31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nhà vào buổi tối với túi đồ ăn còn nóng hổi trên tay. Hắn hiện giờ có rất nhiều lo lắng và trăn trở, chuyện của SoMin lo một, chuyện của cả hai lại lo đến mười. TaeJi nói không sai, hắn thật sự sợ Jimin sẽ vì SoMin mà rời khỏi mình.

Cánh cửa đã không còn khóa chặt, Jungkook nhẹ nhàng bước vào trong. Có vẻ SoMin đã khóc rất nhiều nên mệt mỏi mà thiếp đi dù bây giờ chỉ mới là tám giờ và em cũng đã ngủ bên cạnh. Jungkook thở dài đặt túi thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh Jimin.

-Bé yêu, anh xin lỗi nhé, liệu em có thể tin anh không nhỉ? Anh của khi ấy và anh của bây giờ, anh tin em là người hiểu hơn ai hết mà. Jimin, em đừng nghi ngờ anh, anh và Sohan chưa bao giờ có mối quan hệ nào khác, thật đấy.

Jungkook nằm sau lưng Jimin rồi ôm từ phía sau để em nằm trong lòng mình. Jungkook rất sợ Jimin sẽ rời khỏi mình. Hắn rất yêu em, nhiều lắm, nhiều đến mức nếu cả hai phải chia xa, chẳng biết Jungkook sẽ phải sống thế nào nữa.

Jimin vẫn chưa ngủ, chỉ là muốn nhắm mắt suy nghĩ một chút. Sau khi nghe những gì Jungkook nói, em chỉ biết im lặng mà rơi lệ. Tại sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột như vậy.

-Jungkook, em xin lỗi.

Hắn cũng có chút giật mình vì em vẫn còn thức. Cả hai ngồi dậy đối diện nhau, hắn cầm lấy tay em đầy nâng niu rồi nhìn em thật lâu chẳng rời được, Jungkook không bao giờ cần Jimin xin lỗi, hắn chỉ cần em tin tưởng hắn mà thôi.

-Sao lại xin lỗi, anh mới là người sai. Sau này anh sẽ không giấu Jimin cái gì hết, đều nói cho em nghe có được không?

-Dạ, em biết rồi.

-Ngoan, không khóc nữa, đi ăn cơm nhé, anh có mua món mà em thích này.

-Ba…

-Con gái dậy luôn rồi sao, ăn cơm nhé, ba cũng mua một cái đùi gà rất lớn cho SoMin đó nha.

Cả hai tạm gác đi chuyện lo lắng trong đầu mà cùng nhau ăn bữa cơm trọn vẹn. Jimin không muốn cả hai có mâu thuẫn, hắn cũng chẳng muốn cả hai sống nghi ngờ lẫn nhau, chuyện này vẫn quan trọng nhất là lòng tin dành cho đối phương, nếu không một tác động nhỏ cũng đủ khiến cả hai mãi mãi chẳng còn ở bên nhau.

–---

Một tuần liên tục Juno đều ghé đến làm phiền Jimin khiến em khó chịu vô cùng, và SoMin cũng chấn động không ít khi lại có thêm một người nhận mình là ba của bé. Jimin ba phần hoang mang bảy phần lo lắng vì em cũng là người hiểu hơn ai hết, nếu cậu ta thật sự là ba của SoMin, pháp luật sẽ giúp hắn đem con bé trở về với gia đình họ Kim. Nhưng em không muốn, em làm sao biết được người ta có đối xử tốt với con bé hay không, một người chồng tồi không chắc chắn sẽ là người ba tồi, nhưng cũng rất khó để là người ba tốt.

Jungkook ngoài an ủi Jimin ra cũng chẳng thể làm gì hơn. Về quyền lực, cả hai sẽ không đấu lại, về tiền bạc, cả hai cũng chẳng thể lo toan. Kim Juno nhất định sẽ không buông tha cho Jeon SoMin, và Kim TaeJi cũng sẽ không bỏ qua cho Park Jimin của hắn.

Jungkook không có bằng chứng nào chứng minh Kim TaeJi đang có âm mưu với gia đình nhỏ của hắn. Jungkook chỉ có thể nhắc Jimin cảnh giác hơn khi hắn đã nói cho em biết Juno và TaeJi là anh em ruột. Jungkook chắc chắn TaeJi sẽ làm gì đó rất quá đáng khiến em và hắn không thể trở tay.

Về phía TaeJi, anh đã cho luật sự chuẩn bị giấy tờ để cướp lại SoMin. Mẹ của cả hai cũng đã biết đến sự tồn tại của con bé và rất mong cháu mình có thể trở về. Bà không chấp nhận Sohan nhưng SoMin là cháu ruột, còn là cháu gái mà bà luôn khao khát, nhất định phải đưa con bé về lại với thân phận thật sự của mình.

-Tiếp theo phải làm thế nào?

-Cứ làm lớn chuyện, nhờ pháp luật đưa con bé về cùng cậu. Chuyện sau này cậu không cần quan tâm. À mà phải rồi, nói với vợ cậu, liệu hồn mà chăm sóc con bé, bằng không sẽ không yên với tôi đâu.

TaeJi là người hiểu hơn ai hết vợ của Juno là người nóng nảy và dễ kích động như thế nào. Việc đưa SoMin về nhất định sẽ khiến cô ta khó chịu. Chỉ cần khi đưa được SoMin trở về, TaeJi sẽ tìm cách đưa Jimin đến thăm con bé. Dưới áp lực từ người mẹ kế, TaeJi tin SoMin sẽ cầu cứu Jimin để đưa mình trở về. Và đó là lúc TaeJi sẽ đưa ra lời đề nghị của anh. Nếu muốn mang SoMin rời khỏi đó chắc chắn là không thể vì con bé là người họ Kim, không phải người của Jeon Jungkook, thế nên chỉ cần Jimin đồng ý kết hôn cùng TaeJi, anh sẽ nói với mẹ rằng dù sao Jimin cũng là người đã chăm sóc SoMin suốt ngần ấy thời gian, cứ đưa con bé cho cả hai là được, dù sao cũng vẫn là người ở đấy, nhất định bà ta sẽ không từ chối, SoMin sẽ không phải sống cùng mẹ kế, và TaeJi cũng sẽ có được Park Jimin mà anh luôn muốn mang về.

–---

-Hay là mình dọn đi đi Jungkook, em không thể để họ bắt con bé đi được.

-Rời đi không phải là cách, họ vẫn sẽ có cách bắt con bé về mà thôi. Jimin, ngay lúc này em phải vững lòng, anh nhất định sẽ có cách, em tuyệt đối không được nghe lời TaeJi nói, hiểu không?

-Em sợ lắm Jungkook, con bé…

-Anh hiểu, nhưng sẽ ổn thôi em, em phải bình tĩnh lại đã.

Jungkook vỗ về Jimin trong lòng, cả tuần nay em không ngủ, cứ sợ có người vào cướp con bé đi. SoMin gần đây cũng rất sợ khi có người gõ cửa, vì lần nào đến Juno và Jimin cũng tranh cãi ồn ào. Chuyện này không thể kéo dài, nhưng hiện tại chính hắn cũng không biết làm sao để chấm dứt nó.

–---

-Jeon Jungkook hẹn tôi ra đây làm gì thế?

TaeJi cười đểu cáng nhìn Jungkook, khi nhận được điện thoại từ hắn, TaeJi cũng chẳng quá bất ngờ.

-Rốt cuộc thì làm sao cậu mới để yên cho chúng tôi?

-Nói nặng lời thế, cậu phải hiểu SoMin là cháu ruột của tôi, là con cháu nhà họ Kim, làm sao con bé có thể sống một cuộc đời bần tiện như cậu được, chuyện con bé trở về thân thế thật của mình là chuyện dĩ nhiên thôi.

-Cậu không nhắm vào SoMin, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây hả?

TaeJi biết Jungkook là người nhạy bén, hắn sẽ nhận ra TaeJi đang nhắm vào người khác chứ chẳng phải SoMin. Nhưng mà hắn biết thì cũng thế thôi, cũng sẽ chẳng làm gì Kim TaeJi này được.

-Nhạy bén thật đấy, nhưng vô ích thôi. Tôi nghĩ khi cậu hỏi câu này chính cậu cũng đã biết câu trả lời rồi. Thôi cậu về nhà đi, chờ ngày tôi gửi thiệp cưới của tôi và Park Jimin nhé.

---

Tui muốn viết fic gì đó mà Jungkook ngầu ngầu như Đông Phương Thanh Thương vậy á 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro