Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Jimin cũng đã giải tỏa được sự bức bối trong cơ thể, dù rằng nó vẫn còn râm ran trong người nhưng cũng đã có chút dễ chịu hơn hẳn. Jungkook sau khi giúp em xong liền dỗ dành để em vào giấc ngủ, hắn không hề có ý định làm bước tiếp theo thì phải, vì hắn đã lăn ra ngủ rồi còn gì.

Thế mà Jimin lại không thể ngủ được khi mà em đang nép vào lồng ngực hắn và nhìn rõ mười mươi "cậu bạn" kia cũng đã ngóc đầu dậy rồi. Thì ra Jungkook cũng đã sục sôi ham muốn, thế sao lại không tiếp tục mà ngừng lại, em rõ ràng cũng không còn phản kháng cơ mà.

-Mình phải giúp anh ấy mới được, Jungkook cũng đã giúp mình rồi còn gì.

Với tư tưởng "có qua có lại", Jimin quyết định sẽ tìm cách giúp hắn giải tỏa đi, nhưng em không thể dùng tay được, vì bàn tay của em đầy vết chai sạn, nếu giúp Jungkook nhất định hắn sẽ đau, ban nãy khi em tự làm cũng còn đau âm ỉ thế này. Chuyện mà bảo hắn sẽ làm như em ban nãy, Jimin nghĩ cũng không dám nghĩ, em hiểu rõ mình là phận nằm dưới, và cũng không có khả năng lật được kèo trên với hắn khi ở trên giường. Quyết định cuối cùng đã được đưa ra sau khi em đắn đo độ chừng năm phút, Jimin sẽ dùng miệng của mình để chăm sóc cậu bé của chồng yêu.

Jimin có chút so đo khi nhìn thấy cậu nhóc của hắn lớn hơn cậu nhóc của mình một cách rất rõ ràng, Jimin đã có suy nghĩ "bún" nhẹ vào nó một cái, nhưng chắc khi đang dựng thẳng như này Jungkook sẽ đau cho xem. Trước mắt là chào hỏi nó một cái đã, và rồi em sẽ tắm rửa cho nó bằng nước bọt của mình, đến mức nó sổ mũi ra sữa thì mới thôi.

-Jungkook, em vì thương anh nên mới làm, chứ không phải lợi dụng lúc anh ngủ mà cưỡng bức anh đâu đấy nha.

Jimin nuốt nước bọt mà từ từ hạ thấp người xuống, em chưa từng làm loại chuyện xấu hổ thế này, nhưng không sao cả, lần đầu không được thì lần sau sẽ được, dù không biết lần sau sẽ xảy ra lúc nào nữa, nhưng trước mắt em phải giúp bạn đời của mình.

Jimin ngậm cậu em to lớn kia vào miệng và ngay lập tức có ý định nhả ra vì cơ hàm vẫn chưa quen được với việc giãn ra nhiều như thế, nhưng em sẽ không ngừng lại, Jimin này đâu phải là người dễ bỏ cuộc đâu.

Jungkook vẫn chưa ngủ vì thật ra hắn là người đã bỏ thuốc vào đồ ăn của Jimin, nhưng mục đích của Jungkook không phải để làm tình, mà hắn muốn em quen với sự động chạm thân mật từ hắn. Rõ ràng liều thuốc rất nhẹ nhưng chẳng hiểu vì sao Jimin lại ham muốn nhiều như vậy, và giờ còn muốn giúp hắn nữa chứ, Jungkook không dám hứa bản thân sẽ không làm gì nếu em cứ tiếp tục như thế này đâu.

Jimin không thể ngậm lấy nó quá một phút, cứ nhả ra rồi lại ngậm vào, đôi lúc răng của em cạ vào nó khiến Jungkook như muốn xuống địa ngục vì đau đớn. Và rồi Jimin đột nhiên lại dùng lưỡi, quấn quýt  nó như thể đang tận hưởng một que kem lớn sẫm màu. Cậu em của Jungkook đã cứng đến cực hạn vì thế Jimin không có khả năng ngậm vào hoàn toàn, em dùng những ngón tay ít vết chai xoa dịu lấy nó, việc dùng lưỡi giờ đây đã quen dần.

-Kook à, em sắp mất cảm giác trên đầu lưỡi luôn rồi này.

-Thế thì để anh giúp em nhé, bảo bối.

Jimin hoảng hồn khi đột nhiên bị đẩy ngã xuống giường trở lại, và càng ngạc nhiên hơn khi tay chân Jungkook hoạt động vô cùng bình thường. Đầu óc Jimin vô cùng rối bời, vì bị hắn phát hiện, vì hắn đã tỉnh giấc khi em làm dở dang, và cả vì hắn đã không còn bị thương nữa.

-Jungkook, tay và chân của anh…

-Nói sau đi, đằng nào em cũng sẽ giận, thế thì giờ làm chuyện nên làm đã, có gì anh sẽ giải thích với em sau nhé bảo bối.

Không để Jimin có thời gian để hiểu, Jungkook liền dùng tay kiềm chặt cả hai tay em lên đỉnh đầu, đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn trước khi chiếc môi xinh đẹp ấy thốt ra những lời chối từ. Giờ phút này hắn chỉ muốn có được em, cùng với em hòa làm một thể, Jungkook yêu Jimin quá nhiều, và hắn tin em cũng sẽ yêu hắn nhiều như cái cách mà hắn yêu em.

-Bảo bối, hôm nay chúng ta làm nhé, anh sẽ giải thích mọi việc sau, ngay lúc này, tin tưởng mà trao cho anh, được không em?

-Anh không nói cho ra lẽ thì lần đầu cũng là lần cuối đó có biết chưa?

Jungkook vui mừng cởi hết quần áo của cả hai, máy lạnh trong phòng cũng được tăng lên đôi chút vì Jimin đã co ro vì lạnh. Hắn vẫn tiếp tục tìm đến đôi môi căng mọng kia mà trêu đùa, tay cứ dần dần vuốt ve lấy cơ thể non mềm chưa từng nếm trải ái tình kia.

-...ưm…Jungkook…

-Anh đây, bảo bối!

-Em yêu anh, yêu nhiều lắm Kook à.

-Anh yêu em nhiều hơn đó có biết không, giờ thì em đã sẵn sàng chưa?

–----

Jimin lần đầu đi vào biển dục vọng lại bị Jungkook mạnh mẽ nhấn chìm, làn sóng khoái cảm như nuốt chửng lấy em chẳng chịu tách rời. Cảm giác đê mê này là gì nhỉ, sự sảng khoái này được gọi tên như thế nào đây, em không biết nữa, chỉ mặc cho Jungkook dẫn dắt mình, như một chiếc thuyền mất đi mái chèo, mặc cho làn gió cứ thế cuốn đi.

-Jimin, sao em không nói gì cả thế, anh làm em đau sao?

-...em nói không nỗi…

Jungkook bật cười mà dừng lại một chút, suốt ba mươi phút rên rỉ không ngừng, có lẽ cổ họng của em đã gặp vấn đề. Jungkook cúi người hôn lên trán em một cái, dù biết rằng lần đầu của em mà hắn lại thô bạo như thế, Jimin nhất định sẽ mệt, nhưng sự sảng khoái từ bên trong hang động nhỏ bé của em mà giờ đây đã là của riêng hắn buộc Jungkook phải càng làm càng mạnh bạo, chẳng cách nào có thể nương tay.

-Anh xin lỗi, làm nhẹ một chút nhé, có được không?

-...ưm…không chịu…làm nhẹ thì…

-Thì sao?

Jimin đỏ mặt quay đi, nói những lời vô lại như hắn, em không có cách nào thốt nên được. Jungkook cũng ôm lấy khó hiểu mà nhìn em, hắn không hiểu thật mà, đâu phải giả ngốc với em đâu.

-...làm nhẹ thì có sướng không vậy anh?...

Jungkook bật cười nhìn Jimin chôn mặt vào gối, hắn thích em thành thật như thế, đau thì nói đau, sướng thì liền nói sướng, không cần phải che đậy giấu giếm cảm xúc của mình.

-Để anh thử nhé.

Jungkook không làm dồn dập như ban nãy, động tác vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng cái nào đều vào rất sâu, đến tận điểm G mà hắn đã tìm thấy khi vừa lâm trận. Jimin rít lên một tiếng khiến hắn không cách nào ngừng cười được, Jimin vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây thơ, còn hắn thì đã quá rành rọt những chuyện giường chiếu này rồi.

-...ah…Jungkook…

Jungkook hài lòng với biểu cảm của Jimin, hoàn toàn như cách hắn muốn em thể hiện. Jimin cứ mãi chìm đắm, ngân nga đến rát cả họng nhưng sự sung sướng quá mãnh liệt khiến em quên đi tất cả. Jungkook không dừng lại ở một tiết tấu, mà liên tục thay đổi khiến em không cách nào theo kịp.

Nhấp nhẹ vài cái để em quen dần, Jungkook lại giở thói trêu ghẹo mà đâm nhanh liên tục khiến Jimin phải cong người lên đón nhận, âm thanh du dương bên tai hắn chẳng dứt khiến hắn chỉ càng cương cứng hơn mà thôi. Tiếng rên rỉ của em còn làm hắn sung mãn hơn cả thuốc, âm thanh tuyệt vời nhất mà hắn từng nghe được, và chỉ mỗi Jungkook này được nghe thôi.

-Kook…không làm nỗi nữa…

Jungkook cố gắng nhấp thêm vài cái nữa rồi xuất ra trên bụng Jimin, em thở hổn hển rồi thiếp đi nhanh chóng, có lẽ em bé của hắn đã kiệt sức thật rồi.

–---

Sự thật là Jungkook đã khỏi và tự đi lại được trong vài ngày trước khi tái khám, nhưng vì hắn chưa có gì đảm bảo và cũng không chắc bản thân đã khỏe hẳn nên không dám nói Jimin, mãi đến khi đến ngày tái khám, nhận được sự đồng ý từ bác sĩ, Jungkook mới dám tin rằng mình đã bình phục hoàn toàn.

Còn về việc vì sao hắn lại giấu em trong hôm nay, chỉ đơn giản như hắn đã nói, Jungkook muốn Jimin quen dần với những động chạm thân mật từ hắn. Có lẽ là vì thuốc đã nhiều nên em mới ham muốn hơn hẳn, ban đầu hắn chỉ định dừng lại ở việc động chạm thể xác mà thôi, không hề có ý định sẽ làm đến bước cuối cùng như thế này. Mà thôi, nó đâu còn quan trọng, làm cũng đã làm rồi, Jimin có giận thì cũng sẽ nguôi ngoai sớm thôi, còn không thì hắn đành dùng tấm thân này khiến em nguôi giận vậy, Jimin không phải người hẹp hòi, nhất định sẽ chấp nhận lòng thành của hắn mà thôi.

----

Tạm biệt Single Dad 👋👋👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro