46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh, họ thế nào rồi? Em thấy anh có vẻ căng thẳng lắm.

-Không ổn, chỉ có thể chờ thôi, mà việc ở nhà sao rồi?

-Em đã đưa mẹ về để ở cùng Jurong, vụ kiện của Yerin ngày mốt sẽ bắt đầu. Anh, em nghĩ anh nên về nghỉ ngơi một chút, em ở lại với họ là được rồi, dù sao SoMin cũng là con gái ruột của em.

-Juno, cậu cũng biết chuyện đó mà đúng không?

Juno ra vẻ khó hiểu nhìn TaeJi, luôn là như vậy, cuộc nói chuyện giữa hai người luôn ngắn gọn như thế, và cậu chưa bao giờ hiểu được TaeJi thật sự đang nghĩ gì.

-Cậu tính sao với Jurong đây?

-Sao là sao chứ, thằng bé vẫn sẽ ở nhà của chúng ta thôi.

-Ngay cả khi nó không phải là con của cậu?

Juno có chút kinh ngạc, rồi cũng chỉ biết mỉm cười, ngay từ khi Jurong ra đời, Juno đã biết nó không phải là con của mình, không phải vì yêu mà ở cùng cả hai đến lúc này, Juno không hề yêu Yerin dù chỉ một chút, người cậu yêu duy nhất trên đời mãi mãi là SoHan, sống cùng nhau chỉ vì đứa bé ấy hoàn toàn không có lỗi, nó cũng chẳng thể tự lựa chọn số phận của chính mình.

-Con nít không có tội, thằng bé cũng không làm gì sai, cũng rất ngoan ngoãn còn gì. Thôi anh về đi, khi nào khỏe lại vào, có gì em sẽ gọi về báo với anh nhé.

TaeJi thật sự đã rất mệt sau hai ngày ở bệnh viện nên đồng ý đi về nghỉ ngơi một chút. SoMin đã được chuyển đến phòng riêng vì tình trạng đã khả quan hơn nhiều. Juno mở cửa phòng ra, nước mắt không hẹn mà rơi xuống, cậu biết Yerin không thích con bé, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ Yerin sẽ tàn ác đến mức này.

-Con gái, ba đến rồi.

Juno kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đầy thương tích của con gái.

-Ba xin lỗi SoMin nhé, ba đã tạo ra con nhưng không nuôi dưỡng con từ những ngày đầu, lại còn khiến mẹ con mất đi. Đến khi con trở về ba cũng không thể bảo vệ con nữa. Ba tồi tệ lắm phải không SoMin?

-SoMin ngoan, mau khỏe lại, rồi ba sẽ để con về cùng ba nhỏ và ba lớn có chịu không? Ba sẽ mua cho ba người một căn nhà lớn, như thế con sẽ sống thoải mái hơn. SoMin phải mau khỏe đi đấy, ba nhớ con lắm đây này, ba khóc rồi, con ngồi dậy dỗ ba đi có được không con?

Vẫn không có bất kì lời hồi đáp nào, Juno cũng thôi không nói nữa. Cậu khẽ đặt lên mái tóc mềm của con một nụ hôn rồi rời đi. Juno cũng muốn xem Jimin và Jungkook hiện tại như thế nào.

Mớ dây nhợ chằng chịt nằm khắp nơi trên cơ thể của Jimin và Jungkook. Hắn đã gãy tay và chân bên phải, có thể hồi phục nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà quan trọng nhất là, hắn phải sống, Jungkook từ lúc nhập viện đến nay không hề có bất kì dấu hiệu tốt nào cả, và ngay cả Jimin cũng không khá khẩm hơn.

-Hai người ở đây lâu quá rồi đấy, mau dậy đi, dậy để còn kêu con gái của tôi dậy nữa. Con bé không muốn thức trước hai người nên cứ ngủ mãi, có biết làm thế tôi sẽ lo lắng lắm không hả?

-Tôi nói cho hai người biết, chỉ cần hai người tỉnh lại, tôi hứa sẽ mua cho cả hai người một căn nhà xem như quà cảm ơn, còn có sẽ đưa SoMin lại cho hai người nữa. Vậy nên mau tỉnh dậy mà nhận quà từ tôi đi.

Juno không nán lại lâu mà rời đi sau mười phút, hôm nay trời không đẹp, lòng người cũng thật đau đớn và xót xa. SoMin là đứa trẻ ngoan, thế mà chẳng nhận được kẹo, chỉ toàn là vết xước cùng nỗi đau. Jimin và Jungkook là người tốt, lại phải sống cuộc đời chật vật, khó khăn vô cùng. Cuộc sống này làm gì có thứ gọi là công bằng chứ.

–----

Ba ngày tiếp theo đến thật chậm, thời gian cứ như ngừng lại chẳng chảy đi, nhưng may là SoMin đã tỉnh dậy. Con bé đau nhiều lắm, vậy mà miệng lúc nào cũng bảo mình không sao. Trong tiềm thức, con bé vẫn nhớ về những trận đòn roi, những lời miệt thị khủng khiếp ấy.

Juno gần như không rời khỏi SoMin kể từ khi con bé tỉnh lại, bé con cũng rất thích ba ruột của mình. Mỗi ngày Juno đều nấu cho con gái những món ngon rồi tự tay đút lấy, điều mà cả đời có lẽ Juno cũng không nghĩ mình sẽ làm.

-SoMin của ba ăn ngoan quá, giỏi thật đấy nhé. Ngoan như thế này thì phải nhận được kẹo có đúng không. Ba đã mua rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi cho công chúa nhỏ của ba này.

-Ba ơi, SoMin ngoan rồi thì có bị đòn nữa không vậy ba? Dì đánh SoMin đau lắm, tay của SoMin còn bị trầy nữa này.

-Sẽ không, ba sẽ không để ai làm tổn thương con nữa. SoMin à, ba xin lỗi con.

SoMin mỉm cười thật tươi rồi nhào vào lòng ba ruột, món đồ chơi trên tay làm SoMin cười đến tít mắt. Con bé chắc đã tổn thương nhiều lắm, nụ cười ấy cũng chẳng biết có chút vui vẻ nào hay không, nhưng hiện tại SoMin đã tỉnh và vẫn ổn là được rồi.

-Ba ơi, SoMin đã nằm mơ thấy ba lớn và ba nhỏ đến thăm SoMin, nhưng mở mắt ra lại không thấy ai cả. SoMin nhớ ba nhỏ, nhớ ba lớn nữa. Sao mấy ngày rồi họ chẳng đến với SoMin nữa vậy ba?

-SoMin à, hai ba đang ngủ một giấc ngủ dài vì mệt mỏi, hai ba đã bảo vệ con nên mới cần thời gian để khỏe lại. SoMin không được hờn trách hai ba như thế, con phải biết ơn và yêu thương họ nhiều hơn có biết không?

-Nhưng con nhớ ba lớn và ba nhỏ lắm ba ơi…

SoMin thút thít đầy nghẹn ngào khiến Juno cũng phải mủi lòng mà ôm lấy con gái. Có lẽ cũng nên đưa SoMin đến thăm Jungkook và Jimin một chút, dẫu sao thì SoMin cũng là một tia hi vọng để có thể thức tỉnh cả hai người ấy. Cả tuần nay rồi, Jungkook và Jimin vẫn không hề có phản hồi tốt, thậm chí tình trạng còn trở nên xấu đi. Hôm tòa bắt đầu xét xử, Jungkook và Jimin đều chuyển biến xấu khiến TaeJi từ tòa cũng phải trở về ngay lập tức. Vụ kiện vẫn còn chờ đợi thêm một thời gian nữa, cho đến khi SoMin hoàn toàn phục hồi.

-Được rồi, thế chúng ta đi thăm ba nhỏ và ba lớn nhé, nhưng con nhớ là không được làm ồn, để hai ba nghỉ ngơi, có được không?

-Dạ, SoMin sẽ ngoan, sẽ không làm ồn, chúng ta mau đi đi ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro