Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5-30'

Từng cơn gió nhè nhẹ thôi qua những tán lá, trên bầu trời là một màu u ám đến rợn người, từng giọt nước đầu tiên rơi xuống mái ngôi nhà gỗ nhỏ, cứ thế từng hạt, từng hạt rồi nhanh dần, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, tiếng ồn làm Dextra thức giấc, cô chỉ vừa mới chợp mắt và gần như thức trắng đêm nên còn khá mệt, vừa định xuống giường thì một giọng nói yếu ớt cất lên:
- Chị định đi bây giờ sao!
- À không, chị chỉ muốn đóng cửa sổ lại thôi!- Dextra cười nhẹ đáp.

Nhận được câu trả lời Sine mọi yên tâm để người đó đi, cô không muốn xa Dextra lại càng không muốn làm phiền cô nên đó là cách duy nhất cô có thể trông cậy để biết Dextra có bỏ cô lại hay không.

Dextra xuống giường tiến đến cửa sổ, từng cơn gió lạnh buốt dội thẳng vào người cô, nhìn xuống trung tâm của rừng nguyên sinh thì vẫn thấy cánh cổng chưa mở, cô yên tâm đóng cửa sổ lại, cô nhanh chóng nhảy lên giường vì không hiểu sao không khí xung quanh lại lạnh đến vậy, chui vào chiếc chăn ấm áp, Sine vẫn không chịu ngủ mà chờ đợi cô với đôi mắt mệt mỏi, nó làm Dextra giật mình và có chút rạo rực, nhanh chóng ôm lấy cô thể mảnh mai của Sine, Dextra nói:
- Hôm qua chị làm hơi quá, em nên nghỉ ngơi đi chứ!
- Không đâu, miễn là chị vui vẻ thì em đã hạnh phúc lắm rồi!

Sine trả lời khi gục mặt vào người Dextra, cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ ....

"Ta hứa dù thế nào đi nữa vẫn sẽ bảo vệ em, thế giới của ta..."

7h sáng

Dextra mặc quần áo, rồi rời đi, không quên tặng cho cô nàng đang ngủ say kia một nụ hôn, cô bước qua cánh cổng, phía bên này ấm áp hơn nhưng có điều cảm giác nó lại ấm dần theo cấp số nhân, Dextra bước vào bên trong, Ilumia và Tel'annas đang cùng các tướng lĩnh của các khu vực bàn bạc kế sách tấn công.

Binh lính vẫn tiếp tục tập hợp, Rouie đã gần cạn sức mạnh, áng sáng của cô bé yếu ớt dần rồi tắt hẳn khi cô ngất lịm đi, các binh sĩ nhanh chóng đem cô bé vào trong nghỉ ngơi, tuy nhiên điều đó đã làm một số lượng binh lính không thể đến vùng chiến sự được nên đành phải ở lại Rừng Nguyên Sinh.

Lúc này Dirak đang tán gẫu với Sephera thì cảm thấy phía xa có tiến động, lập tức một bức tường năng lượng bao quanh lấy khu tập kết, phía xa, từng trùm năng lượng màu xanh lam lao về phía quân đội của Ilumia nhưng điều bị bức tường ma thuật của Dirak chặn lại, xung quanh bị oanh tạc một cách dữ dội chỉ còn là một mảnh đất trơ trội lam lổ nhưng vết bắn, từ khóa xa quân đoàn bóng tối cũng dần lộ điện, bên kia là những tiếng gầm gừ của lũ quái vật, còn bên này là ý chí đẩy lùi mối hiểm họa với toànục địa Athanor, trận chiến định mệnh đã gần kề.

Ilumia nhìn xa về phía trước, Vol'kath cũng đang cưỡi con chiến mã đằng đằng sát khí nhìn về phía họ, Dirak tụ lực, toàn bộ tấm khiên bị bóp méo thành một hình cầu rồi Dirak vun tay, một tia sáng vàng hoe sáng rực bầu trời hướng về phía những con quái vật đang lao đến kia, một vụ nổ vang động cả một vùng trời phát ra báo hiệu cho trận chiến đã bắt đầu, binh đoàn của những kẻ bảo vệ Athanor đồng loạt tiến lên phía trước, hai bên lao vào nhau hỗn chiến, cảnh tượng vô cùng khốc liệt, Zephys lao vào trong đoàn người, từng mũi thương điều mang chí mạng, khi đang hăng máu thì bỗng nhiên binh lính tản ra, phía xa, một luồng sáng lao đến tung một đòn cực mạnh lên người Zephys, tuy đỡ được nhưng cũng khiến hắn ta choáng váng, khi đứng dậy hắn cười khẩy:
- Con người yếu ớt, người dám cả gan thách thức cả tử thần!
- Ta chỉ biết kẻ thù hoặc bạn, thần thánh ta không quan tâm!

Triệu Vân vung thương tiếp tục lao vào Zephys.

Phía bên này, Keera đang liên tiếp chạy xuyên qua dám quái vật, mục tiêu của cô là những kẻ lại gần Sephera(ai đánh cứ đánh cứ bảo vệ Sephera cái đã:>) bỗng nhiên cô va vào thứ gì đó làm cô ngã nhào, cô không tin có kẻ bắt kịp tốc độ của mình, ngước lên nhìn, Nak đã vung đao về phía cô, nhưng cô nàng nhan trí đang phân thân ra ba bản thể nên tạm thời tránh được một đao của tên đồ tể.

Bên phía Dextra lại chẳng khá khẩm hơn, trước mặt cô là một gã bự con tự xưng là kẻ ăn linh hồn và một cô nàng mảnh mai với chiếc lưỡi hái sắc bén;
- Con mồi của ta, chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt đáng nhớ đây!- Mina cười một cách quỷ dị rồi cầm lưỡi hái lao lên.
- Ô, một cô nàng xinh đẹp, rất vui được gặp cô nhưng cô có phiền nếu chúng ta nên đánh nhau ở nơi khác không, trên giường chẳng hạn!- Dextra vừa né vừa chọc ghép Mina.
- Câm mồm đi ả con người ghê tởm, cuộc sống của ngươi chỉ đến đây thôi!- Vừa hết câu thì lưỡi hái đã xuyên qua người Dextra.
- .... Đau đó.. nhưng ngươi nhầm ta là ai rồi!

....

Còn tiếp:) tui ko lười nữa
Ai vote cho Sine kí đầu Dextra đê:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro