CHƯƠNG 37: LÀ ANH EM THÌ PHẢI CẮM SỪNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Duy và Tôn Kỳ phải đi gặp Dịch Bác, Ngụy Nam Phong không yên tâm, quyết định phải đi với họ.

Cố Nhạc Sán từ trong phòng sách đi ra, nhìn Ngụy Nam Phong hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, họ muốn đi gặp Dịch Bác, tớ đi theo họ, cậu bận của cậu đi." Ngụy Nam Phong nói.

Cố Nhạc Sán cau mày.

"Yên tâm, ở chỗ này không có người có thể động vào một sợi tóc của họ, tớ đích thân đi theo, tuyệt đối sẽ không để cho họ náo loạn rồi bị thương chính mình." Ngụy Nam Phong nói.

Cố Nhạc Sán tạm thời có mấy phần văn kiện quan trong phải xem, nhưng với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn Dịch Duy và con, cho dù có Ngụy Nam Phong đích thân đi theo, anh cũng không có cách nào an tâm ngồi ở phòng sách xem văn kiện. Cho nên đợi Dịch Duy và Tôn Kỳ xuất phát, anh cũng đi theo.

Tôn Kỳ muốn nói chuyện riêng với Dịch Bác, cho nên Dịch Duy và Cố Nhạc Sán còn có Ngụy Nam Phong ba người, ngồi trong một phòng ở bên cạnh, mặc kệ hai người bên ngoài nói những gì, họ cũng có thể nghe rõ.

Dịch Bác nhận được tin tức Tôn Kỳ muốn gặp gã ta, cũng không cảm thấy vui vẻ, bởi vì gã ta có dự cảm không tốt.

Tôn Kỳ ngồi trên ghế bàn trà pha trà, Dịch Bác đẩy cửa tiến vào, cậu ta ngước mắt nhìn nói: "Ngồi đi."

Dịch Bác ngồi xuống bên bàn tròn, im lặng nhìn Tôn Kỳ, trước khi biết Tôn Kỳ đã biết bao nhiêu, gã ta không thể nào tự mình bại lộ ra càng nhiều chuyện hơn.

Tôn Kỳ nhìn Dịch Bác cười cười, nhìn thấy Dịch Bác bởi vì nụ cười của cậu ta mà thất thần, cậu ta cười lạnh hỏi: "Anh đang nhìn tôi, hay đang xuyên qua tôi nhìn Tề Nhiên?"

Tuy sớm có dự cảm, nhưng trong lòng Dịch Bác vẫn kinh ngạc, nghĩ thầm cậu ta quả nhiên biết rồi.

"Anh không biết Dịch Duy đã nói với em những gì, nhưng chuyện anh và Tề Nhiên sớm đã qua, em ấy đã...chết. Các em xác thực có hơi giống, nhưng anh không xem em thành em ấy, em ấy là em ấy em là em, nói đúng hơn, anh thích em, mà các em vừa vặn có hơi giống nhau."

"Nói thật dễ nghe." Tôn Kỳ lạnh lùng nói: "Anh cho rằng tôi không biết, anh chẳng qua muốn thay mối tình thắm thiết không nơi đặt vào kia của anh, tìm kiếm một nơi kí gửi. Mà tôi vừa vặn giống Tề Nhiên, anh có thể ảo tưởng, Tề Nhiên dùng một loại phương thức khác, quay trở về bên cạnh anh đúng không?"

Dịch Bác bị Tôn Kỳ lột trần cách nghĩ trong lòng, có chút hoảng loạn, nhìn ánh mắt Tôn Kỳ, khiến lời giải thích gã cho rằng hoàn mỹ, đã không thể nói ra khỏi miệng được.

Tôn Kỳ vẻ mặt chán ghét nhìn Dịch Bác nói: "Vừa nghĩ đến bị anh xem thành thế thân để theo dõi và theo đuổi, tôi thật sự buồn nôn đến sắp muốn ói, anh đã khiến tôi buồn nôn, như vậy tôi cũng khiến anh buồn nôn là được. Thực ra, Tề Nhiên anh ta không có chết."

"Em nói gì?" Dịch Bác không kịp phản ứng.

Tôn Kỳ in ra tình báo ném cho Dịch Bác nói: "Anh tự mình xem đi, Tề Nhiên bây giờ còn ở nước ngoài tiếp nhận trị liệu, tất cả cái này đều là anh em tốt của anh Ngô Hiên giấu giếm anh sắp đặt, hơn nữa vì để thuận tiện, họ đã kết hôn ở nước ngoài."

"Không thể nào, cái này không thể nào!!" Dịch Bác sắc mặt tái nhợt khó coi, hai tay không ngừng run rẩy.

"Bên trên có địa chỉ, có phải thật hay không, anh đích thân đi xem không phải biết rồi à." Tôn Kỳ châm chọc nói: "Người anh yêu nhất còn sống, có thể chết tâm với thế thân như tôi chưa? Đợi anh cướp được Tề Nhiên trở về, tính là Ngô Hiên cắm sừng anh, hay anh cắm sừng Ngô Hiên? Hoặc có lẽ, anh em tốt các anh muốn cằm sừng lẫn nhau? Tôi chỉ có thể nói, người vừa xấu xa vừa buồn nôn như anh, đáng đời nhận phải loại báo ứng này."

Dịch Bác ngẩng đầu nhìn Tôn Kỳ, rồi cầm lấy những tư liệu này, nhanh chóng xông ra ngoài.

Tôn Kỳ đấm đấm lồng ngực mình, tuy bộ dáng Dịch Bác bị đả kích mạnh, và sắc mặt gã ta khó coi, khiến cậu ta trút ra toàn bộ phẫn nộ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu.

Đám Dịch Duy từ trong phòng đi ra.

Đời trước Tề Nhiên về nước sau khi Tôn Kỳ và Dịch Bác đính hôn, nhưng lại che giấu chuyện hắn ta và Ngô Hiên kết hôn, cũng không nói cho Dịch Bác biết là Ngô Hiên giúp hắn ta sắp xếp tất cả, bằng không dựa theo tính cách của Dịch Bác, có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ cho hai người bọn họ.

Mà Tề Nhiên dưới tình huống Dịch Bác và Tôn Kỳ đã đính hôn, còn đặc biệt trở về cướp Dịch Bác, Ngô Hiên vì hoàn thành tâm nguyện của Tề Nhiên, khiến cho Tôn Kỳ chủ động cách xa và buông bỏ Dịch Bác, làm rất nhiều chuyện buồn nôn với Tôn Kỳ, tạo thành tổn thương tâm lý rất lớn cho Tôn Kỳ. Dịch Duy hiện tại chỉ cần nhớ đến sẽ rất phẫn nộ, lần này lột trần họ, là thay Tôn Kỳ đời trước báo thù bọn họ, sau này chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ thay Tôn Kỳ báo thù càng nhiều hơn.

Bốn người cùng nhau trở về chỗ ở của Ngụy Nam Phong, Tôn Kỳ mặt không cảm xúc, thất thần đi vào, cậu ta cũng không biết tại sao, rõ ràng cậu ta chỉ có chán ghét với Dịch Bác, nhưng bây giờ trong lòng ngoại trừ căm giận, còn có một loại cảm giác khó chịu không cách nào giải thích.

Dịch Duy muốn đi theo an ủi và khuyên giải Tôn Kỳ, nhưng Ngụy Nam Phong bỗng nhiên giơ tay ngăn cản cậu nói: "Tôi đi là được."

"Hả?" Dịch Duy sửng sờ, nghi ngờ nhìn Ngụy Nam Phong đi theo.

"Để cho cậu ấy đi đi." Cố Nhạc Sán nắm tay Dịch Duy, mang cậu trở về phòng.

"Cái này..." Dịch Duy bị Cố Nhạc Sán dắt đi, nhưng ánh mắt luôn nhìn theo Tôn Kỳ và Ngụy Nam Phong dần dần đi xa, sau khi nhìn không thấy, cậu mới vội vã nói với Cố Nhạc Sán: "Ngụy đổng đây là muốn làm gì? Anh ta thích Tôn Kỳ?"

"Có lẽ vậy." Cố Nhạc Sán nói.

"Cái gì gọi là có lẽ vậy hả?" Dịch Duy sốt ruột, tức giận nhìn Cố Nhạc Sán nói: "Tôn Kỳ là bạn em, em không thể nào trơ mắt nhìn người có thể sẽ tổn thương cậu ấy mà mặc kệ, dù người này là bạn anh cũng không được!"

Cố Nhạc Sán lần đầu tiên thấy bộ dáng cậu nóng nảy với anh, ôm cậu an ủi nói: "Em đừng lo lắng, nhân phẩm Nam Phong, tôi có thể thay cậu ta đảm bảo, nếu cậu ta sau này dám tổn thương bạn em, tôi thay em dạy dỗ cậu ta."

"Em không cần đợi tạo thành tổn thương lại để cho anh đi dạy dỗ anh ta, em muốn anh trước khi xảy ra tổn thương tiến hành ngăn cản." Dịch Duy ngẩng đầu nhìn Cố Nhạc Sán nói.

"Chuyện tình cảm, nếu sử dụng quá nhiều lực tác động từ bên ngoài đến can thiệp, nói không chừng sẽ dẫn đến cảm tình phát triển rất tốt, hoặc phương hướng phát triển không tốt." Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nghiêm túc nói: "Huống chi em làm sao biết bạn em có thiện cảm với Nam Phong hay không? Dù tình cảm giữa bạn bè rất tốt, cũng nên giữ vững khoảng cách thích hợp, không cần quá mức can thiệp tình cảm và cuộc sống của đối phương, nếu không sau này rất có thể ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa."

Trong lòng Dịch Duy, thực ra luôn hiểu rõ đạo lý này, cho nên dù quan tâm về chuyện của Dịch Bác, cũng muốn đợi Tôn Kỳ nhìn rõ bộ mặt thật của Dịch Bác, để cho bản thân cậu ta đưa ra lựa chọn, cậu sẽ không đi kiến nghị và can thiệp cái gì. Nhưng vừa rồi nhớ đến Tôn Kỳ đời trước trải qua đau khổ và tổn thương, đầu óc thoáng chốc không kịp xoay chuyển, vừa nghĩ đến Ngụy Nam Phong có thể sẽ tổn thương Tôn Kỳ, cậu lập tức tức giận.

"Xin lỗi." Dịch Duy ôm Cố Nhạc Sán xin lỗi với anh: "Em không nên nổi cáu với anh."

"Chúng ta đã kết hôn, em có thể cáu kỉnh với tôi cũng rất tốt, trong lòng có tức giận trút ra ngoài, tốt hơn kìm nén ở trong lòng." Cố Nhạc Sán cúi đầu hôn thái dương Dịch Duy: "Như vậy mới giống vợ chồng hơn."

"Xin lỗi." Dịch Duy vẫn cảm thấy áy náy.

Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy, ở trong lòng thở dài, anh đợi một ngày nào đó Dịch Duy cáu kỉnh với anh cũng xem là chuyện đương nhiên.

Tôn Kỳ nhặt lên một cành cây, dùng sức quật lên bàn đá trút ra tức giận trong lòng, rồi xoa lồng ngực nói: "Mình sao sẽ tức giận như vậy? Rõ ràng đã dạy dỗ anh ta cũng đã châm chọc anh ta, bản thân anh ta cũng có báo ứng lớn hơn, nhưng cục tức này sao cứ chắn ở chỗ này không lên không xuống vậy chứ?"

"Muốn tôi xoa giúp cậu không?" Ngụy Nam Phong hỏi.

"Anh tránh ra!" Tôn Kỳ trừng anh: "Đừng nghĩ thừa cơ đầu óc tôi rất loạn thì muốn chiếm hời của tôi."

"Tôi thế nhưng có lòng tốt." Ngụy Nam Phong ngồi xuống trên ghế đá, nhìn cậu ta nói: "Khát không?"

"Khát!" Tôn Kỳ tức giận ngồi xuống trên ghế đá.

Ngụy Nam Phong giơ tay sai vệ sĩ đưa trà qua.

"Dịch Bác ở dưới hai tầng phản bội và đả kích của tình yêu và tình bạn, bây giờ khẳng định rất tức giận và đau khổ, tôi rõ ràng nên cười trên nỗi đau của người khác mới đúng, thế nhưng tại sao tôi không vui vẻ như trong tưởng tượng?" Tôn Kỳ cực kì bối rối nói: "Hình như chuyện này không có quan hệ gì với tôi, thật sự kì lạ, có quan hệ gì với tôi chớ? Tốt nhất ba người họ quấn lấy nhau hết đời, ít đi hại đời người khác, càng đừng có hại đời tôi!"

Ngụy Nam Phong rót trà, đưa cho Tôn Kỳ, Tôn Kỳ nhận lấy một hơi uống sạch.

"Thấy cậu tức giận đến mức ảnh hưởng dục vọng ăn uống, đã đến giờ này rồi còn chưa ăn trưa, vậy mà không có cảm giác đói." Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ nói.

"Anh không cần nhắc tôi, anh vừa nhắc tôi lập tức cảm thấy đói." Tôn Kỳ oán giận nói.

"Vậy không bằng, tôi mời cậu đi lầu Phù Lai ăn một bữa, lấp no bụng, sẽ không tức giận như vậy nữa, ăn no rồi chúng ta lại đi dạo phố, lại mua đồ lần nữa như thế nào?"

"Đi!" Tôn Kỳ lập tức nhấc người lên nói.

Thế nên Ngụy Nam Phong đi theo Tôn Kỳ ăn uống mua sắm.

Đến tối, Dịch Duy ngồi trên giường ôm gối đầu đợi Cố Nhạc Sán từ phòng tắm đi ra, quỳ ngồi bổ nhào vào trong ngực anh, ôm chặt bả vai anh.

"Sao vậy?" Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy hỏi.

Dịch Duy không nói chuyện, chỉ ôm anh tựa đầu cậu lên bả vai anh.

Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nói: "Em mang thai, cảm xúc phập phồng rất là bình thường, tôi không thể nào thay em chia sẻ cảm giác mang thai và đau đớn khi sinh con, cần phải thay em chia sẻ một vài cảm xúc không tốt."

"Nhưng chúng ta đã nói, phải sống tôn kính nhau như khách, tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi, không oán trách." Dịch Duy nói: "Anh không thể nuông chiều em như vậy, nếu dưỡng thành thói quen, em sau này sẽ luôn tức giận vô cớ."

"Chúng ta cũng đã nói, phải bao dung lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, việc gì cũng nói ra, không đem cảm xúc không tốt tích lũy ở trong lòng." Cố Nhạc Sán nâng mặt Dịch Duy nói: "Hơn nữa hôm nay lúc em tức giận, tôi cũng không có dung túng em tiếp tục tức giận, mà giúp em phân tích và giảng đạo lý, em cũng không phải người càn quấy, lập tức bình tĩnh lại, này không phải rất tốt sao? Sau này chúng ta tiếp tục giữ vững loại hiểu ngầm này, chỉ cần em tức giận xong không cần tự trách, tất cả quá mức hoàn mỹ."

"Luôn bình tĩnh hòa nhã, thật sự rất khó." Dịch Duy mếu máo.

"Bởi vì con người có vui buồn yêu ghét mới là bình thường, chỉ có một loại cảm xúc, thì không phải con người." Cố Nhạc Sán nói.

"Nhưng em vẫn cảm thấy tự trách, bằng không anh phạt em đi, như vậy trong lòng em sẽ dễ chịu hơn." Dịch Duy nhìn anh nói.

"Thật sự không đến mức vì chút chuyện này bèn phạt em." Cố Nhạc Sán bất lực nói.

"Anh người này, sao...có thể ngay thẳng như vậy?" Dịch Duy lộ ra nét mặt bất lực, rồi ngã ra sau, nằm thành hình chữ đại nói: "Đã nói để cho anh phạt em rồi, anh nhanh đến phạt em đi."

"..." Cố Nhạc Sán nhìn bụng Dịch Duy, cần thận từng li từng tí chuẩn bị đi phạt cậu.

.................. 

Rất trễ rồi Tôn Kỳ với Ngụy Nam Phong mới trở về chỗ ở.

Ngụy Nam Phong đưa Tôn Kỳ đến cửa phòng, Tôn Kỳ hơi cúi đầu, véo ngón tay mình nói: "Cảm ơn anh hôm nay theo tôi đi dạo phố mua đồ, còn mời tôi ăn cơm, còn...còn không để ý thái độ tôi không tốt."

"Đi dạo đến bây giờ, đã không còn sức lực tiếp tục tức giận rồi chứ?" Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ nói.

Tôn Kỳ sửng sờ, ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam Phong, rồi nói: "Tôi đã, không giận nữa, hôm nay đi dạo rất vui, anh...anh cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho anh rồi."

Tôn Kỳ vốn muốn hỏi, anh tại sao phải đối với tôi tốt như vậy, nhưng không dám hỏi ra miệng.

Lúc Tôn Kỳ đẩy cửa chuẩn bị sắp đi vào, Ngụy Nam Phong bỗng nhiên ôm lấy Tôn Kỳ nói: "Muốn khóc bây giờ khóc đi, không cần một mình trốn đi khóc."

Tôn Kỳ bị dọa nhảy dựng, nhỏ tiếng nói: "Tôi không có muốn khóc."

"Nước mắt đều sắp rớt xuống, còn nói mình không muốn khóc?"

"Nhưng tôi cũng không biết tại sao bản thân muốn khóc nữa?" Tôn Kỳ vừa nói xong, nước mắt đã rớt xuống.

"Mặc kệ là tại vì sao, khóc ra sẽ không có chuyện gì nữa." Ngụy Nam Phong vỗ lưng Tôn Kỳ nói.

Tôn Kỳ ở trong lòng Ngụy Nam Phong khóc một trận, trút ra tủi thân và khó chịu không hiểu sao ở trong lòng ra.

Tôn Kỳ sau khi khóc xong, trong lòng quả nhiên thoải mái hơn, cũng thật sự mệt, vào phòng đánh răng rửa mặt, ngã đầu ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro