CHƯƠNG 31: ĐỐI XỬ ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Duy bốn ngày liên tiếp, mỗi ngày sẽ nhận được hai bông hồng và hai tấm thiệp, cậu từng gọi cho Cố Nhạc Sán, vốn muốn hỏi hoa hồng và thiệp có phải anh tặng không, nhưng nghĩ chuyện công ty nước ngoài cần anh đích thân đi xử lý, khẳng định sẽ không phải chuyện nhỏ, vừa nghĩ đến lỡ như hoa hồng không phải anh tặng, anh sẽ phân tâm, hơn nữa thanh âm của anh thoạt nghe có chút mệt mỏi rã rời, Dịch Duy tính đợi anh về nước hỏi ở trước mặt anh.

Vừa vào tháng 11, toàn quốc sẽ có sáu ngày kì nghỉ ngắn, mỗi năm trước ba ngày kì nghỉ ngắn, gia học đều sẽ tổ chức cho các học sinh cùng nhau đi chơi, để cho học sinh sinh hoạt học tập căng thẳng bận rộn, ra ngoài chơi, thả lỏng thể xác và tinh thần.

Chỉ cần học sinh không có tình huống đặc thù, đều phải tham gia, ý nghĩa khác của hoạt động du lịch đi chơi tập thể, là gia tăng tiếp xúc và giao lưu giữa các học sinh.

Bởi vì phải sớm làm chuẩn bị, cho nên bảng đồng ý sớm đã điền xong, Dịch Duy quyết định phải đi, vì cậu cảm thấy cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi rất quan trọng, nghỉ ngơi và thả lỏng hợp lý, sẽ càng tốt hơn.

Ngày xuất phát, Dịch Duy ngồi xe của mình, để tài xế đưa cậu qua, vệ sĩ theo ở phía sau, đợi đến nơi, bản thân họ sẽ ẩn núp và ngụy trang.

Tôn Kỳ ngồi bên cạnh Dịch Duy, hưng phấn nhìn điện thoại nói: "Không ngờ đi chơi tập thể lần này, vậy mà đi thành cổ Vân Phủ, thật sự quá hợp ý tớ!"

Dịch Duy cũng cười nói: "Thánh địa vui chơi và ăn uống, nếu không phải khoảng cách xa, cậu khẳng định muốn mỗi ngày ở chỗ này phải không?"

"Nói không sai, chỉ đáng tiếc em trai tớ phải ra nước ngoài thi đấu, không có lộc ăn." Tôn Kỳ vì em trai đáng tiếc hai giây, lại lập tức vui vẻ lập kế hoạch muốn ăn gì chơi gì trên điện thoại.

Xe một đường chạy về phía bắc, thành cổ Vân Phủ ở dưới núi Vi Hà, ngọn núi thành phố cổ Vân Phủ này, thực ra do một vài ông chủ công ty trò chơi hùn vốn kiến tạo, du khách bình thường vào không được, chỉ có một vài người chơi trên hai năm trở lên của công ty trò chơi, hoặc khách Vip mỗi năm nộp phí năm, mới có thể tiến vào. Lần này học sinh gia học nhà họ Cố có thể vào, đương nhiên là đã tìm quan hệ.

Sau khi vào thành cổ, giống như đi vào thế giới khác, thiết kế kiến trúc và bố trí bên trong, đều thiết kế dựa theo đồ họa trong game. Bên trong thỉnh thoảng có chim lớn phát sáng lập lòe bay qua, thực ra đều là giả, nhưng còn đẹp hơn thật. Trong góc dùng ánh đèn và hình chiếu tạo ra truyền trận, khắp các nơi thành cổ đều dùng kĩ thuật cao chế tạo ra hiệu ứng thị giác tưởng tượng, tựa tựa khung cảnh trong game, trình độ cao đạt đến trên 80%.

Vì để cho du khách thể nghiệm cảm giác chơi game thật tốt, trong thành cổ, còn có thể làm đủ loại nhiệm vụ, trò chơi săn tìm kho báu và PK, du khách biết chơi hoặc vận may tốt, thật sự có thể kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa ẩm thực trong thành cổ nổi tiếng mùi vị ngon.

Chỗ này được xưng là thiên đường của người mê game, bởi vì bây giờ là kì nghỉ ngắn, cho nên du khách đến chơi rất nhiều.

Đợi tất cả học sinh đều đến đủ, dưới sự dẫn dắt của giáo viên, tất cả cùng nhau vào thành cổ, mà bên trong thành cổ, phần lớn quy tắc, cũng giống trong trò chơi.

Lúc bọn Dịch Duy đang đợi xe đến, đã thu hút sự chú ý của du khách khác.

"Các cậu nhìn những người bên kia, thật đẹp."

"Hôm nay có hoạt động gì sao? Sao nhiều trai xinh gái đẹp như thế?"

"Không phải học sinh học viện điện ảnh đến du lịch chứ? Những người này giá trị nhan sắc cũng quá cao rồi."

"Các cậu nhìn nam sinh đứng trên bậc thang mặc áo khoác trắng kia, gương mặt cũng quá xinh đẹp, giống thần y trắng trong trò chơi phải không, chắc chắn hôm nay thành cổ có hoạt động."

"Cái cậu nam sinh áo khoác lam bên cạnh cũng rất đẹp, bằng không đợi lát nữa chúng ta đi theo họ, xem xem họ muốn đi chỗ nào."

Hôm nay nhiệt độ có hơi thấp, hơn nữa trời còn âm u, Dịch Duy khoác áo khoác dài màu trắng, Tôn Kỳ khoác áo khoác dài màu lam, hai người đứng trên bậc thang nói chuyện.

Tôn Kỳ tuy thích chơi game, nhưng bởi vì bình thường học tập rất bận, cho nên cấp bậc của cậu ta ở trong trò chơi rất thấp. Nhưng cậu có thẻ hội viên cấp bậc hoàng kim, cho nên có thể lựa chọn xe ngựa.

Xe đón họ đã đến, hàng đầu, là một chiếc xe ngựa rất đẹp xa hoa.

Tôn Kỳ nhỏ giọng nói với Dịch Duy: "Hơn một năm nữa, thẻ hội viên của tớ có thể tăng lên bạch kim, lần sau đến, chúng ta cũng chọn xe như vậy."

Dịch Duy chỉ cười cười, không nói gì, trước khi cậu đến, Cố Nhạc Sán sai người đưa cho cậu một tấm thẻ đen, để cho cậu có thể một đường thông thuận trong thành cổ, hưởng thụ đãi ngộ rất cao, nhưng cậu không muốn quá phô trương.

Đợi chiếc xe ngựa đầu tiên đến gần dừng lại, họ mới nhìn thấy hóa ra phía sau còn có một chiếc xe ngựa giống y chang chiếc đằng trước.

Người phụ trách điều khiển xe ngựa, bước nhanh về phía các học sinh gia học, dừng lại dùng tư thế cổ nhân nói: "Hai chiếc xe ngựa này, là Dịch tổng chuẩn bị cho cậu Dịch Tuyên và cậu Dịch Duy."

Bản thân Dịch Bác có một công ty trò chơi, gã ta là một cổ đông nhỏ trong thành cổ, cho nên dùng quyền hạn của mình giúp Dịch Duy và Dịch Tuyên chuẩn bị hai chiếc xe.

Dịch Duy và Dịch Tuyên đều sửng sờ, không ngờ Dịch Bác sẽ giúp hai người chuẩn bị xe ngựa, mà Dịch Duy lập tức hiểu rõ, Dịch Bác là vì theo đuổi Tôn Kỳ, dự tính thay đổi sách lược.

"Tôi không cần, giúp tôi cảm ơn ý tốt của Dịch tổng." Dịch Duy nói.

"Dịch Bác muốn làm gì?" Tôn Kỳ nhỏ giọng hỏi.

"Tớ biết anh ta muốn làm gì, đợi thời gian thích hợp, tớ lại nói với cậu." Dịch Duy nói.

Cố Hoành cũng nhỏ giọng nói bên tai Dịch Tuyên: "Anh Dịch Bác đã nói với anh, vì để tiêu trừ tin đồn lần trước, cho nên mới giúp Dịch Duy chuẩn bị đồ giống em, bảo em không cần nghĩ nhiều."

Dịch Tuyên gật đầu, y bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng thực ra rất phức tạp, y bây giờ không chỉ cần phải tránh nghi ngờ với anh cả mình, còn không thể một mình y hưởng thụ sự đối xử tốt của anh cả.

"Đáng tiếc cấp bậc thẻ hội viên của tớ không đủ, không thể chọn xe tốt như thế." Hà Minh Thư nói giỡn với Dịch Tuyên: "Có thể cho tớ làm bóng đèn không, lên xe trải nghiệm sung sướng?"

"Biết bản thân là bóng đèn thì biết điều một chút." Cố Hoành nói: "Không dễ dàng ra ngoài chơi, chúng tôi cần thế giới hai người, cậu đừng đến cản trở."

"Được thôi." Hà Minh Thư giả vờ tiếc nuối nói: "Vậy em không quấy rầy thế giới hai người các anh nữa."

Sau khi tất cả xe dừng xong, lúc mọi người chuẩn bị sắp lên xe, một chiếc xe hoàng thất siêu cấp hoa lệ quý khí chậm rãi tới, thu hút ánh mắt tất cả mọi người.

Đám người xung quang ngẩng đầu nhìn chiếc xe kia đều kinh ngạc ngây ngốc, thầm nghĩ này không phải xe báu thần hoàng trong trò chơi sao? Cứ như vậy xuất hiện trước mắt bọn họ, có thể nhìn được xe báu thần hoàng phiên bản thật, họ cảm thấy bản thân thật sự quá may mắn, trong lòng càng thêm khẳng định hôm nay chắc chắn có hoạt động.

Cố Hoành và Dịch Tuyên đang chuẩn bị sắp lên xe cũng sửng sờ, người khác hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng, nghĩ thầm đây là ai ra tay chơi lớn như vậy?

Người trên xe đi xuống, đi đến trước mặt Dịch Duy, cũng làm tư thế cổ nhân, cung kính nói: "Mời cậu Dịch Duy lên xe."

"Cậu gọi xe sao?" Tôn Kỳ nhỏ giọng hỏi.

Dịch Duy lắc đầu, rồi nhìn người bên dưới hỏi: "Ai giúp tôi gọi xe?"

Dịch Duy cảm thấy không thể nào là Cố Nhạc Sán, họ đã nói phải che giấu việc kết hôn, anh sẽ không cố ý làm chuyện khoa trương như vậy.

"Chiếc xe này là dùng quyền hạn của Ngụy đổng." Người bên dưới trả lời.

"Ngụy Nam Phong, Ngụy đổng?" Dịch Duy hỏi.

"Vâng."

Dịch Duy nghĩ ngợi, xoay đầu nói với Tôn Kỳ nói: "Đi thôi, xe đến rồi, không ngồi thì uổng phí."

"Thật sự có thể ngồi sao?" Tôn Kỳ nhìn chiếc xe báu thần hoàng, lập tức trở nên kích động và hưng phấn."

Dịch Duy đi đến bên cạnh, nhìn xe lớn như vậy, hai người ngồi lãng phí, thế nên gọi đứa nhỏ của nhà họ Mễ lên.

Những người còn lại, cứ như vậy nhìn chiếc xe báu thần hoàng chậm rãi rời đi, bắt đầu thảo luận.

"Ngụy đổng? Ngụy đổng tập đoàn Kình Không kia sao?"

"Không nghe thấy Dịch Duy vừa rồi nói Ngụy Nam Phong Ngụy đổng sao? Vậy khẳng định là Ngụy đổng Kình Không rồi."

"Nghe nói Ngụy động là cổ đông lớn nhất thành cổ Vân Phủ, nhưng anh ta sao lại đối xử tốt với  Dịch Duy như vậy?"

"Lẽ nào vì Dịch Duy là trợ lý của Cố đổng?"

"Không thể nào, dựa vào thân phận của Ngụy đổng, cần đi nịnh bợ một trợ lý sao?"

"Vậy đến cùng là tại sao?"

"Mọi người đừng nói chuyện nữa, nhanh chóng lên xe đi ăn cơm thôi." Giáo viên gọi.

Các xe khác toàn bộ đều theo sau xe của Dịch Duy, như phượng hoàng vàng, đằng sau đi theo một đống chim nhỏ, mà đám du khách khác đều cho rằng có hoạt động, toàn bộ đều di chuyển theo đội xe của họ.

Dịch Tuyên vốn muốn ở trong xe an ổn ngắm phong cảnh, nhưng đằng trước hoàn toàn bị chắn lại, hai bên đường đều là đám người vây xem, y bỗng nhiên không có hứng thú nữa.

Cố Hoành dùng điều khiển từ xa khép lại toàn bộ rèm cửa lộng lẫy hai bên và đằng trước, nắm tay Dịch Tuyên nói: "Em nghỉ ngơi một lát, anh đã chọn xong rất nhiều đồ ngon, đợi lát nữa đến, ăn một bữa."

Dịch Tuyên gật đầu, miễn cưỡng cười cười.

Dịch Duy và Tôn Kỳ ngồi ở vị trí chính trong xe, người khác ngồi ở hai bên bên dưới bậc thang, ngồi xổm ở bên cửa sổ phấn khởi nhìn phong cảnh bên ngoài.

Tôn Kỳ cười nói: "Quả nhiên nhìn phong cảnh vẫn phải nhìn từ chỗ cao, cho dù cảnh quan đường phố vẫn vậy, tớ tuy từng đến chỗ này rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên, dùng phương thức và góc độ thế này thưởng thức cảnh quan đường phố thành cổ, tớ có hơi lĩnh hội được cảm giác của hoàng đế cổ đại là gì, cảm giác từ trên cao nhìn xuống thật sự khá tốt."

Dịch Duy nghĩ thầm, mặc kệ Ngụy Nam Phong bởi vì nguyên nhân gì đối với cậu khách khí như vậy, dù sao hắn và Cố Nhạc Sán là bạn tốt, chung quy sẽ không có mưu đồ khác.

Dịch Bác ở tầng hai trong phòng khách sạn nào đó, đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài, sau khi nhìn thấy chiếc xe báu thần hoàng, gã ta cũng kinh ngạc sửng sờ, gã ta biết chỉ có quyền hạn của Ngụy đổng mới có thể sử dụng chiếc xe kia, nhưng nghĩ không thông tại sao chiếc xe này sẽ được sử dụng vào lúc này.

Đợi đội xe đi xa, Dịch Bác đóng cửa sổ lại, đi đến ngồi xuống trước bàn.

Nếu không phải vì tránh nghi ngờ, gã ta bây giờ đã có thể đi chung với đám Dịch Tuyên, sắp xếp cho Dịch Tuyên, thuận tiện cũng tìm cơ hội tiếp xúc với Tôn Kỳ, nhưng bây giờ gã ta chỉ có thể một mình lén lút trốn đi.

Gã ta cảm thấy Dịch Duy sẽ không nói cho Tôn Kỳ biết nguyên nhân gã ta thích Tôn Kỳ, Dịch Duy sẽ dùng cái này tiếp tục uy hiếp gã ta. Cho nên gã ta phải tranh thủ trước khi Dịch Duy vạch trần gã ta tìm cơ hội sẽ đơn độc ở chung với Tôn Kỳ, lấy được thiện cảm của Tôn Kỳ, cũng khiến cho Tôn Kỳ không tiếp tục tin tưởng bất kì lời nào của Dịch Duy, nói chung thời gian mấy ngày nay, Tôn Kỳ sẽ có lúc đơn độc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro