Silver wolf chap14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap14

Đêm không trăng.

Bóng tối phủ xuống mọi vật tấm áo khoác màu đen rộng thùng thình của nó, khiến cho tất cả trở nên mơ hồ, khó nắm bắt.

Gió lướt từng cơn hờ hững.

Một môi trường tuyệt vời cho những kẻ đi săn.

Xuyên qua màn đêm đen kịt, một cái bóng lao thoăn thoắt trên lối mòn trong khu vườn rậm rì của căn biệt thự cổ. Những bước chân nhẹ nhàng trên lớp lá khô, những cú lách người điệu nghệ tránh ống kính của camera quan sát... Tất cả đều thể hiện rằng đây là một kẻ chuyên đi săn đêm.

Hunter Mạng sống Kim Kibum, hay gọi một cách khác là sát thủ Snow White của Hội Thợ Săn, đang từng bước tiến sát đến nơi có hai con mồi được đích danh Hội trưởng Lee chỉ định. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh trong bóng tối như một dấu hiệu thể hiện tố chất đặc biệt của dòng máu đang chảy trong người cậu - người sói. Bộ quần áo sát thủ cùng mái tóc đen làm cho nước da vốn trắng của cậu càng thêm tái nhợt, và có vẻ như nó đang sáng lờ nhờ giữa màn đêm.

Nhanh nhẹn như một con sóc, Kibum bám lấy những gờ nhô ra của bức tường cũ kỹ đầy rêu để làm điểm tựa, đu mình lên khung cửa sổ để mở gần nhất và nhẹ nhàng bước vào nhà.

Tĩnh lặng.

Một thoáng bất ngờ!

Kibum tưởng như mình lại được đặt chân vào ngôi nhà ở ngoại ô Seoul, nơi mà ba năm trước đã bị thiêu trụi vì lòng tham của Lee Sooman. Từ cách bày trí đến mùi hương thoảng trong không khí nơi đây đều giống một cách kỳ lạ.

Kibum đang chìm đắm trong những kí ức mơ hồ về nơi mình được sinh ra thì một tiếng động nhỏ vọng đến từ phía hành lang bên kia làm cậu bừng tỉnh và nhớ lại mục đích của cuộc viếng thăm này. Vội nép vào góc tối và cố giảm hơi thở đến mức thấp nhất, cậu lắng nghe tiếng bước chân đang ngày càng lớn dần, kèm theo đó là những lời lầm bầm đầy vẻ bực bội:

_ Lee Sungmin chết tiệt! Đói thì tự mò xuống bếp đi. Đêm hôm khuya khoắt dám dựng đầu người ta dậy!

Khi tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, Kibum mới khẽ khàng thở phào một cái và bước ra khỏi chỗ nấp. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để định vị nơi mình đang đứng.

Nơi này giống hệt dãy hành lang tầng hai của biệt thự Kim tộc. Nếu như ký ức của Kibum chính xác thì phòng của người ấy sẽ ở...

Cạch!

Cánh cửa của căn phòng cách xa cầu thang nhất được mở ra một cách hết sức nhẹ nhàng.

Ánh sáng vàng từ hành lang lập tức men theo khoảng trống nhỏ để vào phòng, tạo thành những dãy màu nhợt nhạt ăn sâu vào bóng tối và thất bại thảm hại trong việc cố làm mất đi nét lạnh lùng của đêm đen. Và rồi chúng nhanh chóng bị xóa đi khi Kibum lặng lẽ khép cánh cửa gỗ nặng nề lại.

Căn phòng này vương vất thứ hương thơm đặc trưng của Kim tộc, dù rất nhẹ.

Thận trọng đặt từng bước chân trên tấm thảm trải sàn, Kibum chầm chậm tiến về phía giường ngủ. Trái tim cậu đập lồng lên nơi ngực trái, trong khi mồ hôi không ngừng túa ra từ hai bàn tay.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Kibum biết thế nào là hồi hộp.

Đang ngủ say trên chiếc giường trắng tinh khiết là một thiên thần. Mái tóc bạch kim và làn da trắng kết hợp với màu của gra trải giường tạo cho người đó một cảm giác mong manh dễ vỡ.

Hình ảnh của Kim Jaejoong lúc này hoàn toàn trái ngược với đứa em trai đang đứng lặng ngắm mình.

"Hyung!"

~~~

Đêm không trăng.

Gió lướt từng cơn hờ hững.

Lẽ ra phải cảm thấy lạnh lẽo cô độc, thế nhưng sao lồng ngực lại ấm áp lạ thường?

"Gia tộc" như một gánh nặng cả đời không thể gỡ bỏ, nhưng "gia đình" lại là thứ dù có chết cũng không muốn mất đi.

~~~

"Em sẽ giải thoát cho anh... Jeajoong hyung."

Xoẹt!

Máu rơi...

... nhưng màu đen của chiếc áo đã che lấp thứ chất lỏng tanh tưởi ấy.

Kibum loạng choạng lùi lại vài bước, tay cầm vũ khí buông thõng. Máu chảy xuống lớp kim loại sáng loáng của sợi dây xích đang quấn quanh cổ tay, lấp lánh như một thứ đá quý.

Trên chiếc giường trắng, thiên sứ đã lột xác thành chiến thần. Thanh katana được làm từ kim cương đang chĩa thẳng về phía kẻ bí ẩn, sẵn sàng tham dự vào cuộc chiến.

_ Nhìn trộm người khác ngủ là thất lễ lắm đấy - Jeajoong bình thản nói rồi im lặng chờ đợi phản ứng của kẻ kia.

Trong khi đó, Kibum cũng đã khoác lên người lớp vỏ lạnh lùng của Snow White, tay nắm chặt lấy mặt trăng khuyết đính ở đầu món vũ khí của mình.

Bầu không khí đột nhiên đông đặc lại bởi sức ép do sát khí phát ra từ cả hai. Tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cũng không thể xuyên thủng cái tĩnh lặng đến rợn người trong căn phòng tối.

Họ... đang chờ đợi...

Tít tít tít - Màn hình điện thoại của jaejoong sáng lên báo tin nhắn đến.

... một dấu hiệu!

Ấn người sâu xuống lớp đệm dày để lấy đà, Jaejoong phóng về phía trước, thẳng hướng đến nơi phát ra mùi máu nồng nhất. Nanh Sói vẽ nên một đường tuyệt đẹp vào không khí.

Nghiêng người tránh mũi kiếm, Kibum không khỏi ngạc nhiên vì thân thủ nhanh nhẹn của Jaejoong. Có vẻ như chất độc mà Lee Sooman cất công chế tạo không có tác dụng gì cả.

Biết rằng người kia đã tránh được đòn tấn công của mình, Jaejoong khẽ lắc cổ tay khiến Nanh Sói đang trên đà lao tới bỗng dừng lại đột ngột, rồi chuyển mình tạo thành một nhát chém ngang đầy uy lực.

Keng!

Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên khô khốc.

Kibum trợn mắt nhìn trừng trừng vào nơi giao nhau của kiếm và xích. Chỉ đỡ đòn chậm một giây thôi là cậu đã chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ rồi.

Hoàn toàn không nhân nhượng, Jaejoong tăng thêm lực vào lưỡi kiếm làm Kibum phải lùi dần về phía sau, cho đến khi...

Lưng chạm tường!

Cùng đường, Kibum đành dùng bức tường làm điểm tựa, co chân lên đá vào vai trái của anh trai.

_ A! - Jaejoong bật lên tiếng kêu đau đớn. Vết thương vừa mới kéo da nay lại nứt toạc ra.

Máu loang trên nền vải trắng.

Đâu đó có kẻ đang theo dõi trận đấu qua camera theo dõi đính trên ngực áo Kibum và mỉm cười mãn nguyện.

Thừa thắng xông lên, sát thủ Snow White tiếp tục để lại hai vết thương khác trên mặt và mu bàn tay phải của Jaejoong, nhưng đồng thời cũng nhận lại vô số nhát kiếm trên khắp cơ thể.

Crắc... Xoảng!

Khung cửa sổ bằng kính vỡ nát sau khi hứng chịu một nhát kiếm của Jaejoong. Âm thanh không quá lớn nhưng với sự yên tĩnh của đêm tối thì không có lý do gì những người trong nhà không thể nghe thấy nó.

Jaejoong thừa hiểu rằng chẳng bao lâu nữa Jung Yunho sẽ đến và nhúng mũi vào trận chiến này. Cậu hoàn toàn không muốn. Và Kim Kibum cũng chẳng vui vẻ gì nếu chuyện đó xảy ra.

Phải nhanh chóng kết thúc!!!

Xoay sợi dây xích vài vòng trên không, Kibum ném mạnh đầu dây có gắn mặt trăng khuyết về phía Jaejoong.

Đòn quyết định.

Cảm nhận sức ép của không khí vào màng tai, cậu lách người sang một bên vừa kịp lúc mảnh kim loại sắc lẻm đó vút đến. Chưa kịp lấy lại thăng bằng thì một lần nữa, tiếng không khí bị xé toạc ra báo hiệu đòn tấn công tiếp theo.

ĐOÀNG!

Mùi thuốc súng tràn ngập căn phòng.

Mảnh trăng khuyết bị đầy khỏi quỹ đạo bay và cắm phập vào tường.

"Jung Yunho!"

_ Đứng im hoặc xơi kẹo đồng! - Giọng hắn trầm trầm mang theo bá khí trấn áp người khác - Nói! Tới đây làm gì?

_ Thăm hỏi sức khỏe của Kim Jaejoong. - Kibum cũng không vừa, dùng giọng cợt nhả nhưng lạnh lùng đáp trả, cố tình giơ huy hiệu Thợ săn lên.

Chỉ cần như thế là đủ hiểu.

Yunho nhếch mép, cho tay vào túi quần và thong thả tiến vào phòng:

_ Vậy thì không ngại ở lại uống tách trà cùng chúng tôi chứ?

_ Đừng gộp chung ta và ngươi! - Jaejoong gằn giọng, vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng.

Hắn đánh mắt về phía cậu, khẽ nhíu mày vì vết máu trên vai trái. Cái con người này... muốn trả thù thì cũng phải cố giữ mình chứ, cứ liều mạng thế này chỉ sợ chưa làm được gì thì đã...

_ Không cần khách sáo vậy đâu Yunho-shii. Cũng đến lúc tôi phải về rồi. Hẹn lại lần sau vậy.

_ Gửi lời chào của tôi đến lão già đó nhé. - Yunho bình thản đứng nhìn Kibum thu hồi sợi xích và chuẩn bị phóng người qua cửa sổ.

Nhưng người còn lại thì không như thế

_ Đứng lại! - Jaejoong lớn tiếng - Không nói ra mục đích ngươi đến tìm ta thì đừng hòng đi đâu.

Đưa mắt nhìn màn đêm đen thẫm bên ngoài cửa sổ, Kibum kín đáo nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đây chính là câu nói cậu chờ đợi nhất kể từ khi nhận nhiệm vụ này.

_ Mục đích... là hoàn thành công việc dang dở từ ba năm trước - tận diệt Kim tộc, theo lệnh của Lee . Soo . man.

Ba từ cuối cùng được phát âm thật chậm và thật rõ.

"Em sẽ giải thoát cho anh khỏi sự dằn vặt giữa tình yêu và trách nhiệm, anh trai yêu quý!"

CHAP 15

_ Mục đích... là hoàn thành công việc dang dở từ ba năm trước - tận diệt Kim tộc, theo lệnh của Lee . Soo . man.

Kết thúc câu nói với nụ cười kín đáo trên môi, Kibum tung người vào khoảng không đen đặc, mặc kệ những cơn gió khuya lạnh buốt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lòng nhẹ nhàng như hôm nay, dù cho thân thể đang phải chịu vô số những vết thương lớn nhỏ.

" Lee Sooman, có trách thì trách bản thân lão quá tự tin vào khả năng của mình, đừng trách Kibum này."

Mặt trăng lưỡi liềm đính ở đầu sợi dây xích của cậu đột nhiên sáng lấp lánh.

Đối với loài sói, trăng lưỡi liềm tượng trưng cho sự chết chóc và điềm không lành. Nhưng chúng sẽ đến với bên nào? Kẻ thủ đoạn luôn sống cùng những âm mưu nham hiểm hay hậu nhân của người canh giữ mặt trăng? Không ai biết trước được. Tất cả... đều tùy thuộc vào cách họ đối mặt với hiện thực cũng như với con người thật của mình.

Cuộc sống không bao giờ chấp nhận kẻ chạy trốn.

.

.

.

Trái với sự thanh thản trong lòng đứa em trai, đầu óc Jaejoong hiện giờ đang ngổn ngang vì những câu hỏi. Chúng cùng những mảnh vỡ của đoạn kí ức cách đây ba năm cứ thay phiên nhau găm vào não cậu, khiến nó quay cuồng mất phương hướng.

Ba năm trước... từ chính miệng tên thủ lĩnh đám sát thủ, cái tên Jung Yunho đã được thốt ra cùng với hơi thở cuối cùng của gã. Nhưng hôm nay, một thông tin khác lại được mang đến. Không hẳn là trái ngược, nhưng nó đã bác bỏ câu nói lúc xưa.

_ Những lời tên kia nói........ là có ý gì? - Toàn bộ những suy nghĩ hỗn độn của Jaejoong chỉ được phát ra thành lời bằng một câu hỏi duy nhất.

Giọng nói thì thào hơi run rẩy, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng bất cần thường ngày, là quá đủ để Yunho hiểu rằng cậu đang mất bình tĩnh. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, vấn đề quan trọng là những dòng chất lỏng đang nhuộm đỏ cái áo sơ mi của con người đang đứng đó. Vết thương không nghiêm trọng nhưng máu cứ chảy ra thế này thì dù có là siêu nhân cũng phải chết thôi.

_ Chuyện đó chút hãy nói, lo cho vết thương của em đã. - Hắn dợm bước về phía Jaejoong.

_ Ngươi đứng yên đó cho ta! - Cậu gần như quát lên, thân người hơi loạng choạng lùi về phía sau và bàn chân trần vô tình dẫm lên đống tàn tích sắc nhọn cửa ô cửa kính.

Yunho cảm giác máu mình đang dồn lên não, làm cho dây thần kinh bình tĩnh của hắn đứt phựt khi nhìn thấy cái nhíu mày đau đớn của ai kia. Rốt cuộc cái đầu của Kim Jaejoong được làm từ gì mà cứng quá vậy?

_ Đừng có ngang ngạnh. - Hắn gắt gỏng, nhanh chân tiến về phía cậu - Muốn trả thù cũng phải cố giữ lại cái mạng trước chứ.

Trả thù?

Hắn còn dám nhắc đến hai chữ trả thù ???

Cậu định mở miệng đốp chát lại nhưng âm thanh duy nhất phát ra là tiếng kêu nho nhỏ đầy vẻ bất ngờ, tiếp theo đó là cảm giác bụng mình ép vào một vật cứng cứng xương xẩu và đôi chân thì bị bàn tay to lớn giữ chặt. Hắn đang vác cậu trên vai.

_ NGƯƠI LÀM CÁI GÌ THẾ? - Cậu ngẩng phắt đầu lên, quay mặt về phía khuôn mặt lờ mờ của hắn mà hét.

Đôi mắt tuy đã được điều trị nhưng vẫn chưa lấy lại được thị lực như thường, chính vì thế Jaejoong không thể thấy được cái mặt nhăn nhó khó coi của Yunho lúc này. Biệt tích ba năm, thật không ngờ khi trở về lại được trang bị thêm chất giọng lanh lảnh này. Đau cả tai!

_ Đưa em về giường...

_ Tên biến thái! - Cậu nhảy vào cắt ngang lời hắn.

_ ... băng bó vết thương. - Hắn vẫn điềm nhiên hoàn thành câu nói trong khi chầm chậm bước qua bãi chiến trường ngổn ngang mảnh thủy tinh vỡ.

_ Thế thì ta tự đi được, không cần ngươi.

_ Đi bằng hai cái chân dính đầy mảnh kính này sao? - Tay hắn kéo một đường dài từ đùi xuống mắt cá chân của Jaejoong.

Cậu khẽ rít lên, một phần vì đau, một phần khác lớn hơn vì cảm giác nhồn nhột mà hắn mang lại.

Phịch!

Thẳng tay ném Jaejoong xuống giường, Yunho bước nhanh ra cửa mà không nói thêm một lời nào.

Không gian yên tĩnh chỉ còn hơi thở nhè nhẹ của cậu. Nhưng điều đó cũng không kéo dài được lâu.

_ Ối trời ơi! Sao lại thê thảm thế này? - Tiếng kêu ai oán làm cậu giật nảy người, tiếp theo đó là âm thanh tiếng chân nện bình bịch lên sàn nhà. Có vẻ như người vừa vào phòng đang ở trong tâm trạng cực kì tức giận. - Vết thương trên vai... công sức chăm sóc hơn cả tuần nay của tôi...

Kyuhyun vừa rủa xả vừa nhanh tay lôi ra đủ thứ chai lọ bông băng từ trong hộp sơ cứu:

_ Cái đám sát thủ chết tiệt! Có nhất thiết phải đến vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này không? Hỏng cả giấc ngủ của người ta.

_ Cằn nhằn cái gì? Lo làm nhanh đi rồi về ngủ. - Chất giọng trầm trầm lạnh lùng của Yunho vang đến từ phía cuối giường làm Jaejoong theo phản xạ có điều kiện liền co chân lại.

_ Jae hyung à, hyung làm ơn ngồi yên đi. Em buồn ngủ lắm rồi, không đủ tỉnh táo để nhẹ tay đâu. - Kyuhyun nói bằng giọng chán chường.

_ Nghe thấy chưa? - Hắn mỉa mai.

Cậu lừ mắt nhìn về phía hắn. Dù không thể trông thấy nhưng Jaejoong có thể mường tượng ra một cái nhếch mép đểu cáng không gì sánh bằng.

_ Không khiến ngươi xía vào.

_ Tôi lo cho đàn em của mình bị thiếu ngủ thôi.

Nộ khí của Jaejoong va chạm bôm bốp với hàn khí tỏa ra từ Yunho. Chỉ tội cho thằng bé ngồi ở giữa, buồn ngủ mà phải căng mắt ra làm cái việc băng bó vết thương nhàm chán này, lại còn nghe khẩu chiến nữa chứ. Kyuhyun thở dài trong đầu, tự vấn bản thân kiếp trước đã làm nên tội nghiệt gì mà kiếp này lúc nào cũng phải chịu trận với những kẻ cứng đầu bướng bỉnh. Thôi thì bỏ ngoài tai mấy lời móc méo nhau của hai huyng lớn, cứ tập trung vào băng bó cho xong rồi đánh bài chuồn vậy.

_ Xong rồi. - Kyuhyun lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu đang đến hồi gay cấn - Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng mà Jae hyung làm ơn đừng cử động mạnh bả vai giùm em đấy... Em đi ngủ.

Kẻ dư thừa đáng thương Jo Kyuhyun cuối cùng cũng chuồn mất, để lại một căn phòng hoang tàn và hai người đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt.

Trong khi Jaejoong còn đang sắp xếp mớ câu hỏi thật cụ thể rõ ràng để phun vào mặt Jung Yunho thì hắn đã nhanh chân hơn, lên tiếng trước:

_ Em ngủ đi. - Giọng hắn thật nhẹ nhàng, có phần lạc lõng giữa không gian im lìm của màn đêm.

_ Ta còn chuyện muốn hỏi ngươi.

Hắn không nói gì, lẳng lặng quay lưng bước ra cửa.

_ Đứng lại!

_ .........

_ Jung Yunho, đứng lại!

_ ............

_ Yunho.

Giọng của cậu... Tên của hắn...

Jaejoong gọi tên hắn, là gọi tên một cách rất dịu dàng chứ không phải lôi cả họ lẫn tên hắn ra mà đay nghiến như cậu vẫn thường làm từ sau khi đột ngột xuất hiện lại trong cuộc đời hắn.

Lần đầu tiên Jung Yunho biết đến cái cảm giác "có chết cũng vui lòng" mà người đời thường nói.

_ Chuyện gì? - Tông giọng trầm trầm của hắn trở nên nhẹ hẫng, nếu nghe kỹ còn có chút run rẩy hòa lẫn trong đó.

_ Có thật là..... ba năm trước... ngươi.... đã lừa ta? - Cậu khó nhọc bật ra từng tiếng, môi bặm lại đến mức sưng đỏ cả lên.

Im lặng.

Buổi đêm yên ắng, phản chiếu lại những âm thanh nhỏ nhất của cuộc mà người ta thường bỏ qua. Tiếng gió vờn ngoài trời, tiếng lá cây xao động, tiếng côn trùng... và cả nhịp đập liên hồi của hai trái tim.

Chờ...

Trong lòng Jaejoong bỗng hiện lên một tia hi vọng khó định hình. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không hiểu mình đang hi vọng điều gì nữa. Câu trả lời... chẳng phải đã có từ ba năm trước rồi sao?

_ Xin lỗi...

Đúng như cậu đoán.

Hoàn toàn không hề có chút cảm giác bất ngờ nào.

Đơn giản chỉ là...

Khắc sâu hơn một sự thật hiển nhiên đã tồn tại từ rất lâu.

Bất giác cậu bật cười chua chát. Ban đầu chỉ là cái nhếch mép cay đắng, rồi tiếp đó là những âm thanh khùng khục trong cổ họng để cuối cùng kết thúc bằng tràng cười lớn.

Cậu cười, cười nhiều đến mức cảm thấy mắt mình ươn ướt.

Từng âm thanh cậu nhả ra như một mũi tên găm thẳng vào trái tim của cả hai.

Nhói.

_ Ngươi... là một diễn viên rất giỏi. - Cậu ngừng lại chờ phản ứng từ người kia, được một lúc không thấy hắn trả lời, cậu tiếp tục - Lúc trước lừa được ta, bây giờ thì đừng hòng. Định dùng lời nói của một kẻ không rõ danh tính để xóa tội sao?

Đến lúc này thì Yunho không thể im lặng được nữa. Hắn hoàn toàn không hiểu cậu đang đề cập đến điều gì.

_ Kẻ không rõ danh tính? Ý em nói là tên sát thủ khi nãy? Em nghĩ gì mà cho rằng hắn là người của tôi?

_ Ngươi để hắn đi quá dễ dàng. - Cậu trả lời ngay tức khắc.

_ Từ khi nào mà em trở nên đa nghi quá vậy Jae? - Hắn nhíu mày nhìn vào gương mặt người đang ngồi trên giường.

_ Từ khi ta biết chủ mưu hại chết lần lượt từng người thân của mình là kẻ luôn miệng nói yêu ta. - Cậu lãnh đạm nói, giọng vô hồn.

_ Tôi chưa từng lừa dối em về mặt tình cảm - Hắn chậm rãi gằn từng tiếng.

_ Ngươi nói xem, làm sao ta có thể tin lời kẻ muốn giết gia tộc mình đây?

_ Lúc đó cái tôi nhắm đến không phải mạng của người nhà họ Kim mà là Silver wolf.

Không thể chịu đựng được nữa, hắn quát lớn. Hai bàn tay siết chặt để ngăn bản thân không nhào đến mà bóp chặt đôi vai cậu.

Có những lời cần phải nói, nhưng cũng có những lời không nên nói. Có những lời khi nói ra rồi, bản thân mình hiểu thế này nhưng người khác lại nhìn nhận theo cách hoàn toàn ngược lại.

Cuộc sống là thế, và vẫn sẽ luôn như thế.

Nên chấp nhận hay chống lại đây?

Jung Yunho, nếu không dừng lại, ngươi sẽ dẫm chân lên vết xe đổ của ba năm trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yunjae