổng thật sự rất thích cô, mà anh ấy lười nhìn tôi, muốn để anh ấy thích tôi đoán chừng là không thể nào, cho nên tôi quyết định từ bỏ thích Cố đổng. Tôi bảo đảm tôi sau này sẽ không dòm ngó Cố đổng, cũng sẽ không có mục đích tiếp cận anh ấy nữa, tôi có thể thề, nếu tôi nói không phải thật tâm, để cho ông trời trừng phạt tôi đời này không có người thật tâm yêu tôi!"

Dịch Duy chớp chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào.

"Cho nên...cho nên cô có thể làm bạn với tôi không?" Ngũ Thanh nhìn Dịch Duy nói.

Dịch Duy gõ chữ trên điện thoại: Chúng ta mới gặp nhau hai lần, ngay cả tôi là người thế nào, anh cũng không biết, anh tại sao nhất định phải làm bạn với tôi?

"Tôi rất biết nhìn người, tôi có thể nhìn ra cô là người tốt, tôi tinh tưởng ánh mắt mình, tuyệt đối sẽ không nhìn sai." Ngũ Thanh tự tin nói.

Dịch Duy nhận được thẻ người tốt, nhưng tâm tình có chút phức tạp.

"Nhưng cậu đừng hiểu nhầm, tôi không thích nữ sinh, tôi thích đàn ông thành thục thận trọng." Ngũ Thanh vội vàng giải thích nói: "Tôi cảm thấy, cô rất hợp mắt, tôi cảm thấy chúng ta chung một loại người, có cái gọi là ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó tìm, đàn ông khiến tôi xem trọng có thể có rất nhiều, bạn thân tri kỉ chân chính có thể gặp nhưng không thể cầu. Tôi cũng không phải nói, lập tức phải cùng cô trở thành mối quan hệ bạn tốt rất tốt, làm bạn bè bình thường cũng được, tôi dạy cho cô thứ tôi biết, nhất định giúp cô giữ được Cố đổng!"

Dịch Duy lui về sau nửa bước, dùng nét mặt khó mà miêu tả nhìn hắn ta một lát, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

"Mễ Vi?" Ngũ Thanh gọi, hắn ta cho rằng Dịch Duy vẫn không tin tưởng hắn ta, trong lòng một trận mất mát.

Dịch Duy đi thang máy lên tầng, bước nhanh đi vào trong phòng nghỉ ngơi Tôn Kỳ đang ở.

"Đây là Ngụy đổng nướng, trì hoãn một chút thời gian, có thể mùi vị không ngon như lúc vừa nướng." Dịch Duy đưa hộp giữ nhiệt cho Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ mở ra ăn một miếng thịt nướng nói: "Rất ngon."

Dịch Duy ngồi xuống trên sofa, thở dài.

"Sao vậy?" Tôn Kỳ hỏi.

"Vừa rồi Ngũ Thanh, tỏ tình với tớ." Dịch Duy nói.

"Khụ khụ khụ." Tôn Kỳ bị sặc.

"Là tỏ tình nói muốn làm bạn với tớ, cậu đừng nghĩ lệch."

"Cậu không nói xong một lần." Tôn Kỳ uống một hớp nước lớn rồi hỏi: "Vậy cậu nói thế nào với anh ta?"

"Tớ cái gì cũng không nói, trực tiếp rời đi." Dịch Duy khó mà giải thích nói: "Rõ ràng Cố đổng trêu ghẹo hoa đào nát, bây giờ lại giống như tớ đang gái gú lêu lổng, lừa gạt tình cảm người khác."

"Có khi nào anh ta lừa cậu không? Muốn thông qua phương thức như vậy tiếp cận Cố đổng." Tôn Kỳ nói.

"Tớ có thể nhìn ra, anh ta nói đều là thật tâm." Dịch Duy nói: "Nhưng tớ tình nguyện anh ta nói đều là giả, như thế tớ có thể chơi đùa anh ta lừa anh ta, cho anh ta chút dạy dỗ. Nhưng người như tớ, không xuống tay được với người không có ác ý, ngay cả lừa gạt cũng sẽ cảm thấy tội lỗi."

"Vậy chỉ có thể trách cậu sức quyến rũ quá lớn." Tôn Kỳ ăn thịt nướng, nhìn Dịch Duy nói: "Ngay cả tình địch đều bằng lòng từ bỏ người mình thích, chỉ để làm bạn với cậu, nói không chừng cậu có loại thể chất hấp dẫn người?"

"Tớ nào có loại thể chất này, tớ về nước đến bây giờ, cũng mấy năm rồi, cũng chỉ có một người bạn là cậu." Dịch Duy nói.

"Vậy trước đây ở nước ngoài?"

"Trước đây..." Dịch Duy nhớ lại, cậu có rất nhiều bạn ở nước ngoài, hơn nữa gần như rất nhiều người đều rất muốn làm bạn với cậu, ngay cả cha mẹ những người bạn kia đều đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu luôn cho rằng vì có quan hệ với cha mẹ nuôi, hơn nữa sau khi về nước loại tình huống này đã không có nữa.

Dịch Duy bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Kỳ hỏi: "Cậu không để ý sao?"

"Để ý cái gì?" Tôn Kỳ sửng sờ hỏi: "Tớ, tớ cần phải để ý sao?"

Dịch Duy đứng lên đi về phía cậu ta nói: "Cậu vừa rồi không phải nói tớ có sức hấp dẫn sao? Lẽ nào sức hấp dẫn của tớ không hữu hiệu với cậu? Bây giờ Ngũ Thanh quấn lấy tớ muốn làm bạn với tớ, cậu là người bạn duy nhất trong nước của tớ, không có không vui?"

"Cậu, cậu không cần qua, cậu cẩn thận bụng cậu." Tôn Kỳ nhìn Dịch Duy đến gần, tựa nằm ở trên sofa không dám động đậy, sợ đụng đến bụng Dịch Duy.

Dịch Duy ỷ vào bụng mà làm càn, một chân quỳ ở trên sofa, một chân làm điểm tựa, nhưng cũng không đè vào cậu ta đụng đến cậu ta, hai người chơi đùa, trong lòng đều có chừng mực.

Dịch Duy đang muốn nói chuyện, lúc này cửa bỗng nhiên mở ra, Cố Nhạc Sán và Ngụy Nam Phong đi vào nhìn một màn trước mắt sửng sờ, Dịch Duy và Tôn Kỳ cũng sửng sờ, bốn người cứ như vậy đối diện nhìn nhau, tình cảnh rất xấu hổ.

"Tụi em đây là chơi nội dung cốt truyện gì? Anh tại sao xem không hiểu lắm?" Ngụy Nam Phong bộ dáng nghiêm túc nghiên cứu nói: "Nếu như nói hai thụ gặp nhau ắt có một công, vậy tại sao Dịch Duy mặc đồ nữ lại ở bên trên thế?"

Sau khi Dịch Duy tỉnh táo lại, nhanh chóng đi xuống rồi ngồi lại, Tôn Kỳ cũng nhanh chóng ngồi dậy.

"Chúng em đang chơi thôi." Dịch Duy hỏi: "Các anh sao lên đây rồi?"

Người hầu sau lưng hai người bưng khay đi vào, hai bát canh lê đặt đến trước mặt Dịch Duy và Tôn Kỳ, rồi bước nhanh rời đi.

Cố Nhạc Sán đi qua nói: "Vừa ăn xong thịt nướng, uống chút canh lê thanh nhiệt giải độc."

"Các anh nhanh xuống đi, ném bạn bè các anh ở bên dưới, bản thân các anh chạy lên đây không tốt lắm." Dịch Duy nói xong bưng bát lên uống một hớp canh lê.

"Nếu không lên đây, sao có thể nhìn được một màn hấp dẫn như vậy." Ngụy Nam Phong ngồi xuống bên cạnh Tôn Kỳ, nhìn Tôn Kỳ nói: "Có phải tụi anh đến không đúng lúc, quấy rầy các em rồi?"

"Anh còn nói!" Tôn Kỳ dùng sức nhéo hắn.

Cố Nhạc Sán và Ngụy Nam Phong chỉ lên đây nhìn thử, xác thực không thể nào rời đi quá lâu, ngồi một lát, phải đi xuống.

"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng quậy nữa, cẩn thận bụng." Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói.

"Em biết rồi, anh đi nhanh đi." Dịch Duy nói.

Về chuyện của Ngũ Thanh, Dịch Duy cũng lười đi nghĩ nhiều, dù sao cậu và Ngũ Thanh không thể nào trở thành bạn bè.

Sau này, Cố Nhạc Sán có rất nhiều xã giao, Dịch Duy lại theo anh tham dự hai lần, thời gian khác sẽ nghỉ ngơi ở biệt thự Lâm Giang hoặc ở nhà họ Mễ.

Thời gian này, Ngũ Thanh từng đến biệt thự Lâm Giang tìm cậu mấy lần, cậu đều không gặp, trực tiếp sai người nói cho Ngũ Thanh biết, nói lúc Cố đổng không ở, cậu không thể gặp người ngoài.

Qua nghỉ đông sẽ khai giảng, Dịch Duy thật sự yên tâm nghỉ ngơi và điều dưỡng ở nhà họ Mễ, không bước chân ra khỏi nhà.

Lại qua hơn nửa tháng, hộ sĩ bác sĩ Cố Nhạc Sán sắp xếp đã vào sống ở nhà họ Mễ, hơn nữa làm một phòng phẫu thuật ở nhà họ Mễ, các loại thiết bị máy móc cũng đều đầy đủ.

Cố Nhạc Sán ngày ngày đi nhà họ Mễ bảo vệ Dịch Duy.

Trễ hơn ba ngày so với thời gian dự sinh, Dịch Duy cuối cùng sắp sinh rồi.

Dịch Duy cũng không biết thế nào, lại nhớ đến tình cảnh đời trước sinh non, bắt đầu sợ hãi.

Cố Nhạc Sán thấy Dịch Duy sắc mặt tái nhợt, ôm cậu an ủi nói: "Đừng sợ, tôi sẽ luôn bên em."

Dịch Duy tựa ở trong lòng Cố Nhạc Sán hít sâu, mở mắt nhìn về phía mẹ nuôi đang nắm lấy tay cậu hỏi: "Mẹ, đứa nhỏ sẽ bình an sinh ra chứ?"

"Đứa nhỏ đã chuẩn bị xong sắp đến với trên thế giới này, nếu như ngay cả con cũng sợ hãi, đứa nhỏ há chẳng phải càng sợ hãi hơn?" Mễ Tuyết nhìn ánh mắt Dịch Duy nói: "Thực ra trong lòng con biết, chỉ cần bản thân con không có vấn đề, thế thì sẽ không có bất kì vấn đề gì, chúng ta đều ở bên cạnh con, tất cả đều đã sắp xếp xong, tuyệt đối sẽ không để cho con và đứa nhỏ có chuyện. Lấy ra dũng khí, nói cho đứa nhỏ, con nhất định có thể mang bé bình an đến thế giới này, con nhất định có thể bảo vệ được bé."

Dịch Duy nhắm mắt, trong lòng nghĩ, lần này, ba nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, cục cưng con đừng sợ, đừng sợ, ba nhất định sẽ bảo vệ con.

Trong tim Dịch Duy không sợ hãi nữa, chỉ còn kiên định quyết tâm bình an sinh đứa nhỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro