13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook à dậy thôi, đến giờ cậu đi làm rồi đó.

-Ba…ba…

SoMin đã thức giấc và đang ngồi gần hắn, bé con quơ tay lên mặt Jungkook như muốn kêu hắn tỉnh dậy nhưng sao hắn cứ lim dim mãi chẳng trả lời. Jimin vừa pha sữa và ngó chừng SoMin vì sợ con bé lại cầm những vật nguy hiểm. Em chợt khẽ cười khi bé con cứ quơ tay vào mặt hắn, và rồi em cũng ngăn lại để bé không làm đau ba lớn của con.

-SoMin thôi nào, ba lớn sẽ đau đấy.

SoMin giương đôi mắt to tròn lên nhìn Jimin rồi lại tiếp tục quơ tay vào người Jungkook. Hết cách em buộc phải đi đến mà ôm con lên rồi khẽ đánh vào tay bé.

-Hư thế, con sẽ làm đau ba lớn đấy biết không?

Jimin ngồi xuống lay người Jungkook, em giật mình khi người hắn nóng như đổ lửa. Jimin để con ngồi vào nơi an toàn rồi kiểm tra cơ thể hắn. Có vẻ sốt rất cao nên hắn mới mê man chẳng đáp lời. Jimin muốn gõ vào đầu Jungkook quá đi mất, không biết chăm lo cho bản thân mình, đến lúc mệt cũng chẳng cho em biết, nhỡ hắn sốt đến ngất thì em biết làm sao.

-Con gái yêu ngồi ngoan nhé, chơi đồ chơi đi nào, ba nhỏ phải đi pha nước lau người cho ba lớn đấy biết không?

SoMin ôm lấy chú gấu bông thân thuộc đã được Jimin may lại đôi mắt thật chắc, em dùng khăn lau người hắn, Jungkook khẽ rên rỉ vì khó chịu do nhiệt độ thay đổi đột ngột, SoMin thấy nước liền nghịch nghịch đầy vui vẻ, bé con quơ tay lung tung làm nước văng vào áo Jimin. Con bé này xem ra thích nước lắm, lúc tắm cũng tỏ vẻ thích thú như vậy, đúng là con gái ruột của Jeon Jungkook rồi.

-Jungkook có nghe mình nói không?

-Tôi…mệt…

Jungkook khó khăn mở miệng để trả lời em, hắn đã có chút đau đầu từ lúc tối nhưng cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi đã vào giấc ngủ hắn mới biết bản thân đang sốt rất cao nhưng vì đuối sức nên chẳng nói được với em lời nào. Jimin phải đi mua thuốc cho hắn nhưng em không thể để bé con hay hắn ở nhà được. Jimin chỉ có thể nấu cháo cho Jungkook và chờ khi hắn tỉnh táo hơn mới có thể rời đi.

-Jungkook ngồi dậy ăn chút cháo cho khỏe này, cậu cứ nằm hoài sẽ mệt hơn đấy.

Jungkook mệt mỏi nhấc người lên, Jimin để hắn tựa vào tường rồi đút từng muỗng cháo. SoMin như ganh tỵ mà bò lại, ngồi ngoan ngoãn ở vị trí em thường đút cho bé ăn. Jimin nhìn con liền hôn một cái, đã ăn no rồi mà còn đòi ăn sao.

-Đây là cháo của ba Jungkook, SoMin không ăn được.

-Ba…ba…

SoMin chớp chớp mắt nhìn em như không đồng ý, đôi mắt cứ nhìn em rồi lại nhìn vào tô cháo nóng hổi, Jungkook đang mệt cũng phải khẽ cười vì cái tính tham ăn của bé con.

-Cậu dùng muỗng khác đút con bé được không, sợ ăn chung lại lây bệnh của tôi, tôi cũng no rồi, không ăn nữa.

Jimin sợ con khóc nên cũng đem tới một cái muỗng khác mà đút cho con. Có vẻ là cháo rất ngon nên SoMin ăn rất nhanh chóng. Khi Jimin rời đi để dẹp tô thì cô bé nhỏ nhắn trong nhà liền bò ngay rồi ngồi vào người Jungkook. Hắn sợ lây bệnh cho con nên muốn đẩy SoMin đi nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh ấy lại không kìm lòng được. Thế là hai ba con cùng ngồi với nhau nhìn Jimin tất bật trong bếp, có vẻ hắn lại khiến Jimin vất vả thêm rồi.

-Con có thấy là ba nhỏ rất xinh đẹp không SoMin?

-Ba…ba…

SoMin vung tay đòi Jimin ẵm cho bằng được khi Jungkook vừa nhắc đến em. Jimin đang dở tay nên không tiện ẵm bé, thế là cô nàng buồn hiu mà rơm rớm nước mắt. Jungkook cười khổ mà dỗ dành con, nói đến ba nào thì liền đòi ba đấy, cái tính này có được gọi là ba phải không đây?

-Sau này con gái phải giỏi giang và xinh đẹp như ba nhỏ đấy, nếu không sẽ không ai thèm lấy đâu.

SoMin không hiểu gì nhưng vẫn khúc khích cười, Jimin vẫn không để ý hai ba con ở đằng sau đang nhìn mình mà tấm tắc khen ngợi. Hình như đây là lần đầu hắn khen em xinh đẹp thì phải, dù Jungkook đã nhận ra điều đó từ khi em còn là học sinh rồi. Ở em mang vẻ đẹp rất nhẹ nhàng và thuần khiết, hắn không nên dùng từ "xinh đẹp" cho em nhưng chẳng mỹ từ nào có thể diễn tả được dung mạo ngọt ngào ấy. Hắn nghĩ sau này ai được Jimin cưới quả là tu hành nghìn năm mới được em chọn, vì Jimin quá hoàn hảo còn gì.

Jungkook nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, dáng người rất thẳng này, dù chân không dài lắm nhưng mông lại rất to, hắn không biết em có tập tành gì không nhưng mông của em quả thật không đùa được. Mãi đến khi SoMin quơ tay vào hắn, Jungkook mới thôi ngừng chằm chằm vào cái mông to lớn của Jimin.

-Jungkook ở nhà được không, mình sẽ đi mua thuốc cho cậu.

-Tôi ổn mà.

-Không ổn, mình sẽ đưa SoMin đi cùng, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi.

-Thôi để con bé ở nhà với tôi, trời nắng nóng làm con bé mệt thì khổ, tôi thật sự ổn mà.

-Đừng cãi lời mình, mình nói thì cậu nghe đi. Người nóng từ sáng đến giờ không đỡ hơn một chút nào mà cứ nói là ổn, cậu tưởng mình là con nít chắc.

Jungkook có hơi giật mình khi Jimin lớn giọng với mình, chắc vì em lo cho hắn nên mới thế, hắn cười khổ nhìn em rồi gật đầu đồng ý để em rời đi.

-Được rồi, vậy nhờ cậu mua thuốc giúp tôi, SoMin cứ để ở nhà là được, tôi sẽ trông chừng con bé.

-Thế Jungkook trông con đi, mình đi mua nhanh lắm sẽ về, rất nhanh thôi.

Không đợi hắn phản hồi, Jimin đã nhanh chân chạy đi mất. Jungkook cảm nhận được sự quan tâm rất lớn mà Jimin dành cho mình. Mối quan hệ giữa em và hắn không phải tình thân càng không phải tình yêu, nhưng em luôn dành những điều ấm áp và chân thành nhất cho hắn, ngược lại hắn cũng rất quan tâm và lo lắng cho em. Từ lúc dọn về chung đến giờ biết bao nhiêu lời đồn thổi rằng em là người yêu của hắn. Nhưng em không quan tâm miệng đời nói gì, em chỉ cần hắn hiểu và SoMin hiểu là được rồi, lời nói từ người ngoài không quan trọng, miễn là cả ba sống cùng nhau thật yên vui, thế là đủ rồi.

---

Rồi giờ có quen không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro