37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã tìm được một công việc gần nhà. Mọi ngày em về sớm rồi lại ghé siêu thị mua một ít thức ăn, cũng như là muốn tìm TaeJi để xem con bé dạo này thế nào. Không được gặp chỉ biết nhớ nhung khiến em vô cùng khó chịu, em rất muốn biết SoMin hiện tại có ổn hay không, có phải chịu uất ức gì hay không.

-SoMin dạo này lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai cả. Thậm chí lúc mẹ mình lừa con bé rằng hai cậu tới, SoMin cũng chẳng thèm nhúc nhích nữa cơ.

-Cậu nói sao? Sao SoMin lại bỗng dưng như thế, con bé lúc ở với mình cứ cười nói suốt mà.

-Có lẽ con bé không chấp nhận được việc sống xa hai cậu, nhưng chắc rồi con bé cũng sẽ quen thôi.

Jimin vô cùng căng thẳng rồi cầm túi thức ăn trở về. Không được rồi, em phải cùng Jungkook đến biệt thự nhà Kim để xem con bé như thế nào. Jimin không nghĩ đến SoMin sẽ thích nghi một cách tiêu cực thế này.

Jungkook hôm nay về muộn vì tăng ca, cơ thể mệt mỏi đau nhức vô cùng. Nhưng rồi hắn sẽ khỏe lại nhanh thôi, vì chỉ cần thấy Jimin của hắn, mọi mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến về phương nào.

Thế nhưng hôm nay không khí trong nhà có vẻ không tốt lắm. Jimin ngồi thờ thẫn giữa đống đồ chơi của SoMin, túi thức ăn đã mua cũng chưa nấu nướng gì cả. Jungkook nhẹ nhàng tiến về phía em mà cất giọng.

-Jimin, em sao thế, em không khỏe sao?

-Chúng ta đi thăm con đi Jungkook, em nhớ con bé đến phát điên rồi.

-Anh biết là em nhớ con bé, anh cũng nhớ SoMin mà. Nhưng...

-Anh đừng nhưng nhị nữa, con bé ở nhà đấy không tốt, chẳng nói chẳng cười, em làm sao có thể ngồi yên chờ đợi được nữa, trong khi con gái thế nào em cũng chẳng biết.

Nhận ra Jimin có chút kích động, Jungkook liền ngồi xuống mà ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành. Jungkook hiểu hơn ai hết điểm yếu của Jimin chính là SoMin. Hắn cũng chỉ vì lo sợ con bé sẽ đòi về nhà với mình, như thế cả hai cũng sẽ rất khó lòng mà để con bé lại. Nhưng đó mới là nhà của SoMin, chuyện con bé phải sống ở đấy là điều hiển nhiên không thể thay đổi.

-Được rồi, ngày mai anh sẽ nghỉ một ngày rồi đưa em sang gặp con nhé, có chịu không?

-Anh nói thật chứ?

-Anh từng lừa em hay sao mà lại nghi ngờ lời anh nói vậy hả. Ngoan đi tắm rửa đi, anh nấu cơm cho nhé, nhìn em tiều tụy lắm có biết không?

Nhận được sự đồng ý của Jungkook, Jimin như được sống lại mà đi tắm rửa trong lúc hắn nấu bữa tối. Jungkook thở dài mệt mỏi, chiều theo ý Jimin nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến SoMin, còn nếu vì SoMin thì Jimin lại sống như người vô hồn. Jungkook muốn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

-----

-Em sửa soạn đi, anh đi ra ngoài mua ít quà cho con bé rồi trở về rước em nhé.

Jimin vì lâu rồi không ngủ đủ giấc, hôm qua lại có chút vui vẻ nên ngủ rất ngon, đến mức ngủ quên chẳng chịu dậy. Jungkook không hối thúc em, để em ở nhà thay quần áo và ăn sáng còn mình sẽ đi mua cho con gái một ít quà. Jungkook trong lòng cũng rất háo hức vì sắp gặp SoMin.

Nhận ra Jungkook đã rời khỏi nhà, TaeJi liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó rồi nhếch mép đắc ý. Anh chờ khoảng một tiếng nữa rồi sẽ sang tìm Jimin. Kịch hay giờ chỉ mới mở màn, TaeJi nhất định sẽ chiêu đãi cả hai người bọn họ một tiết mục xuất sắc nhất cho xem.

----

Jungkook rời đi đã được một tiếng và Jimin vô cùng bực dọc vì Jungkook đi quá lâu như thế. Jimin đã rất nôn nóng để có thể gặp SoMin và sự trễ nải của Jungkook làm em cáu gắt lên. TaeJi lúc này đi ngang nhà em khiến Jimin lấy làm lạ vì từ lúc nhận lại SoMin, trừ khi gặp ở siêu thị, ngoài ra em chẳng thấy TaeJi ở khu trọ của mình nữa. Nhanh như cắt, Jimin liền ra ngoài mà bắt chuyện với TaeJi.

-TaeJi, mình tưởng cậu đã trả phòng rồi.

-Vẫn chưa, mình không thật sự muốn trở về biệt thự lắm nên đang lưỡng lự đây này, ở đây cũng gần chỗ làm hơn nữa.

-Mà giờ này sao cậu lại lang thang ở đây?

-Hôm nay mình nghỉ nên về lấy ít đồ rồi về biệt thự. Lâu rồi cậu không đi thăm SoMin, có muốn đi cùng mình không?

-Hôm nay mình và anh ấy cũng định đi đến đấy, nhưng nãy giờ Jungkook đi đâu lâu quá đi mất, mình gọi cũng chẳng thèm nghe.

Biết là mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch, TaeJi liền phô trương khả năng diễn xuất của mình để Jimin lọt vào cái bẫy mà TaeJi đã nhọc lòng xây nên.

-Không biết cậu ấy có sao không đấy, hay để mình chở Jimin đi tìm Jungkook, xong rồi ba chúng ta cùng đi đến đấy luôn.

Jimin ngay lập tức đồng ý, em vào trong lấy đồ của mình rồi khóa cửa phòng lại. Một lát gặp Jimin nhất định sẽ mắng Jungkook nhiều thiệt nhiều để không còn la cà như vậy nữa, em không thích chờ đợi một chút nào.

Cả hai ngồi trên ô tô của TaeJi rồi đi dọc theo những cửa hàng bán đồ chơi nhưng không hề thấy Jungkook. TaeJi dừng xe của mình lại, nhận được phản hồi từ điện thoại, anh liền giả vờ trầm ngâm khiến Jimin cũng không hiểu anh đang muốn làm gì.

-Cậu sao thế?

-Jimin, mình không có ý gì, nhưng Jungkook đi lâu như thế, lại không gọi được, hay chúng ta đến bệnh viện nhé, mình sợ...

Jimin cũng bỗng dưng hoảng loạn vì em hiểu ý của TaeJi là gì. Phải rồi, lỡ Jungkook bị thương thì nhất định sẽ phải đến bệnh viện. Hắn đi lâu như thế mà không gọi cho em, chắc chắn là đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặt của Jimin vì lo lắng mà trở nên trắng bệch, em cũng ngay lập tức đồng ý để TaeJi lái xe đến bệnh viện gần nhất ở đây.

TaeJi soạn dòng tin nhắn xong cũng lập tức cho xe chạy nhanh để không lỡ đi tình tiết nào của vở kịch này. Lần này TaeJi dám chắc Jungkook có làm gì cũng sẽ không thể nào xoay chuyển được ván cờ này đâu.

Sau khi đậu xe vào bãi xe của bệnh viện, cả hai cũng nhanh chóng trở ra để vào trong. Bất chợt Jimin nhận ra chiếc xe quen thuộc mà mình vẫn được Jungkook chở đi mỗi ngày, Jimin như muốn phát điên vì sợ hãi, em lập tức buông tay TaeJi mà chạy nhanh vào trong, linh cảm của em mách bảo rằng Jungkook thật sự có chuyện chẳng lành rồi.

TaeJi vội vã đuổi theo và rồi nhận ra Jimin đã không còn chạy nữa. Thứ anh muốn Jimin thấy có lẽ em cũng đã nhìn thấy. Ở quầy tiếp tân của bệnh viện, Jungkook đang dìu một người phụ nữ đi vào trong. Jimin như chết lặng đi, em không biết cô gái ấy, nhưng tại sao Jungkook của em lại đi cùng cô ta?

-Jimin, sao thế?

-Jungkook...

Jimin chỉ tay về phía cả hai đang đi, TaeJi vô cùng hài lòng, anh vờ kinh ngạc rồi lại vờ vịt mà nói đỡ thay Jungkook.

-Jimin bình tĩnh, lại đây hỏi mọi người xem thế nào, cậu đừng kích động.

Dù đôi chân đã theo TaeJi rời đi nhưng ánh mắt Jimin không thể nào thoát khỏi Jungkook và cô gái ấy được. TaeJi kéo Jimin lại gần mình hơn mà cất giọng hỏi han.

-Xin chào, tôi là người quen của hai người ấy, cô có thể cho tôi biết họ đến đây làm gì không?

-Anh hỏi cặp đôi kia sao, họ đến để khám thai ấy, có vẻ cậu trai kia là chồng của cô gái đó thì phải, lần đầu đưa vợ đi khám thai nên cứ lóng ngóng, làm thủ tục nãy giờ mới xong đấy.

Jimin không còn nghe thấy được lời họ nói nữa, em vùng chạy ngay về phía Jungkook nhưng TaeJi đã kịp thời cản lại mà lôi em ra ngoài.

-TaeJi bỏ mình ra, mình phải hỏi cho rõ cô ta là ai, bỏ ra!

-Jimin nghe mình, đây là bệnh viện, làm lớn chuyện sẽ không hay. Chúng ta về trước rồi tính tiếp, mau về nhà với mình, mình sẽ không để yên nếu cậu ta phản bội cậu. Jimin ngoan nhé, về nhà rồi nói tiếp, có được không?

---

Rồi toang luôn, mất chồng mất con luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro