CHƯƠNG 16: MỘT NGƯỜI GIAO ĐẤU MỘT NHÓM NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Duy mang tâm trạng vui sướng theo Cố Nhạc Sán về nước, cậu biết rất rõ, con đường tương lai sẽ không thuận buồn xuôi gió, sẽ xuất hiện trở ngại, còn phải ở nhà họ Cố đối mặt với người cậu chán ghét, cậu mang thai con của Cố Nhạc Sán, đợi sau khi sinh con ra phiền phức cũng sẽ tăng vô hạn. Nhưng những cái này không thể ngăn cản quyết tâm cậu đời này nhất định phải hạnh phúc, huống chi còn có Cố Nhạc Sán làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, cậu và Cố Nhạc Sán liên thủ, nhất định có thể bắt chẹt những người đó trong lòng bàn tay, so với trước đây, cậu càng cố gắng khiến năng lực bản thân mạnh hơn.

Dịch Duy ăn cơm trưa với Tôn Kỳ ở nhà ăn gia học.

"Trong quá trình cậu học hương liệu và điều chế hương, cảm thấy hạnh phúc không?" Dịch Duy nhìn Tôn Kỳ hỏi: "Học tập thứ bản thân hứng thú, đứng mấy vị trí đầu của khóa, chứng minh thiên phú của cậu cũng rất cao, như vậy trong quá trình học tập, cảm giác hạnh phúc sẽ càng nhiều hơn không?"

Tôn Kỳ sửng sờ nói: "Cảm giác hạnh phúc sao? Khẳng định là có, chẳng qua cả quá trình, bởi vì không có đột phá mới rất đau khổ, rồi vất vả kiên trì khảo nghiệm nghị lực và năng lực còn có thiên phú, nếu kiên trì đạt được đột phá, sẽ bùng nổ cảm giác hạnh phúc, nhưng tiền đề có thể kiên trì vượt qua quá trình vất vả hay không."

"Tớ trước đây cho dù lấy được top 1, cũng chưa từng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, rất muốn biết nó rốt cuộc là cảm giác gì." Dịch Duy nhìn Tôn Kỳ hỏi: "Như vậy mục tiêu của cậu là gì? Cậu muốn đến trình độ gì?"

"Mục tiêu sao?" Tôn Kỳ suy nghĩ, rồi cười nói: "Nói đến mục tiêu, không thể không nhắc đến thần tượng của tớ, Mạnh Dương thiên tài trời sinh, thầy điều chế hương và thầy hương liệu đỉnh cấp thế giới, người này cậu chắc hẳn biết nhỉ?"

Dịch Duy nói: "Mạnh Dương chưa đến 20 tuổi đã là nhân vật truyền kì giới học hương phải không? Tớ gần đây đang chuẩn bị mua sách anh ta để đọc."

"Không sai, chính là anh ấy, anh ấy mới 26 tuổi, siêu cấp lợi hại!" Tôn Kỳ cảm thán nói: "Cậu muốn sách của anh ấy, chỗ tớ còn có rất nhiều sách dùng để sưu tầm chưa xé bìa, tớ ngày mai lấy cho cậu."

Dịch Duy nhìn thời gian nói: "Tớ phải đi công ty, lần sau lại nói chuyện."

"Ồ, được." Tôn Kỳ nhìn bóng lưng Dịch Duy rời đi, trong lòng nghi ngờ sao cậu bỗng nhiên có hứng thú với học hương.

Sau khi Dịch Duy đến công ty hoàn thành công việc, trở về phòng nghỉ ngơi tiếp tục học tập, mở máy tính, tay tạm ngừng, nhập vào họ tên Mạnh Dương.

Xem xong tất cả tư liệu Mạnh Dương đã công khai, Dịch Duy cảm thán nói: "Quả nhiên rất giỏi, khứu giác mạnh đến loại trình độ này, quả thực không giống con người. Một người có năng lực mạnh như vậy, còn là bạn đời của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lạc thị, đã có hai đứa con, trước đây có tin tức truyền ra nói hai người rất ân ái, này mới gọi là người chiến thắng cuộc sống sao?"

Dịch Duy nghĩ thầm, tuy cậu vào học viện hương không phải đặc biệt học hương liệu và điều chế hương, nhưng chỉ cần cậu đạt được thành tựu về phương diện tâm lý học, dựa vào năng lực của bản thân đi đến vị trí càng xa càng cao, có một ngày cậu sẽ gặp mặt nhân vật truyền kì này cũng nói không chừng.

Dịch Duy tắt trang web, mở ra tài liệu học tập, tập trung tinh thần bắt đầu học tập.

Kì nghỉ hè chớp mắt đã trôi qua một tháng rưỡi, mười ngày cuối cùng, là thời gian nghỉ ngơi tự động sắp xếp cho giáo viên và các học sinh, cho nên trước nghỉ phép chân chính, gia học phải lần nữa tiến hành sát hạch trước kì nghỉ. Còn có, trước khi họ nghỉ phép, học sinh lớp 12 của gia học nhà họ Cố, dựa theo lệ cũ tiến vào học tập khóa học đại học trước nửa năm.

Bậc tiểu học, bậc trung học và bậc cấp ba, cách nhà họ Cố khá xa, chỉ có bậc đại học ở bên cạnh nhà họ Cố. Có thể vào gia học nhà họ Cố, từ ý nghĩa nào đó mà nói, đã coi như là thành công một nửa.

Các học sinh mới đến sau khi bố trí xong kí túc xá, nhân viên quản lý mang theo họ đi tham quan làm quen đường, còn có chào hỏi với các tiền bối.

Dịch Duy và Tôn Kỳ ngồi nghỉ ngơi nói chuyện trong đại sảnh, thấy nhân viên quản lý mang theo một đám học sinh vào, khóe miệng Dịch Duy lộ ra ý cười hứng thú không rõ ràng.

"Anh Dịch Duy."

"Anh Dịch Duy."

Đi qua chào hỏi với Dịch Duy, đều là đứa nhỏ nhà họ Mễ hoặc thân thích nhà họ Mễ, Dịch Duy mỉm cười gật đầu với họ, để cho họ ngồi xuống nói chuyện. Mà đứa nhỏ thân thích nhà họ Dịch, mang theo các bạn bè của họ, cố ý trực tiếp bước nhanh đi qua trước mặt Dịch Duy, như không có nhìn thấy cậu, trực tiếp đi đến trước mặt Dịch Tuyên chào hỏi.

"Anh Dịch Tuyên."

"Anh Dịch Tuyên, buổi trưa chúng em có thể ăn trưa với anh không?"

Dịch Tuyên thấy học sinh mới đều ngồi xuống chỗ Dịch Duy, cũng để họ ngồi xuống nói chuyện.

"Anh." Em họ Tôn Kỳ Tôn Ngọc đi qua gọi.

"Đây là em họ tớ Tôn Ngọc." Tôn Kỳ giới thiệu cho Dịch Duy: "Em ấy là học sinh nghệ thuật, chuyên ngành đàn piano."

"Chào anh Dịch Duy." Tôn Ngọc gọi.

"Chào em." Dịch Duy mỉm cười với cậu nhóc, thấy cậu nhóc bộ dáng nhã nhặn lịch sự, thoạt nhìn còn xinh xắn hơn con gái.

"Cậu đánh đàn piano tốt như thế, sau này nếu có thời gian rảnh, chỉ cho nó một chút." Tôn Kỳ nói.

"Tớ chưa có giỏi đến trình độ chỉ cho người khác, huống hồ tớ bây giờ ngay cả lớp đàn piano cũng không học nữa." Dịch Duy nói.

"Quá mức khiêm tốn thì lộ ra kiêu ngạo rồi nha, cậu..."

"Dịch Duy."

Lời của Tôn Kỳ còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị Cố Hoành xuất hiện cắt ngang.

"Người không cần lên lớp, ngược lại rất xuyên đến." Dịch Duy đầu cũng không ngẩng lên nói: "Có chuyện gì?"

"Tôi muốn mời cậu lại lần nữa tham gia tổ chúng tôi." Cố Hoành nói, giọng điệu gã, giống như Dịch Duy nhất định sẽ đồng ý.

"Tôi có lý do gì, cần thiết phải tham gia tổ các cậu lần nữa?" Dịch Duy nói: "Hơn nữa cậu không lo lắng, xảy ra chuyện giống lần đó? Tôi là người tùy thời đều có thể đâm sau lưng cậu."

"Tôi không thể không thừa nhận, tôi rất cần năng lực của cậu, cho nên tôi thật sự hy vọng có thể quên đi thù cũ với cậu, cũng chân thành mời cậu tham gia một lần nữa." Cố Hoành rất chân thành nói: "Cậu nếu có điều kiện gì, cứ việc đưa ra."

"Tôi không có điều kiện, cũng không muốn tham gia tổ các cậu." Dịch Duy nói trắng ra.

"Thế tôi gửi lời khiêu chiến với cậu, cậu dám nhận không?" Cố Hoành nhìn Dịch Duy hỏi.

"Khiêu chiến?" Dịch Duy giả vờ nghi ngờ hỏi: "Khiêu chiến gì?"

"Trước đây cậu giỏi hơn tất cả thành viên của tổ chúng tôi, nếu lần này sát hạch, cũng có thể thắng hết tất cả thành viên của tổ tôi, cậu có thể tùy tiện đưa ra yêu cầu. Nhưng chỉ cần có một hạng mục cậu thua, như vậy cậu phải lại lần nữa tham gia tổ chúng tôi, đồng thời nghiêm khắc tuân thủ yêu cầu của tôi, không cho phép nói một chữ không."

Dịch Duy mặt không cảm xúc cười lạnh trong lòng nói: Quả nhiên đến rồi, kiếp trước từng ăn một lần thiệt thòi, lần này cả gốc và lãi trả cho gã.

"Cậu nhắm vào tôi hơn một tháng nay không lên lớp, cho nên cảm thấy sẽ có một hạng mục có thể thắng tôi phải không?" Dịch Duy cố ý làm ra một dáng đã nhìn thấu tất cả.

"Thời gian hơn một tháng mà thôi, tôi có lòng tin với cậu như vậy, lẽ nào cậu không có niềm tin với bản thân?" Cố Hoành cười nói.

"Phép khích tướng sao?" Dịch Duy châm chọc nói: "Tôi không ăn bộ dạng này đâu, huống chi yêu cầu của tôi, cậu chưa hẳn có thể làm được."

"Cậu nói thử xem."

"Nếu tôi thắng, tôi muốn cậu từ bỏ quyền trở thành người thừa kế nhà họ Cố, cậu có thể làm được không?" Dịch Duy mắt nhìn thẳng vào Cố Hoành hỏi.

Cố Hoành sửng sờ, người xung quanh cũng sửng sờ, thời gian giống như tạm dừng mấy giây, bởi vì bao gồm cả Cố Hoành, ai cũng không ngờ Dịch Duy sẽ đưa ra yêu cầu vô lý như thế, trước không cần nói có làm người thừa kế hay không, không phải chuyện bản thân Cố Hoành có thể quyết định, cho dù gã có thể quyết định, cũng có lòng tin nhất định sẽ thắng, nhưng gã tuyệt đối không thể lấy việc này làm tiền đặt cược.

"Cho nên cậu vẫn là từ chối phải không?" Cố Hoành nói, Dịch Duy đưa ra yêu cầu này, đồng nghĩa nói không muốn so.

"Cũng không phải." Dịch Duy cười nói: "Tôi tràn đầy niềm tin bản thân có thể đè bẹp các cậu, cho nên cậu đưa ra khiêu chiến, tôi rất muốn tiếp nhận."

"Vậy đổi một yêu cầu hợp lý hơn." Cố Hoành nói.

Dịch Duy suy nghĩ nói: "Như vậy đi, một mình tôi so với cả tổ các cậu cũng được, nhưng không thể mỗi hàng mục đều so với các cậu, so điểm số thi, đàn piano, xạ kích ba cái này được rồi. Nếu ba hạng này các cậu toàn thua, vậy thì giải tán cả tổ, tất cả người tổ cậu cũng bao gồm cả cậu, sau này không thể tham gia tổ khác."

"Được." Cố Hoành lập tức nói: "Vậy thì tại đây, đã đặt giao kèo trước mặt tất cả mọi người!"

"Nếu cậu không cách nào bảo đảm người khác cũng có thể tuân thủ ước định, vậy thì cậu phải rút khỏi gia học nhà họ Cố, cậu có thể làm được không?" Dịch Duy hỏi.

"Đương nhiên có thể." Cố Hoành nói.

"Được, vậy tôi chấp nhận khiêu chiến của cậu." Dịch Duy đợi gã nói câu này, cậu cố ý trước đưa ra yêu cầu Cố Hoành căn bản không thể làm được dùng để làm tiền đặt cược, rồi lại đưa ra một yêu cầu khác cho dù rất cao, Cố Hoành cũng sẽ lập tức đồng ý, bởi vì gã sớm đã bày bố, đợi cậu nhảy vào trong cái bẫy này.

Đời trước Dịch Duy không tính toán đổi chuyên ngành, phải đi học vẫn đi học, Cố Hoành đưa ra khiêu chiến với cậu, Dịch Duy tràn đầy tin tưởng. Mà Cố Hoành khiến cho học sinh mới tham gia tổ họ trước thời gian, trong đó có một học sinh đàn piano rất giỏi, lúc sát hạch ngang hàng với Dịch Duy, mà Cố Hoành còn đút lót giáo viên phụ trách sát hạch cố ý đè thấp điểm Dịch Duy, cam đoan tổ họ thắng lợi.

Sau khi Dịch Duy thua rồi mới biết bản thân bị hố, nhưng thua chính là thua, cậu thua ở bản thân quá mức tự tin và khinh địch. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Dịch Duy cảm thấy IQ bản thân lúc đó giống như bị khống chế, bỗng nhiên đầu óc không tốt, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Cố Hoành sẽ đặt bẫy cậu, nếu là cậu của bây giờ, cậu tuyệt đối sẽ nghĩ đến, cũng không có dưới tình huống không chuẩn bị, cậu sẽ đồng ý khiêu chiến của Cố Hoành.

Lần này cậu vẫn đồng ý khiêu chiến của Cố Hoành, tùy tiện để Cố Hoành sắp xếp ai đến so với cậu đều được, cậu sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, cậu một người giao đấu cả tổ họ, dự định khiến họ mở rộng kiến thức, cái gì là thực lực chân chính.

Đợi sau khi Cố Hoành bọn họ giải tán tổ, người tổ họ không các nào hưởng thụ ưu thế cả tổ đoàn kết mang đến, sau này hưởng thụ đãi ngộ và xem trọng do điểm trung bình tổ cao mang đến,  chẳng còn quan hệ gì với họ cả.

Ảnh hưởng lớn nhất là bản thân Cố Hoành, gã nếu không làm tổ trưởng, ít nhất trước khi tốt nghiệp, không cách nào so sánh năng lực lãnh đạo với Cố Xương, trên phương diện năng lực sẽ bị Cố Xương đã trở thành trợ lý ném càng xa

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro