NaruMitsu- Để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A, bây giờ tớ phải đi rồi. Hẹn gặp cậu sau nha."

"Ừm."

Mỗi cuộc đối thoại giữa tôi và Phượng luôn như vậy.

Không phải là thờ ơ với nhau, do tính chất công việc nên bọn tôi cũng chỉ có thể nói với nhau thế thôi. Nhưng mà...tôi vẫn thích mình cùng Phượng nói chuyện thân thiết hơn. Ít nhất thì cũng nói về thời tiết hôm nay hay mấy chuyện lặt vặt vô tri chứ, nhỉ?

Cho đến vài hôm trước, tôi bắt đầu nhận ra bản thân có chút kì lạ.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi tiếc nuối khi ít gặp chàng luật sư đầu nhím kia, ngay cả khi cu cậu đi điều tra thì cả hai gần như không nói chuyện mấy, nếu có thì nội dung cũng chỉ để cậu ta lấy thông tin từ tôi. Tôi biết đó là vì tính chất công việc của Phượng, nhưng tôi cứ cảm thấy có chút nghẹn lại khi muốn bắt chuyện với cậu ta sau mỗi phiên toà sau đó hối hận vì việc đó.

Mình bị làm sao thế nhỉ?

Cho đến hôm nay, cậu ta đột nhiên ghé văn phòng tôi.

Đợt này trời sang thu nên thời tiết khá dễ chịu, tôi đang ngồi sắp xếp lại 1 số vụ án cũ thì có tiếng gõ cửa. Sau cánh cửa đó là Vân Phượng với một túi đồ và một bó hoa dã quỳ trên tay. Tôi không rõ hôm nay có sự kiện đặc biệt gì, nên cũng không biết phải nói sao nữa.

"...Cậu đến đây có chuyện gì thế?"

"Tớ đến thăm cậu mà, dạo này cậu ổn không? Trông cậu hơi xuống sắc so với lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ..."

Cậu ta chẳng thay đổi gì, vẫn quan tâm đến những người xung quanh như thế. Trong bộ vest thường ngày cậu hay mặc với những món quà và bó hoa thì phải công nhận tôi có chút vui khi Phượng đến thăm mình sau một thời gian dài không gặp nhau. Cả hai đã nói chuyện được một lúc lâu, như hai thằng bạn lâu năm không gặp. Phượng nói về cuộc sống dạo gần đây, về những người bạn của chúng tôi : Huyền Mây, Văn Sam, Gia Hy...và những dự định sau này nữa. Những mẩu chuyện nhỏ đó khiến tôi nhận ra bản thân gần như bơ vơ, không có một tí dự định gì về tương lai, cảm giác như tôi và cậu sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

 Hình như tôi để quên cái gì ở chỗ cậu thì phải?

Nếu không thì, sao tôi lại thấy trống vắng như thế?

Bọn tôi nói với nhau một lúc lâu, ngay cả khi trời đã chập tối cũng chưa có ý định dừng.

"Úi, đã giờ này rồi à. Thôi Sắc, tớ về nhé."

"Ừm, hẹn gặp lại."

"À mà, thi thoảng cũng nên đi chào hỏi mọi người đi nhé, họ lo cho cậu lắm đấy."

"...Tớ biết rồi."

Khi Phượng chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng, tôi đã giữ cậu ấy lại.

Tôi không rõ điều gì khiến tôi làm điều đó, nhưng tôi chỉ nhớ cậu ta khá bất ngờ, vậy thôi.

"Có chuyện gì vậy Sắc?"

"Tớ...có để quên đồ bên chỗ cậu ấy, nếu được thì cậu tìm giúp tớ được không?"

"Được thôi, món đồ gì thế?"

"Tâm trí tớ bên trong suy nghĩ của cậu ấy, nhớ nhắn cậu ta quay trở về nữa."

Thật đáng xấu hổ...không thể tin được tôi lại nói như thế.

Tôi cố gắng cúi đầu xuống để mặc cho tóc che đi gò má đỏ ửng của mình.

Ai mà ngờ được chứ...Phượng cười khì và xoa đầu tôi, kèm theo một lời nhắn :

"Đương nhiên rồi, tớ sẽ nhắn với nó tớ cũng thích cậu nữa."

Cậu ta nói vậy và xoa đầu tôi lần nữa, rồi chào tạm biệt và đi về nhà.

Tôi nhìn lại bó hoa dã quỳ cắm trên bàn, lòng bồi hồi xao xuyến.

Hay hôm nào mình đến thăm cậu ta nhỉ?

.

.

---------------------------------------------------

Cảnh báo OOC!!!

Yeah, tui biết tui đang bí ý tưởng nhưng vẫn speedrun được con hàng này trong 1 buổi chiều:D

Game này có vẻ không nổi lắm nhỉ? Chứ tui ghiền game này từ năm ngoài năm kia cơ.

Anyway, chỗ nào tui viết đớ nhớ feedback trong comment nha.

Tên là NaruMitsu nhưng tui thích dùng tên việt hoá :))))

Sủi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro