23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mang theo đôi mắt bên trắng bên tím của mình mà đi làm suốt một tuần liền, cũng may là giờ nó đã đỡ nhiều rồi, nếu không Jimin sẽ khó lòng thích Jungkook lắm, vì hắn bớt đẹp trai rồi còn đâu.

Hôm nay Jungkook có một kế hoạch to lớn, rằng sẽ gửi SoMin sang nhà của TaeJi vì hôm nay chỗ làm của hắn đã bảo trì điện nên không làm việc, vừa hay hôm nay lại là ngày nghỉ của TaeJi. Nếu được thì hắn sẽ đưa em đi hẹn hò một chuyến, lâu lắm rồi cả hai chẳng đi ra ngoài cùng nhau.

-Con gái, ba lớn bảo này. Hôm nay con sang chơi với chú TaeJi có được không, vì hôm nay chú nghỉ làm rồi sẽ rất buồn, con sang đấy chơi cho chú TaeJi không buồn nữa, chú ấy đã thương con lắm mà đúng không?

-Chú TaeJi…

-Đúng rồi, SoMin ngoan nhé, chiều về ba sẽ mua bánh gấu cho có chịu không?

Nghe bánh gấu bé con liền gật đầu đồng ý, thế là Jungkook ẵm con sang nhà TaeJi mà gõ cửa, anh không có thói quen ngủ dậy trễ nên đã thức giấc lâu rồi.

-Thật làm phiền cậu quá, nhưng hôm nay tôi và Jimin có việc đột xuất không tiện mang SoMin theo, cậu có thể giúp tôi trông con bé hôm nay không, đến chiều tôi sẽ sang đón SoMin ngay, còn có sẽ hậu tạ cho cậu.

-Hai người bận việc sao, thế thì đưa con gái cho tôi cũng được, ở nhà buồn chán, có con bé cũng sẽ vui hơn.

Thế là bước đầu kế hoạch đã thành công, giờ thì chỉ cần mang Jimin đi nữa thì mục tiêu ngày hôm nay của Jungkook đã hoàn thành. Jimin vẫn còn đang dọn dẹp lại phòng trọ của cả hai. Jungkook rón rén bước đến mà "dụ" con mồi của mình.

-Jimin, bụng của anh đau quá đi mất.

Dù đang dở tay nhưng Jimin vẫn dừng lại để xem tình hình của Jungkook, hắn diễn hay thật, vờ đau đến toát mồ hôi, nhưng đó là mồ hôi do hắn chạy từ nhà TaeJi về đấy, lừa người kiểu này chỉ có mỗi Jimin bị mắc lừa thôi.

-Sao thế Jungkook?

-Anh đau, đang chơi với con gái thì đau quá đi mất, anh nhờ TaeJi trông con bé hộ, đau đến chóng mặt đi chẳng nỗi luôn.

Jungkook vờ vịt mà ngả vào lòng Jimin, Jungkook to lớn hơn em nhiều nên Jimin có phần loạng choạng đỡ lấy hắn. Jungkook cứ ôm bụng kêu đau làm Jimin không biết phải làm sao nữa.

-Đi bệnh viện nhé, mình gọi xe rồi cùng đi với cậu.

-Đi bệnh viện cũng được, nhưng anh chạy xe được mà, đừng gọi, sẽ tốn kém lắm

-Đau đến vậy mà làm sao chạy được chứ, thôi để mình chở cậu đi nhé.

Và thế là con mồi đã sập bẫy, Jungkook cười khẩy trong lòng rồi lên xe, đầu gục lên vai em rên rỉ chẳng ngừng, tay lại siết chặt lấy eo em mà sung sướng trong lòng. Eo của Jimin nhỏ quá, sờ vào lại có chút mỡ này, nếu sau này được nhìn Jimin cởi trần chắc hắn sẽ nằm lên eo em cả ngày mất.

Jimin lâu rồi không chạy xe nên có hơi run một chút, nhưng vì hắn đau nên dù không muốn em cũng phải chạy nhanh đến bệnh viện. Đến ngã tư lớn, Jungkook liền giở trò để đổi hướng vì nơi hắn đưa em đi hẹn hò chẳng phải đi cùng hướng với bệnh viện.

-Jimin, anh đỡ đau rồi, để anh lái cho, em run rẩy như vậy sợ cả hai sẽ không xong luôn đó.

Jimin nghe thế cũng vâng lời mà đưa xe cho Jungkook, khi đèn đỏ đã tắt, hắn liền bẻ sang hướng khác mà vụt đi, Jimin lấy làm lạ mà nhẹ giọng hỏi hắn.

-Sao lại đi hướng này, bên kia mới là đường đến bệnh viện mà.

-Đi đường này sẽ nhanh hơn.

Vì Jimin không biết nhiều đường đi nên nghe lời Jungkook mà ngồi im chẳng hỏi nữa. Nhưng cuối cùng điểm đến không còn là bệnh viện, mà là công viên giải trí.

-Đến nơi rồi.

-Sao lại đến đây vậy Jungkook?

Jimin nhăn nhó khó hiểu rồi như chợt nhận ra gì đó mà lườm Jungkook, hắn chỉ cười cười mà xin lỗi em.

-Thôi mà, anh sai rồi, tại lâu rồi không đưa em đi chơi, mà anh rủ em cũng không đi nữa, nên buộc lòng anh phải làm thế thôi.

-Làm mình lo lắng muốn chết, còn bỏ SoMin ở nhà, cậu quá đáng thật luôn ấy.

-Không có quá đáng mà, anh thật sự không muốn như vậy đâu, chẳng phải do quá khó để em đi cùng anh còn gì. Xin lỗi mà, hôm nay chúng mình chơi trước, sau này con lớn cả nhà mình cùng đi.

Jimin thở dài mà đi vào trong cùng Jungkook, cũng đã lỡ rồi, có làm lớn chuyện lên cũng không có lợi ích gì, và em cũng tin tưởng TaeJi sẽ chăm sóc tốt cho SoMin trong hôm nay. Jungkook nói cũng đúng, đã rất lâu rồi em chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà một lòng chăm sóc cho hắn và Jeon SoMin thôi.

Bước vào bên trong, Jungkook thuần thục mua vé và bắt đầu chuyến rong chơi của cả hai. Jungkook muốn chơi những trò nhẹ nhàng trước rồi sẽ đến những trò cảm giác mạnh, và Jimin chỉ nhẹ nhàng ưng thuận nghe theo.

-Em đói chưa, đi ăn nhé.

-Chơi thêm một lúc nữa đi mà.

Câu nói có vẻ bình thường nhưng với hắn lại là câu nói làm nũng của em. Jungkook cưng chiều tiếp tục cho em chơi thêm nữa, nhưng nhìn quanh thì cả hai đã chơi hết những trò nhẹ nhàng rồi, giờ thì có lẽ sẽ là tàu siêu tốc thôi.

Jimin có chứng sợ độ cao nhưng lại rất muốn thử trò này, tuy nhiên em lại nài nỉ hắn hãy ngồi ở hàng giữa vì em rất sợ ngồi ở đầu. Nhưng ông trời có vẻ không thương em rồi, chỉ còn vé ở hai ghế đầu và nếu chờ một lượt mới sẽ mất gần ba mươi phút. Jimin bấm bụng đồng ý mua vé vì nếu chờ đến ba mươi phút trời sẽ rất oi bức cho xem.

Nhìn Jimin run rẩy, Jungkook có ý định không chơi nữa nhưng em đã quyết tâm rồi, phải vượt qua nỗi sợ mới có thể làm em thôi sợ hãi trò chơi này. Jungkook giúp Jimin cài dây an toàn, hắn nhìn vẻ mặt sợ hãi của em mà khẽ cười.

-Đáng yêu quá!

-Jungkook nói gì thế?

-Anh nói nếu sợ thì nắm lấy tay anh.

Dù trò chơi chưa bắt đầu, Jimin đã siết chặt tay của Jungkook khiến hắn cảm nhận được chút ê ẩm. Jimin nuốt nước bọt mà cầu nguyện, ngồi ở ghế đầu này làm em muốn nôn quá đi mất.

Tàu dần dần lăn bánh, Jimin lại càng siết lấy tay hắn nhiều hơn. Em nhắm tịt mắt lại làm Jungkook buồn cười vô cùng. Đến khi bắt đầu đến vị trí tăng tốc đầu tiên, Jimin hét lớn đến mức Jungkook cũng kinh ngạc, cứ ngỡ khi em la hắn đã là lớn giọng lắm rồi, giờ thì còn gấp trăm lần như thế.

-Jungkook…mình sợ quá…arggg…

-Có anh đây mà, đừng sợ.

Dù có vật cản giữa hai người nhưng Jimin vẫn cố gắng nép đầu vào người hắn. Jungkook không nỡ buông tay em, mặc cho Jimin la hét đến mức đau tai, Jungkook vẫn ngồi yên như thế.

Cứ đến một khúc cua là Jimin lại hét lên thật lớn, hắn đảm bảo sau khi chơi xong Jimin sẽ mất giọng luôn cho xem.

-Ổn chứ Jimin?

-Sợ lắm…nhưng cũng thích nữa…nhưng mình sợ nhiều hơn…đừng có buông tay mình ra…mình sẽ bay xuống đó mất.

Jimin ngốc nghếch quá đi, làm sao có thể bay em đi mất được. Đến khi đoàn tàu dừng lại, Jimin như muốn ngất lịm trong lòng hắn. Jungkook đỡ em ngồi lên ghế rồi mua cho em một ít nước ngọt, mặt Jimin đã trắng xác luôn rồi.

-Uống nước đi Jimin.

Jimin choáng váng nhận lấy ly nước, Jungkook vừa định ngồi xuống liền thấy dây giày em đã bung ra, thế là hắn khụy gối để buộc dây giày lại cho em, mọi người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn khiến Jimin đỏ mặt thẹn thùng, nhưng chốt hạ là, em không có kêu hắn dừng lại, vì em cảm giác có chút lãng mạn thế nào đấy.

-Hôm nay vui không Jimin?

-Vui lắm luôn ấy, nhưng mệt quá à, mắt mình vẫn chưa nhìn rõ được luôn.

Mặc kệ mọi người nhìn vào, Jimin vẫn tựa vào vai hắn mà thở hổn hển. Lần này không giúp em đỡ sợ hơn một xíu nào cả, mà còn khiến em ám ảnh hơn. Xem như đây là lần cuối Jimin chơi tàu lượn vậy.

-May là chưa ăn gì, nếu không thì nôn ra mất. Đi ăn nhé, anh dìu em đi.

Jimin nhìn hắn một hồi lâu thật lâu, rồi lại đưa tay lên tim mình mà cảm nhận. Ở gần hắn, tim em đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, dù là ở nhà hay ở đây đều vậy. Cảm nhận được sự cố gắng bao nhiêu ngày qua của Jungkook, em cũng có chút động lòng, và cũng muốn cho cả hai một cơ hội nữa.

-Mình quyết định rồi.

-Quyết định? Quyết định gì thế, không ăn nữa sao, không ăn bụng sẽ khó chịu, ngoan đi mà, em đã chơi cả buổi sáng chẳng ăn rồi đấy.

-Không phải chuyện đấy, mình quyết định rồi.

-Làm sao thế, Jimin?

-Em quyết định sẽ trở thành người yêu của anh, giờ anh có muốn rút lời lại em cũng không cho phép, thế nhé, đi ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro