Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thứ anh cần đây Jungkook, này, làm gì cũng phải bình tĩnh đấy biết không?

-Cảm ơn em nhé Juno! Con gái à, hôm nay ba phải đi khám nên con sang nhà ba ruột chơi nhé, có được không?

-Dạ ba, tối con lại về.

-Đêm nay chị ở lại ngủ với Jurong được không, em mới mua truyện tranh mới đó chị SoMin.

SoMin chớp chớp đôi mắt to tròn như muốn hỏi ý Jungkook, mới sáng sớm cả hai ba con đã sang nhà Jungkook để đón SoMin trong khi Jimin vẫn còn say ngủ. Hắn mỉm cười xoa đầu con gái một cái rồi gật đầu đồng ý, hắn cũng không định để SoMin trở về hôm nay, có khá nhiều chuyện mà hắn phải làm.

Theo như dự định thì Jungkook và Jimin sẽ đến bệnh viện để kiểm tra lại tay và chân hắn, sau đó đi siêu thị rồi về nhà dọn dẹp, thế là hết ngày hôm nay, nhưng đặc biệt là, hắn còn một màn đặc biệt khác nữa không thể tiết lộ với bất kì ai kể cả Jimin.

Jungkook sau khi đóng cửa nhà liền quay về phòng, từ lúc có chiếc xe lăn này Jungkook lại thấy mình quá đỗi phiền phức và vô dụng, nhưng không sao, bác sĩ bảo vết thương đã lành rất nhiều rồi.

-Bảo bối dậy thôi, đã trễ lắm rồi.

Hôm qua Jimin đã thức để xem bộ phim truyền hình nào đấy đến gần hai giờ sáng, mãi đến khi hắn giật mình thức giấc rồi mắng em, Jimin mới chịu buông điện thoại mà ngủ, và giờ nhìn xem, SoMin đã rời khỏi nhà được nửa tiếng rồi, mà em chẳng có dấu hiệu nào là đã thức giấc.

-...ưm…đêm qua người ta ngủ không được…cho em ngủ xíu thôi mà…

-Thế em ở nhà ngủ ngoan, anh tự đi bệnh viện nhé.

Jimin lập tức ngồi bật dậy, chết rồi, em quên mất hôm nay là đến ngày khám bệnh của hắn, thế mà còn thức cả đêm để dậy trễ thế này, lần này Jimin lại gây họa nữa còn đâu.

-Em xin lỗi, anh chờ em một chút, sẽ xong ngay thôi.

Jungkook bật cười khi em hớt hải chạy xuống giường đến mức đá cả chăn xuống đất, hình như em không nhận ra được sự bất thường là hắn đã tự thay đồ mà chẳng cần sự trợ giúp của em. Tuy tay cả cử động được nhưng chân Jungkook vẫn còn băng bó nên việc mặc quần áo sẽ cần người giúp đỡ, mà hôm nay hắn đã tự thay được rồi này.

Thế rồi cả hai cũng rời khỏi nhà sau mười lăm phút và đến bệnh viện sau nửa giờ đồng hồ. Trong lúc bác sĩ kiểm tra Jimin sẽ phải ra ngoài để chờ đợi, mong là tình trạng của Jungkook sẽ khá hơn, vì hắn cũng rất khó chịu khi không thể đi lại thế này.

-Bác sĩ nói sao thế anh?

-Vẫn chưa ổn em à, cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa.

Jimin nhìn Jungkook buồn bã, trái tim liền nhói lên một nhịp đầy đau lòng, em cúi người hôn lên môi hắn một cái rồi giúp hắn di chuyển xe lăn để đi ra ngoài.

-Không sao, có tiến triển là đã tốt rồi, chúng ta về anh nhé, em sẽ mua một ít đồ ăn ngon bồi bổ cho anh có được không?

-Hôm nay không có SoMin, em nấu đơn giản thôi cũng được, em cứ nghỉ ngơi đi.

-Em không sao mà, anh yên tâm.

Jungkook chưa bao giờ có thể bật lại Jimin nên hắn cũng phải đồng ý để em nấu những món ngon cho mình, tính cả lúc đi siêu thị đến lúc ăn cũng đã là ba tiếng, và giờ đồng hồ cũng đã gần một giờ chiều rồi, Jungkook trong lòng đang cực kì nôn nao đến tối để thực hiện kế hoạch của mình đây.

–---

Mãi đến bảy giờ tối cả hai mới cùng nhau dùng bữa vì khi nãy SoMin đã gọi đến để khoe đủ thứ trên đời mà Jurong đã chia sẻ cho bé con.

-Ba nhỏ ơi, em Jurong đã mua búp bê mới cho SoMin, em ấy biết con thích nó lắm nên đã mua cho con này, em Jurong thật tốt.

-Ba ơi, bà nội đã nấu súp cho SoMin, ngon lắm nhưng con thích ăn của ba nấu hơn cơ.

Cứ như thế mà cả ba đã nói chuyện cùng nhau từ sáu giờ cho đến tận bảy giờ, trong lúc Jimin dọn thức ăn, Jungkook cũng đã nhanh chóng ngồi vào vị trí, hắn áy náy vô cùng khi không giúp ích gì cho em cả, nhưng rồi hắn sẽ bù đắp lại tất cả nhanh thôi.

-Anh ăn đi anh, sau đó còn uống thuốc nữa.

-Tuân lệnh chồng nhỏ, em cũng mau ăn đi.

Và bữa tối cứ thế trôi qua, sau khi ăn xong Jimin đã pha nước cho Jungkook tắm trước rồi mới đến lượt mình, nhưng mà hôm nay em cảm thấy cơ thể mình vô cùng kì lạ, cảm giác như có một chút rạo rực khó hiểu cứ nhộn nhạo trong người. Jimin mặc kệ sự kì lạ ấy mà tranh thủ tắm rửa cho nhanh vì nước đã gần nguội mất rồi, và rồi em cũng đã hiểu sự nhộn nhạo ấy là gì khi thành viên của em đã dựng thẳng lên dù chẳng có gì kích thích em cả, thậm chí Jungkook còn chẳng chạm vào em để em phải cương lên nữa cơ.

-Chuyện gì thế này, sao tự dưng mày lại ngóc đầu lên thế, Jungkook mà biết sẽ nghĩ gì hả?

Em quyết định tắm bằng nước lạnh để giải tỏa sự bức bối trong người nhưng càng xối lên nó lại càng thẳng đứng và cương đến đau đớn, dĩ nhiên Jimin có dục vọng, nhưng cũng không đến mức em phải vào nhà tắm để tự giải quyết một mình, em biết tình dục nhưng không ham muốn nhiều đến như thế, vậy mà hôm nay dù chẳng có gì tác động, em lại phải tự xử lý nó ngay trong căn phòng có Jungkook đang chờ đợi em.

-Jimin, tắm mau đi em, em ở trong đấy lâu quá rồi, sẽ bệnh đấy biết không?

-Dạ, em ra ngay đây.

Nói là thế nhưng mãi đến mười lăm phút sau Jimin mới giải quyết xong để đi ra ngoài, nào ngờ vừa nhìn thấy hắn, nó lại một lần nữa thức dậy, khiến Jimin phải nhào ngay lên giường rồi lấy chăn che kín người lại.

-Sao thế em?

-Em buồn ngủ rồi, em ngủ trước nha.

Bình thường khi ngủ Jimin đều nằm trong lòng Jungkook, thế mà hôm nay lại xoay lưng lại với hắn khiến Jungkook vừa khó hiểu vừa buồn cười.

-Em giận anh sao bảo bối?

-Dạ không có.

-Thế sao lại xoay lưng với anh, ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt sao?

-Không phải mà, em có chuyện khó nói lắm, Jungkook ngủ sớm đi.

Jungkook rất hạn chế xoay người vì nếu xoay hắn phải nhấc cả chân đau mới có thể xoay được, vì thế nãy giờ hắn chỉ có thể nghiêng nhẹ qua mà thôi, nhưng Jimin lại cứng đầu không chịu xoay về phía hắn, cứ ôm chặt chăn mà nhúc nhích tới lui.

-Hay là ngâm nước lâu quá nên bệnh rồi, em xoay qua đây anh xem đã nào.

-Em không sao thật mà.

-Em mà còn như thế anh sẽ giận em luôn đấy Jimin.

Jimin cắn môi suy nghĩ, nếu không quay lại thì hắn giận, còn nếu quay lại hắn sẽ nghĩ em là con người dâm đãng, đến mức tự dưng chẳng có gì cũng có thể cương lên, mà hắn giận thì khó dỗ lắm, nên em chỉ đành quay lại, trên người vẫn giữ khư khư cái chăn chẳng buông.

-Bỏ chăn ra mau lên, để anh còn xem em như nào.

-Em ổn…

-BỎ RA!

Có lẽ Jungkook giận thật rồi, hắn lớn tiếng là Jimin có chút dè chừng sợ sệt. Jimin đành buông chăn ra, vừa nhìn liền biết nó đã cứng đến thế nào, nhô ra cả một đoạn như thế, chỉ có mù mới không thấy thôi.

-Kook…tự dưng nó lại như thế…em không biết làm sao nữa…

-Chỉ có thế thôi mà cũng giấu anh sao, chuyện này bình thường mà, Jimin của anh không biết cách tự làm sao?

-Em đã tự làm rồi, nhưng nó không chịu xìu xuống, nó cứ như thế, em khó chịu lắm anh biết không?

-Thế để anh giúp em nhé.

-Không cần đâu Kook, em ngủ rồi thì nó sẽ xẹp thôi.

-Nhưng nó cứng như thế, em nghĩ mình sẽ ngủ được sao?

Quả thật là Jimin không thể ngủ trong tình trạng này, nhưng em và Jungkook chưa từng làm, đồ bảo hộ hay những thứ cần thiết đều không có, lỡ hắn giúp em rồi nó lại cương lên như ban nãy, mặt mũi em biết giấu vào đâu đây.

-Thôi Jungkook ngủ đi, bác sĩ nói khi ngủ anh phải nằm thẳng vì tay và chân anh vẫn còn đau, anh nằm nghiêng qua sẽ khó chịu, ngồi dậy cũng sẽ mệt, em tự vào nhà tắm là được rồi.

-Anh có cách để không phải di chuyển vẫn giúp được em mà.

-Cách gì thế Jungkook?

-Em ngồi lên mặt anh này, rồi anh dùng lưỡi giúp em có được không, dù sao lưỡi anh cũng đâu có bị thương, nên em không cần lo lắng nhé.

-Anh điên rồi Kook!

Nói là thế nhưng rồi Jimin cũng buộc phải nghe theo hắn mà thôi, vì em biết mình có tự làm cũng sẽ như lúc nãy, chỉ có Jungkook mới giúp được em ngay lúc này.

-Em xin lỗi, em thật sự không hiểu mình bị làm sao nữa, anh giúp em lần này nhé, sau này em sẽ không như vậy nữa đâu.

-Lo lắng cái gì, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, chuyện này là sinh hoạt bình thường mà em, không cần lo nhiều như thế, được rồi, em mau đến đây nào.

Jimin lo lắng di chuyển, Jungkook bảo hắn sẽ giúp em nhưng em thật không hiểu cách làm này là như thế nào. Những tư thế truyền thống hay doggy thì em vẫn biết, còn việc ngồi lên mặt hắn thì em không hiểu hắn sẽ giải quyết giúp em bằng cách nào, em không có kinh nghiệm nhiều về chuyện chăn gối.

-Sẵn sàng nhé, anh bắt đầu đây.

Jungkook dùng tay không đau của mình để giữ cơ thể của Jimin ở đúng vị trí, hắn dùng lưỡi từ từ khám phá nơi e ấp chưa từng nở rộ ở mông em, cánh tay vừa khỏi cũng không ở yên mà mon men đến gặp cậu bạn tỉnh giấc ấy. Jimin bám vào thành giường mà trợn tròn mắt, thì ra là như thế này sao.

-...ưm…Jungkook…em thấy không quen…hay mình ngưng anh nhé…em sẽ tự làm được mà…

-Ngồi im và nghe theo anh là được.

Jimin nghiến chặt răng khi Jungkook bắt đầu liếm láp hậu huyệt của mình, em cố giữ hai đầu gối ở yên và tay gần như muốn bóp nát thành giường ấy, cảm giác sảng khoái này lần đầu Jimin được cảm nhận, vừa kì lạ lại có chút thinh thích, khiến em dần chìm vào đê mê chẳng biết gọi là gì.

-Bé cưng, cậu bé của em khóc nhè rồi này.

Jimin không hề nhận ra mình đã bắn chỉ vì Jungkook chạm vào hậu huyệt của mình, em còn không cảm nhận được gì vì nó lại bắt đầu dựng cứng. Jimin xấu hổ đến đỏ mặt khi nghe tiếng cười của hắn, Jungkook lại chọc quê Jimin nữa rồi.

-Xem ra nhóc con này hơi hiếu chiến nhỉ, đêm nay có lẽ anh nên chăm sóc nó nhiều rồi, đúng không bé cưng?

----

H này có vẻ dài, chắc 2,3 cái extra luôn quá 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro