Chap 15: Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Simmy tỉnh dậy thấy mình đang ở 1 nơi chỉ toàn màu trắng.
- đây... là đâu.- Simmy.
" Ầm"
- Á.- Simmy hét lên.
Những mảnh trắng vỡ ra cô đang rơi.
" tùm".
Simmy rơi xuống mặt hồ.
- Phụt khụ khụ.- Simmy ngoi lên uống mất mấy ngụm nước.
Phía xa kia cô nhìn thấy 1 bóng hình vì nước làm mờ mắt nên Simmy không thấy rõ, cái bóng đó cầm 1 cây kiếm.... và đang tiến về phía Simmy.
- KHÔNG!!!- Simmy hét.
"Reng reng reng"
- cả lớp hôm nay học đến đây thôi.- cô giáo.
Vậy là.... Simmy vừa ngủ mơ.
Cô giáo vừa bước ra, Lucy quay xuống nhìn gương mặt hoảng loạn của Simmy.
- bà sao vậy.- Lucy.
- ơ không...- Simmy.
Simmy thấy kì lạ, đó.... có thực sự là mơ không, tại sao cô lại có cảm giác mọi chuyện lại như vừa mới xảy ra, trong bụng cô còn... chứa nước đây nè.
Yanie nhìn Simmy một hồi, thở dài.
Jack chạy xuống
- Bắt quả tang ai đó ngủ gật.- Jack.
- ơ ông không được thưa cô.- Simmy.
Lucy lắc đầu chán nản, sớm muộn gì Yumi cũng hàn động thôi, Lucy chỉ chờ lúc đó lại có bắp rang ăn.
Đại sảnh...
Simmy mở cửa tủ... rồi xong toàn giấy rác vì việc này xảy ra như cơm bữa cho nên Simmy chẳng ngạc nhiên lắm.
- Ê khoan.- Simmy nhìn thấy một tờ giấy được bọc cẩn thận trông không giống rác, dọn tủ xong xuôi Simmy cầm tờ giấy kia bước vào lớp học.
Nội dung bức thư:
Chào Simmy~
Cậu còn nhớ tôi chứ~ Yuno đây.
Tôi thật sự hâm mộ cậu đấy!
8h tối nay, câu lạc bộ trồng hoa.
Bye~~
                              Yuno- chan.
- Yuno- chan.- Simmy.
- What the, Lucy ơi ác mộng tới rồi.- Simmy than.- cuộc đời.
Simmy gục xuống bàn chán nản, lo lắng.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai để mà dính dán đến lũ sát thủ khét tiếng này.
8h tối câu lạc bộ trồng hoa...
- Hi, Simmy- chan~.- Yuno.
- X...x... xin chào Yuno.- Simmy run cầm cập.
- cậu biết Yumi chứ.- Yuno.
- Ukm.- Simmy cố gắng bình tĩnh.
Yuno cười gian xảo rút con dao ra bước về phía Simmy.
Còn Simmy đang nhắm mắt cố giữ bình tĩnh cho nên không hề biết việc gì đang xảy ra.
- Động đến em họ tôi thì cô phải chết.- Yuno cười thâm.
" xoẹt"
- c... cái gì!!!- Yuno.
Con dao của Yuno không hề đâm vào Simmy, hiện giờ con dao đó đã bị Simmy dùng một tay giữ lại, Simmy hiện giờ không hề bình thường đôi mắt cô đỏ ngầu đầy căm hận trên môi nở nụ cười ranh mãnh.
Simmy giựt lấy con dao của Yuno đẩy Yuno thật mạnh.
- Hahaha lâu lắm rồi mới có được cảm giác tồn tại.- Simmy Yandere.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro