4. Liệu 10 Năm Em Còn Nhớ Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
[Singto]

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đã 10 năm rồi, 10 năm cũng không phải là con số nhỏ nếu tính ra thì nhiêu ngày nhỉ? Được 1000 không? 10 năm tôi thực hiện lời hứa năm ấy, 10 năm vẫn đợi em, 10 năm tôi vẫn luôn nuôi hy vọng, 10 năm hy vọng không ít đi nó chỉ nhiều thêm. 

Tôi đã từng mơ về một ngày hè nào đó với nắng ấm và gió ấm từ biển khơi, tôi bước đến bãi biển ấy sẽ thấy em đứng đó vẫy tay chào tôi, rồi cười thật tươi nói rằng "Lâu rồi không gặp?". Tôi sẽ đi lại ôm em ấy vào lòng, sẽ cùng em ngồi bên bãi biển ấy, kể cho em nghe những chuyện suốt 10 năm qua. Nhưng rồi tôi rời khỏi giấc mộng ấy và đối mặt với một sự thật của thực tế, đó là em ấy không còn nữa. 

Nếu hỏi tôi đã từng cố quên em ấy bao giờ chưa thì có lẽ đã rất nhiều lần tôi quen người nào đó chỉ để quên em, nhưng lại chỉ kéo dài 1 tuần vì tôi luôn nghĩ tới Krist. Tôi luôn từ chối những cô gái tỏ tình tôi, rồi mỗi khi đêm đến mình tôi ngồi trong góc phòng cô đơn, hằng đêm tôi nhớ về mỗi em, về kỉ niệm của cả hai.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, mỗi ngày của tôi đều rất bình thường chỉ dậy đi làm rồi lại về, có lẽ chưa đến mức phải dùng từ nhạt nhẽo vì tôi vẫn còn những anh em đồng nghiệp ở công ty hay rủ rê đi quẩy mỗi cuối tuần. Hiện tại tôi đang ở trong một căn hộ nhỏ, tiền vừa đủ sài không quá mắc mà lại rất thích nữa, có cả ban công nhìn được cảnh thành phố ấy chứ, tôi chụp được mấy bức khá là đẹp. 

Sau khi vệ sinh tôi bước ra khỏi phòng hiện tại tôi đang ở một mình, nên đương nhiên việc làm đồ ăn do tôi phụ trách, nhưng có lẽ không phải hôm nay vì hôm nay tôi lười quá nên đành ra ngoài ăn vậy. Bữa sáng của tôi khá đơn giản chỉ là một ly cà phê cùng cái bánh mỳ ngọt mà tôi mua trên đường tới công ty. 

Giờ này công ty đông đúc người ra vào tôi tính xuống nhà ăn nhưng có lẽ sẽ rất đông nên thôi có lẽ tôi sẽ lên thẳng phòng làm việc. Tôi đi giữa sảnh nơi lúc nào cũng đông đúc đến quen thuộc, tôi hôm nay cứ thấy lạ cảm giác như thể có điều gì đó sắp xảy ra vậy, tôi bước tới thang máy bên trái để lên văn phòng, thì bỗng đầu tôi nhói lên, hình ảnh em bỗng hiện ra và khẽ gọi tên tôi "Singto", gì đây? Sao tôi có cảm giác em ở rất gần đây? 

Tôi vội nhìn xung quanh như chắc chắn em ở đây với hy vọng sẽ tìm được em, nhưng đổi lại là không gì cả không thấy em đâu, rốt cuộc tôi bị sao vậy nè? Tôi đành gạt hết cảm xúc ấy đi rồi lên văn phòng làm việc của mình, vừa đặt đít xuống bàn làm việc thì ông anh từ đâu lao tới bắt đầu chọc ghẹo tôi.

"Sao thế Singto? Mệt thế, bộ hôm qua cuối tuần đi quẩy với em nào à?"

"Anh thôi đi hôm qua thức chạy deadline mệt chết đi được, tâm với chí đâu mà quẩy với chả bời chứ."

"Sao vậy cuối tuần mà không đi chơi, hẹn hò gì sao?"

"Nay có cuộc họp nên tôi phải vội chạy của tôi rồi cái của ông thì thời gian đâu mà rời khỏi nhà chứ."

"Á, chết! Tao quên tao có nhờ mày làm báo cáo giùm tao, xin lỗi nha. Nhưng mà cũng nợ mày đừng lo lần tới đi bar có chỗ có mấy em gái xinh lắm."-Coi tức không chớ.

"Mày đừng nghe ổng nói làm gì thiệt tình, Tay ông có bao giờ không gái gú 1 tuần không vậy?"-Gun từ đằng sau P'Tay bước lên nói.

"Thôi anh ơi cái đó em xin kiếu nha đi ăn thì còn có thể."

"Ơ hai bây sao vậy? Gun tao còn hiểu được vì nó có chủ rồi nhưng mày đó Singto."

"Tay thiệt luôn ông 29 tuổi rồi đó, ông không biết khi nào dừng à, nên kiếm cho mình chổ nghỉ chân đi chứ. Một năm mà thấy ông thay bồ tới 2,3 lần mà chóng mặt luôn.-Cái này thì tôi thật sự đồng ý với Gun."

"Thôi đi, tao còn trẻ vẫn muốn tận hưởng với lại tao nghĩ bây giờ hoặc có thể cả sau này tao vẫn chưa muốn bị ràng buộc."

"Nhưng rồi cũng sẽ có một thời điểm nào đó, sẽ có 1 người khiến anh phải dừng chân ở bên họ, muốn chăm sóc họ thôi. Đời người mà đâu thể lường trước điều gì đúng không."

"Mày nói cũng đúng nhưng tới đó rồi tính"-Tôi bó tay ổng luôn.

"Thế còn mày, Singto?"

"Hả? T-tao thì sao?"-Câu hỏi của Gun khiến tôi dừng lại mọi hoạt động, tôi quay qua hỏi lại Gun, nhưng thật ra tôi hiểu mà, tôi hiểu nó hỏi tới điều gì, nó biết về câu chuyện của tôi. Nhưng giờ đây hỏi tôi nên làm gì tôi cũng không biết nữa.

"Mày và đứa trẻ ấy, mày vẫn đợi sao, đã lâu như thế rồi kia mà, thậm chí không biết người ấy liệu còn sống không?"

Đúng, tôi không biết em ấy còn sống hay không, suốt 10 năm tôi luôn tìm cách liên lạc hay những thông tin về em nhưng nó đều là con số 0. Tôi vẫn cứ thế mong chờ rồi lại tìm, nhưng lần nào cũng thất bại. Cứ hy vọng rồi lại mong chờ qua suốt 10 năm, dần không biết tôi đặt điều gì để có thể hy vọng vào 1 điều viễn vông đến thế. Giờ đây câu hỏi ấy của Gun khiến tôi lại phải suy nghĩ, tôi không biết trả lời sao đành thở dài rồi gượng cười, lắc lắc đầu như không biết. Gun cũng bắt đầu thở dài nhìn tôi, lúc này Tay cũng bước lên phía trước nắm vai tôi an ủi.

"Thôi không sao đâu, đừng buồn hay tối nay tao dẫn mày đi quán bar này có nhiều em phục vụ xinh lắm, ngon nữa vô đó lựa một em."

"Thôi ạ không cần đâu."

"Vậy là cậu thích gái nhà lành à, nếu vậy công ty mình cũng nhiều lắm. Cứ tha hồ mà coi anh nghĩ sẽ có người giúp em quên cậu ấy."

"Nó không đơn giản là chỉ cần có người khác là sẽ quên đi được, mà nếu em có làm vậy thì cũng không thể em đã từng làm vậy nhưng em không thể quên được. Em yêu em ấy dù thế nào cũng không thay đổi vì vậy dù cho có bao nhiêu người đến bên đời thì dù cho có quen thì cũng quá thiệt thòi cho cả hai. Có thể anh sẽ không hiểu nhưng nhất định sẽ có người khiến anh phải dừng chân và yêu đến hết đời."

"Ừm...ờ...."

"Mày sao cũng được cuộc đời mày tao không có quyền gì cả."

Chúng tôi liền lách qua 1 chủ đề khác để né chủ đề nặng nề này ra, trong đầu tôi thầm nghĩ "Có lẽ chỉ năm nay nữa thôi, tôi sẽ ngưng đợi chờ, ngưng hy vọng?", cả hai người họ đã khuyên tôi rất nhiều bên tôi suốt những năm qua, đặc biệt là Gun, người bạn đại học của tôi. Giờ đây cậu ấy cũng đã tìm được 1 người mình dừng chân rồi, ai ư? Chính là trưởng phòng chứ ai, Off Jumpol.

"Mấy cậu còn đứng đó tám à, mau đi sắp xếp lại tài liệu đi, vừa vào giờ là ta phải tới phòng họp ngay đó."

"Vâng, thưa sếp."-Tôi và Tay đồng thanh đáp, cả hai tụi tôi ai cũng sợ ổng cả, nhưng có một người không sợ ổng mà ngược lại. Gun vẫn đứng đó chào, rồi xoè tay ra để lấy buổi sáng.

"Đây, bữa sáng của Nong đây."

"Cảm ơn Papii, thế Papii ăn sáng chưa?"

"Rồi, cảm ơn."

"Ê, cả hai thôi được không? Tình tứ thì ra chỗ khác."

"Sao? Không có nên ghen hả bạn. Mày không lo đi kiếm đi, ở đó mà nói."

"Nè, bạn bè với nhau mà sao chọc ghẹo nhau hoài vậy."-À P'Tay và P'Off là bạn của nhau từ trước khi vào công ty rồi, họ là bạn thân của nhau.

"Rồi mọi người chuẩn bị tài liệu đi, 8h ta sẽ bắt đầu họp."

Đúng 8h chúng tôi đã có mặt tại phòng họp, giám đốc công ty cũng đã vào và đương nhiên hạng mục đầu tiên của cuộc họp thì ai cũng biết, hôm nay chúng tôi sẽ đón thực tập sinh vì vậy cuộc họp này 1 phần là gặp gỡ tân sinh viên. Tôi vẫn nhớ lần tôi còn là thực tập sinh, đúng là một trải nghiệm đáng nhớ cả đời. Lúc này, Lay bước vào cùng với các thực tập sinh, nhưng tại sao? Trong 3 người, tôi lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy người đầu tiên bước vào.

"Mọi người hôm nay công ty chúng ta sẽ đón tiếp 3 thực tập sinh, nào ba em vào đi."

"Xin chào mọi người, em là Krist Perawat hân hạnh được chỉ giáo."

Đúng cái tên ấy tôi nghe không sai, tôi nhận ra nó gương mặt tròn má lúm đồng tiền đáng yêu ấy mỗi khi cười, đây là mơ sao? Em vẫn còn sống, đứng trước mặt tôi cười rạng rỡ. Ông trời vẫn không ác ông đã cho tôi gặp lại em, tôi ngơ ngác lại vô cùng hạnh phúc kèm đó là sự vỡ oà khi em ở đây đứng trước mặt tôi. Tôi nhìn em mãi thôi, em cũng nhìn tôi, 2 ánh mắt vô tình chạm nhau, không gian như dừng lại chỉ còn chúng tôi. 10 năm chờ, 10 năm nuôi hy vọng tôi đã gặp lại em vào thời khắc tôi không thể ngờ. 10 năm liệu em còn nhớ tôi, 10 năm tôi vẫn luôn đợi em về. Nhưng liệu em còn nhớ tôi, nhớ kỉ niệm của đôi ta?

---------------------------------------------------------
" Mọi người đọc vui vẻ nha😘😘😘😘"~Leo
" Sẽ cố gắng hơn nha"~Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro