CHƯƠNG 45: TÚI QUÀ SIÊU CẤP LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ." Dịch Duy bước nhanh về phía Mễ Tuyết gọi.

Mễ Tuyết đưa tay về phía Dịch Duy, sau khi cậu đến gần nắm lấy tay hỏi: "Hôm nay về nhà không?"

"Dạ." Dịch Duy gật đầu: "Buổi chiều còn có một tiết, học xong sẽ trở về."

Những lãnh đạo này đã biết Mễ Tuyết vì Dịch Duy mà đến, lãnh đạo học viện tâm lý càng thêm tiếc nuối Dịch Duy không chọn học viện họ, nếu Dịch Duy chọn học viện họ, không chỉ mang đến vốn đầu tư của tập đoàn Cố thị, còn có con cá vàng nhân mạch quý bà Miller, họ cảm thấy, học viện hương lần này quả thực bị một túi quà siêu cấp lớn từ trên trời rớt xuống nện trúng, xác thực quá khiến người hâm mộ rồi.

Tề Nhiên kinh ngạc Dịch Duy vậy mà gọi quý bà Miller là mẹ, hắn ta bây giờ hiểu rõ, tại sao dưới tình huống hắn ta cố ý chọc giận Dịch Duy, Dịch Duy cũng không tức giận, mà tự tin nói ra xem thường gia nhập nhóm nhỏ học tập hắn ta thành lập.

"Quý bà Miller, lần này cảm ơn ngài đã đến học viện chúng tôi tiến hành tọa đàm." Viện trưởng học viện hương khách sáo nói.

"Tôi lần này đến, ngoài trừ ra ngoài giải sầu, tận mắt nhìn chỗ Dịch Duy học tập, còn có một chuyện rất quan trọng, muốn thương lượng với viện trưởng." Mễ Tuyết nhìn viện trưởng nói.

"Quý bà Miller mời nói."

"Tất cả nội dung Dịch Duy học tập bây giờ, do tôi đích thân xác nhận, tôi sẽ căn cứ tiến độ học tập của nó chỉ đạo nó tiến hành học tập, cho nên tôi hy vọng, viện trưởng không cần luôn cưỡng ép nó đi theo một vài gà mờ, học tập kinh nghiệm gì đấy." Mễ Tuyết nhìn Tề Nhiên, tiếp tục nói với viện trưởng: "Nếu học lệch, tôi còn phải giúp nó chỉnh lại, rất trì hoãn tiến độ học tập của Dịch Duy."

Tề Nhiên sửng sờ, rất rõ ràng, lời này là nhằm vào hắn ta, hắn ta trước đây luôn nhận được sự thừa nhận, bây giờ bị quý bà Miller được xưng là tấm gương tâm lý học thế giới chỉ thiếu chút nữa chỉ đích danh tên họ phê bình, khiến hắn ta khó mà bình tĩnh.

Viện trưởng cũng đã nghe nói về chuyện Tề Nhiên lại lần nữa mời Dịch Duy tham gia nhóm nhỏ học tập của hắn ta, ông xoay đầu nhìn Tề Nhiên, rồi nói với Mễ Tuyết: "Quý bà Miller hãy yên tâm, ngoại trừ môn bắt buộc và môn học tự chọn tự Dịch Duy lựa chọn, chúng tôi sẽ không cưỡng ép em nó tham gia bất kì họa động học tập nào khác."

"Có lời của viện trưởng, tôi cũng yên tâm." Mễ Tuyết mỉm cười nói: "Vậy tôi cáo từ trước."

"Quý bà Miller đi thong thả."

Mễ Tuyết mỉm cười nói với Dịch Duy: "Mẹ đợi con về ăn bữa tối."

"Được." Dịch Duy gật đầu, nhìn Mễ Tuyết được nữ vệ sĩ ôm lên xe, rồi rời đi.

"Dịch Duy, em đến văn phòng của thầy một lát." Viện trưởng nói xong với Dịch Duy, lại nhìn về phía Tề Nhiên nói: "Em cũng đi theo."

Dịch Duy nhìn Tề Nhiên, rồi đi theo phía sau viện trưởng đến văn phòng của ông.

Tề Nhiên nắm chặt tay khống chế bản thân, duy trì bình tĩnh và trấn tĩnh đi theo.

Vào đến văn phòng viện trưởng, ngoại trừ Dịch Duy và Tề Nhiên, còn có phó hiệu trưởng và giáo sư giúp Tề Nhiên tiến hành các loại sắp xếp.

Viện trưởng nhìn Dịch Duy nói: "Hôm qua, Cố đổng gọi điện thoại cho thầy, dò hỏi chuyện muốn em tham gia nhóm nhỏ học tập do Tề Nhiên thành lập."

Dịch Duy sửng sờ, nghĩ Cố Nhạc Sán bây giờ đang rất bận ở nước ngoài, vậy mà ngay cả chuyện nhỏ này cũng biết, còn đích thân gọi điện thoại cho viện trưởng, viện trưởng sẽ không cho rằng cậu cáo trạng với Cố Nhạc Sán chứ?

"Thầy cảm thấy, em có quý bà Miller đích thân phụ đạo, xác thực không cần tham gia nhóm nhỏ học tập lãng phí thời gian, sau này dựa theo thời khóa biểu chương trình dạy học và sắp xếp thời gian kế hoạch học tập là được, mặc kệ ai muốn mời em tham gia nhóm nhỏ học tập, em đều không cần để ý, nếu có người lại quấy rầy và cưỡng ép, em trực tiếp nói cho thầy biết, thầy đến xử lý."

"Được ạ." Dịch Duy trả lời: "Cảm ơn viện trưởng."

Viện trưởng lại nhìn về phía Tề Nhiên nói: "Về chuyện em muốn mời học sinh của học viện chúng tôi gia nhập nhóm nhỏ học tập của em, thầy thay các em ấy cảm ơn em. Nhưng dù sao cũng là học sinh không chung học viện, cùng nhau học tập e rằng sẽ xảy ra mâu thuẫn, đến lúc đó khó mà thu dọn hiện trường, cho nên việc này bỏ đi thôi."

"Được viện trưởng, là em suy xét không chu đáo, thật sự rất xin lỗi." Tề Nhiên trả lời.

"Chuyện của hai em đã nói xong, các em bận chuyện của mình đi." Viện trưởng nói.

Dịch Duy và Tề Nhiên xoay người rời khỏi văn phòng viện trưởng.

Sau khi xuống lầu, Tôn Kỳ ở dưới lầu đợi Dịch Duy lập tức bước nhanh đi đến bên cạnh cậu, đám người Dịch Tuyên đang đợi Tề Nhiên cũng đi đến phía sau hắn ta.

Dịch Duy xoay người nhìn Tề Nhiên, mỉm cười nói: "Vốn dĩ, không nên dùng dao giết trâu để mổ gà, đối phó với nhân vật nhỏ như anh, bản thân tội có thể giải quyết, nhưng chỗ dựa quá lớn, tôi không có cơ hội đích thân ra tay, trong lòng tôi cũng rất bất lực. Tôi biết, anh muốn chọc giận tôi, làm xấu thanh danh của tôi, để cho học sinh khác đến chỉ trích tôi chửi rủa tôi đúng không? Cho dù anh làm được, trong lòng tôi cũng căn bản không để ý, bởi vì họ không thể tạo thành bất kì ảnh hưởng nào với tôi."

Tề Nhiên nhìn Dịch Duy, không nói ra được câu nào, hắn ta lại nhìn Tôn Kỳ, trong lòng có ngọn lửa giận không cách nào trút ra, chỉ có thể đốt đến mức khiến bản thân hắn ta khó chịu.

"Chúc mừng anh thành công thu hút chú ý của Cố đổng, tiếp theo còn có cách nghĩ và thủ đoạn gì, cứ việc sử dụng, Cố đổng không thể làm gì với toàn bộ học sinh, nhưng với anh...thì xem anh động tác nhanh, hay Cố đổng động tác nhanh." Dịch Duy nhìn hắn ta cười cười, xoay người rời đi với Tôn Kỳ.

Tề Nhiên nhìn bóng lưng Dịch Duy và Tôn Kỳ, mặt không cảm xúc từng bước đi về phía trước, hắn ta không ngờ, chút chuyện nhỏ như vậy, thế mà đồng thời kinh động đến Cố Nhạc Sán và quý bà Miller, hắn ta vốn nghĩ, có Cố Nhạc Sán làm chỗ dựa vững chắc cho Dịch Duy, phương diện lớn hắn ta xác thực không thể làm gì cậu, nhưng nếu từ chút chuyện nhỏ ra tay, có thể phát tiết ra một vài tức giận trong lòng hắn ta, hơn nữa Dịch Duy là trợ lý của Cố đổng, khẳng định sẽ muốn xem thử năng lực của cậu, sẽ không nhúng tay vào chút chuyện nhỏ này.

Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cố thị Cố Nhạc Sán, một tập đoàn lớn như vậy, vốn nên công việc bận rộn mới đúng, vậy mà vì chút chuyện nhỏ đích thân gọi điện thoại cho viện trưởng. Còn có quý bà Miller, mấy năm nay cũng không có tin tức của bà, cũng vì chút chuyện nhỏ này liền đích thân công khai lộ mặt. Cũng chính là nói, trước mắt, bên cạnh Dịch Duy, không có cơ hội trống, xem ra hắn ta phải làm tính toán khác.

Đợi sau khi Tề Nhiên rời đi, những học sinh vẫn theo hắn ta, mới bắt đầu thảo luận.

"Thật không ngờ, Dịch Duy là con trai của quý bà Miller, khó trách cậu ta nói xem thường kinh nghiệm học tập của Tề Nhiên, lời này mặc dù kiêu ngạo lại không lịch sự, nhưng ngoại trừ cái này ra, hình như cũng không có tật xấu khác nữa."

"Có quý bà Miller đích thân hướng dẫn học tập, là chuyện bao nhiêu học sinh học chuyên ngành tâm lý học, nằm mơ cũng không dám nghĩ, sao mệnh của cậu ta tốt như vậy nhỉ?"

"Phải, xuất phát điểm của cậu ta cũng quá cao, sau này ra nước ngoài học tập, người khác khắp nơi tìm con đường tốt, cậu ta là con đường tốt tự mình đến cửa tìm cậu ta, nghĩ thôi đã cảm thấy hâm mộ."

"Hâm mộ cũng vô dụng, vốn dĩ giữa người với người đã tồn tại khoảng cách chênh lệch, điều kiện bẩm sinh không bằng người, vậy chỉ có sau này càng thêm cố gắng thay đổi vận mệnh, lần này Tề Nhiên thành lập nhóm nhỏ chia sẻ kinh nghiệm học tập, với Dịch Duy mà nói không tính là gì, nhưng với chúng ta mà nói lại là cơ hội rất tốt, chúng ta nhất định phải nắm chặt mới được, cậu nói gì đi, Dịch Tuyên."

"Hả?" Dịch Tuyên từ trong suy tư tỉnh lại, gật đầu nói: "Đúng."

Chuyện Dịch Duy là con trai của quý bà Miller, rất nhanh truyền ra trong học viện, buổi chiều Dịch Duy đi phòng học lên lớp, bạn học sôi nổi chạy đến phía Dịch Duy cầu chứng thực.

"Dịch Duy, họ nói thật sao? Quý bà Miller là mẹ cậu sao?"

"Nhưng quý bà Miller không phải người nước ngoài sao? Cậu thoạt nhìn cũng không giống con lai?"

"Cậu nhờ quý bà Miller đến học viện chúng ta tiến hành diễn thuyết giảng dạy à?"

"Vậy bà ấy lần sau còn sẽ đến chứ?"

Dịch Duy dùng ánh mắt bất lực nhìn những người kia.

"Các cậu trước đừng ồn nữa, nhiều người như vậy cùng nhau hỏi bảo Dịch Duy phải trả lời thế nào? Từng người hỏi. Câu hỏi đầu tiên, Dịch Duy, quý bà Miller là mẹ cậu phải không?"

"Là mẹ nuôi tớ, bất kì câu hỏi nào khác tớ sẽ không trả lời nữa, mời các cậu trở về chỗ ngồi trong lớp của mình." Dịch Duy không thể nào giải thích nhiều với họ, nhưng nếu cái gì cũng không nói, đợi họ tự mình suy đoán lại không biết sẽ truyền ra những lời gì, cho nên chỉ có thể nói là mẹ nuôi là mẹ nuôi của cậu, coi như thỏa mãn một chút lòng tò mò của họ.

Người khác thấy Dịch Duy rõ ràng không bằng lòng trả lời, không thể tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể từng người chậm rãi rời đi. Nhưng biết chuyện quý bà Miller là mẹ nuôi của Dịch Duy, cũng đủ để họ thảo luận rất lâu, cũng để họ hiểu rõ tại sao quý bà Miller không đi học viện tâm lý học mà đến học viện họ tiến hành tọa đàm.

Mấy hôm sau, Tề Nhiên ra nước ngoài, mà chuyện nhóm nhỏ học tập hắn ta thành lập, cũng không thể làm nữa. Đầu tiên, bệnh của hắn ta, còn cần tiếp tục quan sát điều trị, thứ hai, hắn ta thật sự sợ hãi Cố Nhạc Sán sẽ làm gì đó với hắn ta, cho nên trước tiên ra nước ngoài trốn. Hắn ta nghĩ, nếu Dịch Duy đã học tâm lý học, họ sau này vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt, nhất định sẽ có cơ hội để cho hắn ta báo thù. Hắn ta sẽ không từ bỏ Dịch Bác, nhưng Dịch Bác bây giờ còn đang rất tức giận, không phải cơ hội tốt nhất xoay chuyển gã ta, cho nên vẫn phải đợi thêm thời gian nữa sẽ tốt hơn.

Thực ra Dịch Duy nói những lời kia với Tề Nhiên, là có ý muốn dọa dẫm hắn ta, bởi vì cậu bây giờ đang mang thai, hy vọng bản thân có thể duy trì tâm tình tốt thả lỏng, đợi sau khi sinh con ra, cậu không ngại dùng thực lực chân chính giao chiến chính diện với Tề Nhiên.

Lại qua mười mấy ngày, Cố Nhạc Sán về nước.

Dịch Duy ngồi đối diện với Cố Nhạc Sán chỉnh lý xong ghi chép, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Cố Nhạc Sán đang xoa ấn đường, cả người cứng ngắc sửng sờ.

Cố Nhạc Sán nhìn về phía Dịch Duy, thấy cậu bộ dáng căng thẳng, vừa đau lòng vừa buồn cười nói: "Đừng lo lắng, lần này thật sự chỉ là mắt có hơi nhức mỏi."

Dịch Duy đứng lên, đi đến bên cạnh Cố Nhạc Sán, nâng mặt anh lên, nghiêm túc nhìn mắt anh nói: "Em phải nhìn cho kĩ, tuy em bây giờ còn chưa tính là chuyên gia chuyên ngành, nhưng nhìn nhiều mấy lần, tích lũy kinh nghiệm, sau này nhất định có thể trước khi tính cách anh chuyển biến nhìn ra được."

Cố Nhạc Sán không động đậy, cứ như vậy đối diện với Dịch Duy, mắt Dịch Duy rất đẹp, nếu một nhân cách khác của anh, thích nhất đôi tay của Dịch Duy, vậy anh của bây giờ, thích nhất là đôi mắt của Dịch Duy. Cố Nhạc Sán cảm thấy, trên thế giới này, không có loại bảo thạch nào, có thể trong suốt hấp dẫn thu hút quyến rũ người hơn đôi mắt này.

Dịch Duy vốn đang vận dụng tất cả thứ mình học được, rất nghiêm túc nghiên cứu thần sắc trong mắt Cố Nhạc Sán, nhưng lại dần dần thất thần, rồi bỗng nhiên đỏ mặt.

"Em...em thấy anh xác thực rất bình thường, không giống bộ dáng sắp thay đổi tính cách, vừa rồi là...là em nghĩ nhiều." Dịch Duy lướt qua cái bàn gỗ lớn của Cố Nhạc Sán, lấy máy tính mình nói: "Em vào học, đợi anh kết thúc công việc, chúng ta cùng nhau về nhà."

Dịch Duy nhanh chóng đi vào trong phòng nghỉ ngơi, ấn vị trí trái tim mình, cậu vừa rồi nhịp tim đập rất nhanh, cảm giác linh hồn thiếu chút nữa bị mắt Cố Nhạc Sán hút vào, cái này có lẽ...chính là cảm giác rung động, cậu cảm thấy chuyện rung động với Cố Nhạc Sán rất bình thường, chỉ là hơi thẹn thùng.

Bởi vì sắp nghỉ đông, buổi tối về nhà, Dịch Duy thương lượng với Cố Nhạc Sán, liên quan đến chuyện mình trốn đi đợi sinh.

Dịch Duy vẫn quyết định trốn ở nhà họ Mễ đợi sinh con ra, nếu đợi sinh ở nhà họ Mễ, có mẹ nuôi và Anna mỗi ngày bên cạnh cậu, cậu có thể yên tâm hơn. Nhưng Cố Nhạc Sán không thể nào mỗi ngày đều đến với cậu, dù sao mục tiêu quá lớn, thỉnh thoảng lén lút đến còn được, nếu thường xuyên đến, lỡ bị phát hiện, vậy trốn tránh phí công.

Dịch Duy tuy trốn ở nhà họ Mễ đợi sinh, nhưng cũng không thể nào tùy ý đi lại ở nhà họ Mễ, bởi vì cả nhà họ Mễ, ngoại trừ Mễ Tuyết và Anna, cũng chỉ có ông cụ Mễ và cậu lớn biết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro