CHƯƠNG 20: ĐƯỜNG CƠ BỤNG MẤT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhạc Sán mấy hôm trước lại ra nước ngoài, sau khi trở về, ba giáo viên bị Cố Hoành thu mua, đã nhận được thông báo sa thải.

Khưu Thụy ở trong lòng oán hận hai giáo viên khác là đồng đội heo, dưới khoảng cách chênh lệch rõ ràng như thế, còn cố ý ép điểm, không phải đồng nghĩa để lộ mình rồi sao?

Hai người lúc đó thầm nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ của Cố Hoành, lo lắng không thể hoàn thành sẽ tìm phiền phức cho họ, cho nên não nhất thời không kịp phản ứng đã cho điểm, thực ra sau khi chấm điểm xong, họ đã hối hận.

Bởi vì Dịch Duy thực lực quá mạnh, tổ Cố Hoành đã định trước phải thua, nhưng hai giáo viên kia là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Cố Hoành bị bại lộ âm mưu, gã dù giận chó đánh mèo bọn họ cũng là đương nhiên. Nhưng ngoài dự tính là, Cố Hoành không những không giận chó đánh mèo họ, còn sắp xếp công việc khác cho ba người họ.

Cố Hoành không chỉ có nhóm ủng hộ ở nhà họ Cố, còn có nhà mẹ đẻ của mẹ gã và nhà mẹ đẻ của bà nội ủng hộ, sắp xếp công việc cho ba giáo viên với gã mà nói rất đơn giản, mà gã sẽ làm như vậy, cũng không phải ý của bản thân gã, là người sau lưng gã dạy gã làm như vậy, để cho người khác nhìn và thu mua lòng người.

Còn có, tuy ba giáo viên bị sa thải, nhưng Cố Hoành ngoại trừ giải tán tổ của mình, cũng không bị sao cả. Thế nên nhóm người ủng hộ sau lưng Cố Hoành đoán, Cố Nhạc Sán không xử phạt Cố Hoành, chắc cảm thấy Cố Hoành còn trẻ, phạm phải sai lầm cũng coi như kinh nghiệm cuộc sống, cũng coi như cho gã một cơ hội, cho nên mới không truy cứu.

Cố Hoành bởi vì giải tán tổ, gã không thể làm được tổ trưởng mà buồn bực căm phẫn, nhưng sau khi gã bị lộ ra âm mưu, Cố Nhạc Sán không có truy cứu và xử phạt gã mà thở phào nhẹ nhõm.

Dịch Duy sau khi tắm xong, mặc áo ngủ ngồi trên giường, nhắm mắt sờ bụng mình, nghiêm túc cảm nhận bụng mình có thay đổi lớn hay không.

Cố Nhạc Sán dựa trên đầu giường nhìn máy tính, thấy Dịch Duy sờ bụng mình hồi lâu, nhìn về phía cậu hỏi: "Bụng không thoải mái sao?"

Dịch Duy xoay đầu nhìn về phía Cố Nhạc Sán, dùng nét mặt miễn cưỡng kiềm nén không khóc nói: "Đường cơ bụng của tôi mất rồi."

"..." Cố Nhạc Sán trong chớp mắt không biết nên trả lời thế nào, bởi vì đường cơ bụng, cũng không phải thứ dùng tiền là có thể mua được, cũng không thể đem của mình cho cậu, chỉ an ủi cậu nói: "Đợi sau khi sinh con ra, luyện thì sẽ có."

Dịch Duy gật đầu, bày tỏ bản thân hiểu rõ đạo lý này, rồi hỏi: "Anh có phát hiện bụng tôi bắt đầu lớn hơn không?"

Cố Nhạc Sán cúi đầu nhìn nói: "Không có lớn hơn."

Dịch Duy dịch chuyển về phía Cố Nhạc Sán, ngồi xếp bằng bên cạnh anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình nói: "Cẩn thận sờ, sẽ cảm thấy dường như hơi phình lên, không tin anh thử xem."

Cố Nhạc Sán sửng sờ, rồi nghiêm túc cảm nhận bụng Dịch Duy có lớn hơn hay không.

"Lớn hơn một chút đúng không?" Dịch Duy cúi đầu nhìn bụng mình nói: "Do tôi gần đây ăn nhiều vận động ít nên mập hơn, hay đứa nhỏ đang lớn lên?"

Cố Nhạc Sán nhìn gương mặt con nít của Dịch Duy, cảm nhận xúc cảm mềm mại trên lòng bàn tay, chỗ nào đó trong lòng, dường nhưng cũng đang trở nên mềm mại.

"Cậu không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói.

Dịch Duy ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: "Hỏi cái gì?"

"Chuyện Cố Hoành thu mua giáo viên, tôi chỉ sai người sa thải ba giáo viên kia, cũng không xử phạm Cố Hoành, cậu không có không vui sao?" Cố Nhạc Sán hỏi.

"Mặc kệ anh quyết định thế nào, khẳng định có đạo lý và lý do của chính anh, tôi không đặt mình vào vị trí của anh, cũng không cách nào hiểu lý do anh làm, cũng không có tư cách chất vấn quyết định của anh." Dịch Duy nói: "Huống chi tôi đã dùng thực lực của chính mình hung hăng dạy dỗ Cố Hoành, đây rõ ràng là chuyện đáng vui mừng hơn, tại sao phải bởi vì anh không xử phạt Cố Hoành mà không vui?"

"..." Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy im lặng một lát rồi nói: "Cậu không cần nhất định phải hiểu lý do tôi đưa ra quyết định, cậu chỉ cần biết, tôi chỉ thiên vị cậu và con của chúng ta, sẽ không thiên vị Cố Hoành còn có bất kì người nào khác."

"Không được." Dịch Duy nghiêm túc nói: "Tôi bây giờ là trợ lý của anh, học hỏi hiểu rõ lý do anh làm việc, là chức trách của tôi. Không phải nói rồi sao, cho dù đổi chuyên ngành cũng sẽ để tôi làm trợ lý rồi mà? Tôi sẽ nỗ lực học tập làm một trợ lý đạt tiêu chuẩn, sau này nhất định có thể giúp đỡ anh."

Dịch Duy hoàn toàn không lo lắng Cố Nhạc Sán sẽ thiên vị Cố Hoành, bởi vì cậu biết Cố Nhạc Sán trước đây không quá hài lòng Cố Hoành, huống chi họ đều đã có con, Cố Nhạc Sán sao có thể còn thiên vị Cố Hoành? Còn có, tuy cậu đã kết hôn với Cố Nhạc Sán, nhưng cũng không dự định chỉ dựa vào Cố Nhạc Sán, mà không cố gắng trở nên mạnh hơn. Bất kể trên cảm tình hay trên năng lực, cậu đều phải trở nên lớn mạnh hơn. Tuy Cố Nhạc Sán giúp cậu cậu rất cảm động, nhưng chỉ dựa vào bản thân dạy dỗ Cố Hoành, cậu cũng rất vui.

Cố Nhạc Sán ngẩng đầu vuốt ve tóc Dịch Duy, Dịch Duy của bây giờ, có nghị lực, có quyết tâm, có nhiệt tình, được xưng là thiên tài có IQ cao, thành công chỉ là vấn đề thời gian, đợi đến một ngày nào đó Dịch Duy chân chính trưởng thành, nếu thật sự có thể trợ giúp anh, khẳng định là may mắn của anh.

"Đã rất muộn, nghỉ ngơi sớm chút, không cần làm việc nữa." Dịch Duy nhìn Cố Nhạc Sán nói.

"Ừ." Cố Nhạc Sán khép máy tính, đặt lên tủ đầu giường.

"Chúng ta đến bồi dưỡng tình cảm với con nào." Dịch Duy mỉm cười nằm xuống chui vào trong lòng Cố Nhạc Sán, đặt tay Cố Nhạc Sán lên bụng mình nói: "Nếu làm như vậy, nói không chừng con có thể cảm nhận được tâm trạng chúng ta mong đợi bé ra đời, có thể trưởng thành càng tốt hơn."

Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy, thân thể bắt đầu nóng lên, nhưng dù vậy anh cũng không nỡ đẩy cậu ra, chỉ có thể khiến bản thân chịu đựng.

Dịch Duy nằm ở trong lòng Cố Nhạc Sán rất nhanh đã ngủ mất, sau khi cậu ngủ, Cố Nhạc Sán lấy cái tay đặt trên bụng cậu về, ôm mặt cậu, hôn xuống trán cậu.

Sát hạch kì nghỉ hè của gia học đã toàn bộ kết thúc, giám sát sẽ công bố tổng kết quả, ngoại trừ học sinh cấp ba mới đến học viện nhà họ Cố, lại đến thêm mười mấy học sinh mới không thuộc trường cấp ba gia học Cố gia, đây là việc mỗi năm đều có, cho nên mọi người cũng thấy bình thường.

Nhưng lúc họp hoan nghênh học sinh mới, tổng giám sát công bố một chuyện, khiến cho tất cả học sinh đều kinh ngạc.

"Nhóm nhỏ tâm lý học? Thật hay giả vậy?!"

"Tổng giám sát đích thân công bố, vì để đào tạo nhân viên dự bị nhóm cố vấn cho Cố đổng, danh sách trúng cử đều đã có, sao có thể là giả được."

"Nhưng tại sao phải đặc biệt đào tạo học sinh tâm lý học tiến vào nhóm cố vấn?"

"Tớ nghe nói nhóm cố vấn của Cố tổng bây giờ, có hai người học tâm lý học, có thể hai người này phát huy tác dụng lớn, nên Cố đổng mới quyết định bồi dưỡng thêm mấy người học sinh học tâm lý học, làm nhân viên dự bị nhóm cố vấn?"

"Khó trách Dịch Duy đã trở thành trợ lý thực tập của Cố đổng, nhưng lại bỗng nhiên đổi chuyên ngành chuẩn bị đi học tâm lý học, xem ra cậu ta sau này cũng sẽ tiến vào nhóm cố vấn của Cố đổng."

"Dịch Duy làm trợ lý cho Cố đổng, hay tiến vào nhóm cố vấn của Cố đổng đều không quan trọng, quan trọng là, học sinh học tâm lý học bây giờ sắp được đào tạo trọng điểm, sớm biết tớ cũng thi viện tâm lý học, nói không chừng thành tích còn tốt hơn thành tích kinh tế.

Dịch Tuyên trợn to mắt, trên mặt đầy vẻ không cách nào tiếp nhận, bởi vì trong danh sách tổng giám sát vừa rồi công bố, không có tên y. Sau khi y thi vào viện tâm lý học, mặc kệ cuộc thi lớn hay nhỏ, vẫn luôn nằm trong top 3, cũng nhận được rất nhiều khen ngợi của các giáo viên. Nếu so năng lực tổng hợp và tổng thành tích thì bỏ, nhưng bây giờ trong học sinh tâm lý học được đặc biệt đào tạo, vậy mà không có y, cái này cũng quá không bình thường.

Thấy nhân viên giám sát hội giám sát rời đi, Dịch Tuyên bước nhanh đuổi theo.

Cố Hoành thấy Dịch Tuyên bỗng nhiên chạy đi, cũng lập tức đi theo.

"Tổng giám sát!" Dịch Tuyên chạy đến trên hành lang, gọi tổng giám sát.

Tổng giám sát và người khác đều ngừng chân, xoay người nhìn y.

"Có chuyện gì sao?" Tổng giám sát hỏi.

"Tại sao?" Dịch Tuyên ánh mắt nghiêm túc mang theo giọng điệu tức giận hỏi: "Tại sao trong nhóm học sinh tâm lý học không có em? Em muốn biết tiêu chuẩn được trúng tuyển là gì?"

"Ngoại trừ Dịch Duy bởi vì các phương diện đều đủ xuất sắc được Cố tổng đích thân chọn, người khác tôi đều dựa theo yêu cầu của Cố tổng mà ra danh sách, rồi đề cử với Cố đổng." Tổng giám sát nhìn Dịch Tuyên trả lời: "Cậu vốn phù hợp với yêu cầu đề cử, nhưng trước đây tổ các cậu đã giải tán, ước định với Dịch Duy, thua rồi thì không thể gia nhập bất kì tổ nào không phải sao? Tuy đây là ước định giữa các cậu, nhưng Cố đổng đã biết việc này. Suy cho cùng phải đề cử người cho Cố đổng, bất kì phương diện nào cũng cần phải phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn, không thể có nhân tố sẽ khiến Cố tổng không hài lòng, tôi nói như thế cậu hiểu chưa?"

Dịch Tuyên cả người cứng đờ sửng sờ, y không ngờ sẽ là nguyên nhân này.

Cố Hoành cũng sửng sờ, đợi người hội giám sát đều đi xa, gã đi qua nắm lấy tay Dịch Tuyên, áy náy nói: "Xin lỗi."

Dịch Tuyên ném tay gã ra chạy đi.

"Dịch Tuyên!" Cố Hoành gọi.

"Không cần đi theo!" Dịch Tuyên lớn tiếng nói: "Em muốn một mình yên tĩnh!"

Dịch Tuyên chạy đến trong nhà ấm trồng hoa không người, ngồi xổm xuống trong góc hẻo lánh được dây leo che chắn, co thành một cục ôm lấy chính mình.

Y không ngờ, bởi vì tổ họ thua Dịch Duy, khiến cho y bỏ lỡ cơ hội quan trọng như vậy. Không thể trở thành trợ lý của Cố Nhạc Sán y cảm thấy đương nhiên, nói cho cùng yêu cầu khác biệt với chuyên ngành, nhưng bây giờ cơ hội để y có thể tiến vào nhóm cố vấn của Cố Nhạc Sán, cứ như vậy mất.

Dịch Tuyên có cảm giác bất lực muốn khóc nhưng không có nước mắt, y biết y không nên trách thất bại của Cố Hoành, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được cảm thấy rất tức giận. Y cũng biết y đã đính hôn với Cố Hoành, không thể với Cố Nhạc Sán nữa, hơn nữa Cố Nhạc Sán có khuynh hướng bạo lực, y không nên ôm bất kì ảo tưởng gì về anh, nhưng y chỉ muốn cách Cố Nhạc Sán gần hơn một chút, chỉ muốn được Cố Nhạc Sán xem trọng.

Y cảm thấy y muốn được xem trọng và trọng dụng cũng không có gì sai, không nhắc đến việc y nhiều năm yêu thầm Cố Nhạc Sán, muốn được chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cố thị trọng dụng lẽ nào không phải chuyện đương nhiên sao?

Dịch Tuyên bật dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, chỉ cần y xuất sắc hơn Dịch Duy, chung quy sẽ có một ngày Cố Nhạc Sán cũng sẽ xem trọng năng lực của y. Cái khác y không dám nói, nhưng tâm lý học, y tuyệt đối sẽ không để cho Dịch Duy vượt qua y, y phải khiến cho tất cả mọi người biết, y cũng có thực lực đè ép Dịch Duy, y tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không thua Dịch Duy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro