CHƯƠNG 2: KHÔNG ĐỂ Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà họ Dịch, Triệu Trân lấy ra laptop đưa cho Dịch Duy nói: "Dịch Duy con xem, đây là bản vẽ công ty lên kế hoạch tổ chức tiệc gửi đến, con xem đến lúc đó dựa theo cái này sắp xếp được không? Nếu chỗ nào không hài lòng con nói với mẹ, mẹ lập tức thông báo họ sửa lại, còn có bánh kem và thực đơn nhà hàng gửi qua con xem thử đi."

Dịch Duy tùy tiện ấn mấy cái, trả lại laptop cho Triệu Trân nói: "Cứ như vậy đi, rất tốt."

"Cậu cả về rồi." Má Từ đứng ở phía sau Triệu Trân nói.

Triệu Trân ngẩng đầu nhìn qua hỏi: "Hôm nay sao về sớm vậy?"

"Tiện đường về thay quần áo và lấy một phần văn kiện, lập tức phải ra ngoài." Dịch Bác trả lời.

"Như vậy à, vậy con đi nhanh đi." Triệu Trân vừa nói xong bỗng nhiên gọi lại: "Đúng rồi, con đợi một lát, ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho Dịch Duy đã định xong, mười lăm ngày sau, con nhớ phải chuẩn bị quà."

"...Biết rồi." Dịch Bác liếc nhìn Dịch Duy, nói với mẹ gã ta: "Đồ ăn nhất định không thể có hải sản."

"Mẹ biết mà, nào còn cần con nhắc nhở, con bận việc của con đi." Triệu Trân nói.

Dịch Bác gật đầu, xoay người nhanh chóng đi lên lầu.

"Tiệc sinh nhật của con cứ thế đi, xác định bố trí như vậy nha." Triệu Trân cười nói: "Mẹ và cha con đã mời rất nhiều bạn bè, đến lúc đó rất náo nhiệt."

Dịch Duy gật đầu, rồi đứng lên nói: "Con về phòng nghỉ ngơi, tối qua không ngủ ngon."

"Được, con đi ngủ đi, tiệc lần này, mẹ khẳng định giúp con làm tốt, con yên tâm." Triệu Trân vui vẻ đi chuẩn bị tiệc.

Dịch Duy nhìn Triệu Trân, rồi xoay người đi lên cầu thang.

Sinh nhật 20 tuổi, với cậu mà nói, chúc mừng hoặc không chúc mừng cũng không sao cả, huống chi còn chúc mừng không đúng ngày sinh nhật, vậy thì càng không cần thiết, nhưng vẫn giống trước đây, cậu không có quyền từ chối, cho dù từ chối họ vẫn dựa theo sắp xếp của chính mà làm, đây gọi là bồi thường mà vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Trân cho cậu.

Đây là lần thứ mấy bởi vì Dịch Tuyên khiến cậu đưa ra nhượng bộ, rồi lại bồi thường cho cậu, Dịch Duy đã nhớ không rõ, trong lòng họ, trước giờ chưa từng nghĩ những bồi thường này rốt cuộc có phải thứ cậu muốn không, chỉ cần bồi thường cho cậu, họ có thể an tâm cảm thấy không hề thiệt thòi gì với cậu, nếu cậu không tiếp nhận, là do cậu sai, cậu không hiểu chuyện.

Dịch Duy đi về phía phòng mình, Dịch Bác vừa vặn từ phòng sách đi ra, hai người giống như không nhìn thấy đối phương, mỗi người vào phòng của mình.

Kiếp trước một trong những người tàn ác nhất với Dịch Duy, chính là anh trai ruột của cậu Dịch Bác, đời này, chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ báo thù!

Dịch Bác là tên cuồng em trai, đối tượng gã ta cuồng đương nhiên không phải Dịch Duy, mà là Dịch Tuyên. Dịch Duy vừa trở về đến nhà họ Dịch, Dịch Bác vẫn luôn hờ hững lạnh nhạt với cậu, sau khi Dịch Duy quậy một trận lớn, khiến Dịch Tuyên biết chân tướng bế nhầm, gã ta bắt đầu chán ghét Dịch Duy.

Dịch Tuyên dị ứng với hải sản, cho nên nhà bếp và trên bàn ăn nhà họ Dịch, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đồ ăn hải sản, nhưng Dịch Duy từ nhỏ thích ăn nhất hải sản. Có một lần ra ngoài ăn cơm, Dịch Hồng và Triệu Trân để Dịch Duy và Dịch Tuyên chọn món, Dịch Duy không chọn cái khác, chọn một bát mì hải sản.

Bởi vì lúc vào nhà hàng, vừa vặn đụng phải người quen cũng đến ăn cơm, Dịch Hồng và Triệu Trân đi qua chào hỏi với người ta.

Dịch Tuyên ngửi thấy mùi mì hải sản của Dịch Duy cảm thấy rất thơm, dù biết bản thân dị ứng hải sản không thể ăn, nhưng thấy bát mì hải sản kia, Dịch Tuyên bỗng nhiên sản sinh cách nghĩ muốn thử xem cha mẹ có còn để ý y không, vì thế bảo Dịch Duy chia cho y một chút.

Dịch Duy không biết Dịch Tuyên dị ứng với hải sản, vì thế dùng bát nhỏ chia cho y một nửa bát mì và canh, Dịch Tuyên rất nhanh đã ăn hết nửa bát mì và canh. Lúc đó hai người đều không ngờ đến, vì mấy miếng mì và canh, khiến Dịch Tuyên bị sốc vào bệnh viện, bản thân Dịch Tuyên cũng không ngờ y dị ứng nghiêm trọng như vậy.

Dịch Duy lúc đó cũng bị dọa ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc ở bệnh viện đợi, bị Dịch Bác đuổi tới tức giận không thôi dùng sức đánh một bạt tai. Dịch Duy từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh, trước khi trở về nhà họ Dịch, ngay cả một câu nói nặng cũng chưa từng có ai nói với cậu, sau khi bị Dịch Bác đánh một bạt tai, hoàn toàn quên mất cảm giác đau đớn bỏng rát trên mặt, thời gian sững sờ rất lâu, về đến nhà mới phản ứng lại, khóc lớn một trận.

Họ đều ở bệnh viện canh giữ Dịch Tuyên, một mình Dịch Duy ở nhà lớn tiếng khóc to, loại cảm giác cô độc tủi thân không gì sánh được này, khi còn ở trong nhà mẹ nuôi cậu cũng chưa từng cảm nhận được.

Sau này vợ chồng Dịch Hồng và Dịch Bác càng thêm cẩn thận tỉ mỉ hơn với Dịch Tuyên, cũng vì để cho Dịch Tuyên cảm thấy y được xem trọng hơn cậu, như rõ ràng Dịch Duy và Dịch Tuyên sinh nhật cùng ngày, nhưng mỗi năm sinh nhật của Dịch Duy đều tổ chức sớm hơn, vào ngày sinh nhật chân chính của hai người, chỉ chúc mừng một mình Dịch Tuyên. Mỗi năm du lịch gia đình, họ đều sẽ nghĩ cách giấu giếm Dịch Duy không mang cậu theo, những cái này đều chỉ là thao tác cơ bản mà thôi.

Bởi vì họ cảm thấy, Dịch Duy là con ruột, sẽ cảm nhận được mình là một phần của nhà này, mà Dịch Tuyên sau khi biết được mình không phải con ruột, trong lòng sẽ yếu ớt mẫn cảm hơn, tự nhiên cần phải chăm sóc nhiều hơn.

Với Dịch Duy mà nói, từ lúc cha mẹ đẻ đối xử không công bằng, tạo thành tổn thương cực lớn với cậu, vết thương trong lòng cậu càng sâu hơn, cuối cùng không cách nào chữa trị, bắt đầu thối rữa, tính cách càng vặn vẹo hơn.

Năm nay chỉ dẫn mình cậu đi du lịch, thực ra vì không để cho cậu phát hiện họ chuẩn bị lễ đính hôn cho Cố Hoành và Dịch Tuyên, dẫn cậu ra nước ngoài, rồi để cậu lại trong nhà một người bạn ở nước ngoài, họ lại lén lút về nước. Đợi sau khi Dịch Duy về nước, kết cục đã xong hết.

Trên thực tế Dịch Duy sớm từ trong biểu hiện của họ, nhìn ra đoán ra, chỉ là bản thân cậu tóm lấy một chút hy vọng không muốn đi đối diện, cho đến hơn nửa tháng trước, cậu lén nghe thấy đối thoại của Dịch Hồng và Triệu Trân, dù cậu không muốn đối diện cũng không được.

Sau khi trải qua tức giận và đau thương, Dịch Duy tiếp tục giả vờ không biết chuyện này, rồi đi gặp Cố Nhạc Sán, làm một giao dịch với anh, cậu để cho Cố Nhạc Sán nghĩ cách ngăn cản hôn lễ của Cố Hoành và Dịch Tuyên đồng thời để cho cậu tiếp tục ở lại nhà họ Cố, rồi bắt đầu trả thù Cố Hoành và Dịch Tuyên.

Dịch Duy nằm ở trên giường, nhắm mắt nghiêm túc suy xét dự tính tiếp theo, nhà này cậu khẳng định sẽ không ở nữa, tình thân tình yêu, cậu không thèm. Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không rõ bản thân tại sao phải để ý những người kia như vậy, rõ ràng chỉ cần sớm rời đi, cậu có thể trải qua cuộc sống rất tốt, chỉ cần không để ý, sẽ không nhận phải tổn thương, nhưng cứ cắm đầu hãm sâu vào trong.

Buổi tối lúc ăn cơm, chỉ có ba người Dịch Hồng Triệu Trân còn có Dịch Duy, Dịch Tuyên còn ở nhà họ Cố, Dịch Bác ra ngoài xã giao.

"Con rất lâu rồi không ở nhà ăn cơm, hôm nay về rồi, cha mẹ đều rất vui." Triệu Trân vừa gắp đồ ăn cho Dịch Duy, vừa cười nói: "Hôm nay chuẩn bị đều là món con thích ăn, ăn nhiều chút."

Dịch Duy nhìn đồ ăn trên bàn, gật đầu, rồi cầm đũa lên lặng lẽ ăn cơm, món cậu thích ăn nhất, đều là trong phạm vi đồ ăn Dịch Tuyên có thể ăn và thích ăn, món cậu thích ăn, cho dù Dịch Tuyên không ở nhà, trên bàn cơm nhà họ Dịch, cũng tuyệt đối không xuất hiện thứ Dịch Tuyên không thể ăn không thích ăn, nếu không để Dịch Bác biết, nhất định sẽ rất tức giận, cũng đồng thời sa thải tất cả người trong nhà bếp.

"Cha mẹ, con có việc muốn nói với cha mẹ." Dịch Duy nói.

"Việc gì?" Triệu Trân hỏi.

"Sau khi con về đến nhà họ Dịch, chưa từng thăm mẹ con, con rất nhớ bà ấy, cho nên muốn trước sinh nhật, ra nước ngoài thăm bà ấy." Dịch Duy nói.

Vì hai chữ mẹ của Dịch Duy mà Triệu Trân sửng sờ chốc lát, rồi mới phản ứng lại, Dịch Duy đang nói đến mẹ nuôi của cậu.

Triệu Trân cau mày nói: "Dịch Duy, trước đây mẹ không phải từng nói với con rất nhiều lần rồi sao? Nhà họ Dịch chúng ta và nhà họ Mễ bọn họ là..."

Lời Triệu Trân còn chưa nói xong, Dịch Hồng đụng tay bà, cắt ngang lời bà nói: "Nó muốn đi thì để nó đi, tuy nhà chúng ta và nhà họ Mễ kết thù nhiều năm, nhưng Mễ Tuyết đã nuôi nó mười mấy năm, đi thăm cũng là nên làm."

Triệu Trân nghi ngờ nhìn về phía Dịch Hồng, trước đó Dịch Hồng cũng rất phản đối Dịch Duy đi thăm mẹ nuôi cậu, sau khi nhìn thấy ánh mắt ám thị của Dịch Hồng, Triệu Trân cũng không nói gì nữa.

"Lần này đi thăm, coi như làm tạm biệt cuối cùng, sau này cũng không cần đi nữa. Lúc vừa đón con về, chúng ta vốn muốn trả phí nuôi dưỡng mười năm kia cho cô ta, nhưng cô ta từ chối, con lần này đi thăm cô ta, mặc kệ cô ta muốn hay không, khoản tiền này đưa cho cô ta, coi như thanh toán xong, ngày mai cha để cho trợ lý chuyển tiền cho con." Dịch Hồng nhìn Dịch Duy nói.

Dịch Duy giống như không nghe thấy Dịch Hồng đang nói chuyện, chỉ quan tâm ăn đồ ăn trong bát mình, không làm ra bất kì phản ứng gì với lời nói của Dịch Hồng.

Dịch Hồng và Triệu Trân nhìn nhau, trong lòng cùng lúc nghĩ, đứa nhỏ Dịch Duy này lúc vừa trở về, rất có giáo dưỡng cũng rất cởi mở, nhưng hai năm nay, không chỉ giáo dưỡng không tốt như trước, tính cách cũng trở nên không tốt, quả nhiên người ở trước mặt cha mẹ ruột, dễ dàng phóng túng và bộc lộ bản tính.

Ăn xong bữa tối, Dịch Duy lập tức về phòng.

Đời này cậu sẽ không để cho Cố Nhạc Sán lén lút ngăn cản Cố Hoành và Dịch Tuyên đính hôn, nhưng cái này không đại biểu cậu sẽ không trách việc họ lợi dụng cậu phản bội tổn thương cậu, nên trả thù thì trả thù, cậu là người có thù phải báo. Huống chi kiếp trước Cố Hoành và Dịch Bác liên thủ, hại chết đứa nhỏ đã thành hình trong bụng cậu, cũng hại chết cậu, cậu tuyệt đối phải khiến cho họ trả giá, tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro