48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào thầy, không biết SoMin và Jurong đã học xong chưa ạ?

-Chào anh Juno, hai cháu hôm nay học bơi khá nhanh, giờ có thể về rồi đấy.

Vì sự an toàn cho cả hai đứa nhỏ, Juno đã quyết định sẽ cho SoMin và Jurong học bơi và cả học võ ngay từ nhỏ để tự vệ. Nguy hiểm thì luôn rình rập và cậu lại không thể nào luôn bên cạnh để bảo vệ hai đứa con nhỏ của mình, cho cả hai học sớm như thế cũng chỉ vì muốn chúng sống trong an toàn hơn mà thôi.

-Ah, ba ơi, ba ơi!

Jurong nắm lấy tay chị gái rồi cùng nhào vào lòng Juno, cậu hôn lên mái tóc nhỏ xinh của hai con một lượt rồi đưa hai đứa ra bên ngoài để trở về. Jurong và SoMin thân thiết lắm, lúc nào cũng kè kè với nhau như thế, dạo này còn có thói mặc đồ đôi giống nhau nữa cơ, khiến Juno lúc nào cũng phải đau đầu vì những đòi hỏi của bọn nhóc.

-Hôm nay ba sẽ dẫn hai đứa đi đến hai nơi, rồi sau đó sẽ về nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn, có được không?

-Dạ vâng ạ!

Cả hai đồng thanh hô lên, nhìn hai nhóc con ngồi ngoan uống sữa, Juno lại thấy ấm áp trong lòng. Đã ba tháng trôi qua kể từ hôm ấy, Juno cũng đã hoàn toàn thay đổi, cậu không còn sống trong công việc nữa, mà dành thời gian cho mẹ và hai con nhiều hơn. Tiền bạc luôn luôn có cách kiếm được, nhưng tình cảm rất khó để tốt đẹp như thế này.

Nơi đầu tiên mà cả ba đến chính là trại giam của Yerin, cô đã bị kết án năm năm tù vì tội bạo hành. Đáng lẽ ra Juno sẽ không đưa cả hai đến đây, nhưng Jurong nhớ mẹ, và SoMin không thể để Yerin trở thành nỗi ám ảnh của mình được, gặp lại lần này chính là cánh cửa mới cho mối quan hệ của cả hai.

Yerin đã chờ sẵn để được gặp con trai của mình, ngay khi nhìn thấy mẹ, Jurong lập tức chạy đến mà nức nở, còn SoMin thì vô cùng sợ hãi mà đứng nấp sau lưng của ba, người phụ nữ ấy không còn đáng sợ như trước, gầy gò và xanh xao hơn hẳn.

-Đừng lo bảo bối, có ba ở đây mà, chúng ta vào gặp dì nhé, ba hứa dì sẽ không còn quát mắng hay đánh con nữa đâu, tin ba một lần có được không con?

SoMin gật đầu nhưng ánh mắt vẫn còn run rẩy không dám nhìn thẳng. Hai mẹ con kia vẫn còn âu yếm nhau từ nãy đến giờ, và rồi cũng dừng lại khi Juno cùng SoMin tiến đến.

-SoMin!

Tiếng gọi từ người phụ nữ ấy làm SoMin rưng rưng nước mắt, bé siết chặt tay Juno, chân muốn bỏ chạy nhưng cũng không thể, rồi cô ấy cũng sẽ quát mắng SoMin như mọi lần có đúng không, rồi sẽ đánh SoMin đau điếng như lúc trước không phải sao?

-Con gái à, dì xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm SoMin.

Yerin rơi nước mắt khi SoMin đang hoảng loạn né tránh mình. Suốt ba tháng qua tại trại giam, cô không ngừng bị dày vò bởi những hành vi tồi tệ mà mình đã gây ra cho con riêng của chồng, con bé đã đau lắm, đã cầu xin cô hết lời, cô cũng là mẹ thế nhưng lại đi hành hạ con của người khác, tội này chính cô cũng không thể dung tha cho chính bản thân mình.

-Anh ơi, trong này em được học làm đồ thủ công nữa đấy, em có đan cho con bé một chiếc túi nhỏ để đựng chú gấu bông mà con bé thích, anh nói SoMin nhận lấy nó có được không, em đã phải làm suốt hai tuần mới được.

Juno nhận thấy cô vợ của mình không hề diễn mà thật lòng thật dạ hối lỗi trước SoMin, thế nên cậu cũng muốn nói giúp cô một chút với con gái của mình.

-SoMin ngoan nhé, dì làm quà này để xin lỗi SoMin đấy, con gái ngoan nhận lấy có được không?

-Nếu con bé không thích thì thôi anh ạ, đừng làm con bé sợ thêm nữa.

-Con cảm ơn dì!

SoMin đưa tay nhận lấy nó rồi mỉm cười với Yerin, bé con muốn là trẻ ngoan, không muốn cãi lời ba của mình và dì cũng không hề nặng lời với SoMin như trước. Yerin rơi nước mắt mà liên tục cảm ơn rồi lại xin lỗi SoMin, nhận được sự tha thứ từ bé, cô cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-Anh đưa bọn trẻ về, em cố gắng cải tạo thật tốt, để còn về với Jurong. Chắc là chúng ta sẽ phải ly hôn em ạ, nhưng anh vẫn sẽ nuôi thằng bé và giúp em một số vốn để làm ăn. Em hiểu mà đúng không, chúng ta không có gì để ràng buộc nhau cả, em xứng đáng tìm được người đàn ông yêu thương em thật lòng.

-Em hiểu rồi, xin lỗi và cảm ơn anh nhé, Kim Juno, anh cũng phải hạnh phúc đấy.

Không nán lại quá lâu, cả ba quay về rồi đi đến địa điểm còn lại, đó chính là nơi mẹ ruột của SoMin đang nghỉ ngơi ở đấy. Đây cũng là lần đầu Juno đến thăm mộ của người yêu cũ năm xưa, một chút cảm xúc bồi hồi không sao kể được, cậu cũng đã nhớ Sohan rất nhiều. SoMin đeo chiếc túi mà Yerin tặng rồi cầm bó hoa đi vào bên trong, bé con vẫn nhớ rõ đây là nơi chôn cất mẹ của mình.

-Mẹ ơi!

SoMin vui vẻ chạy đến ngôi mộ ấy, Juno cùng Jurong cũng nối tiếp theo sau.

-Jurong, đây là mẹ của chị, mẹ lên thiên đàng rồi, nhưng mẹ lúc nào cũng ở bên chị, ba nhỏ đã nói với chị như vậy đấy Jurong à.

Juno tiến đến cắm bó hoa vào trong chiếc bình có sẵn cùng một ít hoa quả mà cậu vừa mua, Juno vuốt ve cái tên quen thuộc nằm trên phần mộ ấy, nước mắt lúc nào cũng đã rơi vì nhớ thương và cả vì đau lòng.

-Lâu rồi mới gặp lại, em khỏe chứ Sohan?

Hai đứa trẻ ngồi ngoan nhìn ba của mình, Jurong dùng khăn giấy trong áo của nhóc mà lau nước mắt cho người ba đang mãi khóc lóc ở cạnh bên.

-Ba ơi đừng khóc…

Juno mỉm cười mà nhận lấy khăn giấy, Jurong rất ngoan nên cậu mới vui vẻ mà nuôi dưỡng cậu nhóc ấy khi cả hai chẳng có mối quan hệ nào. Nhưng không sao cả, nhóc rồi cũng sẽ trở thành một chàng trai mà Juno tự hào về sau mà thôi.

-Sohan à, đây là Jurong, là con trai của anh, cũng là em cũng SoMin đấy, hai đứa thân với nhau lắm, em xem có phải chúng rất ngoan không?

-Sohan, anh đã nhớ em, nhiều lắm em à, anh xin lỗi vì những điều lúc trước, mặc dù anh biết có nói lúc này cũng bằng thừa, nhưng anh thật lòng xin lỗi em.

-Em xem, anh đã nuôi SoMin tốt thế nào này, con bé mới ba tháng đã lên những hai cân, có phải anh nuôi con rất giỏi không em? Anh sẽ yêu thương con bé thật nhiều, để bù đắp cho lỗi lầm của anh, và hoàn thành trách nhiệm của người ba nữa. Nên là, em yên tâm mà an nghỉ nhé, em yêu!

Juno ngừng một chút rồi lại bật cười như chợt nhớ ra điều gì đấy sau khi nhìn thấy SoMin đang đùa giỡn với Jurong.

-Anh nuôi con bé tốt thế này, Jungkook và Jimin cũng sẽ yên lòng em nhỉ, họ sẽ không còn phải lo lắng về con bé nữa, đúng không em?

----

SE thiệt nhá mọi người, chap sau là end nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro