Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi, những cuộc cãi vã là cơ hội để tìm lại chính mình.

---

"Thôi đi!"

"Tớ nói sai sao?"

Giọng nói của chàng trai trước mặt nó vỡ ra, cái nhìn thoáng chốc biến thành từng mảnh nhỏ.

Taufan nhìn chằm chằm vào mắt người nọ, cổ họng cứng lại, và ánh đèn chập chờn mang màu vàng cổ đã kết thúc cuộc nói chuyện- cãi vã giữa nó và người kia.

Tiếng bước chân vang lên từng nhịp rối loạn, căn phòng đã từng mang hơi thở của sự ấm cúng giờ chỉ còn là sự lạnh lẽo, vô định.

Nó khẽ giễu thầm bản thân mình, nhìn xuống sàn nhà gỗ nâu với những mảnh thủy tinh lẫn lộn, cuối cùng cũng bật ra tiếng nói.

"Chúng ta không có sai."

'Cái sai duy nhất là chúng ta nghĩ tới bản thân quá nhiều'

Nó liếc nhìn đống thủy tinh vỡ trên sàn nhà, cuối cùng cũng quay người, bỏ lại những lời nói tổn thương mà bọn họ gây ra.

Cuộc đời chúng ta chứa chan những hoài bão và khát vọng mạnh mẽ đến cháy bỏng, nhưng chưa có ai chỉ cho chúng ta cách thực hiện điều đó an toàn nhất.

--

Bầu trời tối đen với những tiếng sấm vang dội không mang đến cho Taufan một cảm giác vui vẻ.

Nó thẩn người dưới mái hiên của một trạm xe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dòng người tấp nập, trái tim tan nát giờ đây còn thêm vụn vỡ.

Tiếng mưa tí tách đập vào tấm tôn cũ kĩ, những cơn gió mang theo hơi nước hắt vào mặt nó, như đang gào thét vì một lý do ngu ngốc nào đó. Taufan thu mình lại, khẽ để bản thân gọn gàng trong chiếc ghế chờ màu xanh đã gỉ sét, và nó còn chẳng thể nở nổi một nụ cười, những thứ làm nên con người nó.

Người người tiếp bước người người, trái tim ta như biển cả rộng mở, mặc cho những vết xướt mà ai đó để lại; ta bao dung và chấp nhận mọi thứ từ bên ngoài, cuối cùng lại dành những đau đớn mà mình nhận được cho một ai đó.

Ta đưa những vết hằn của bản thân cho những người mà ta trân trọng, gửi cho bọn họ những lời nói cay nghiệt, và bỏ rơi họ trong những câu chữ của thất vọng.

Bởi vì chúng ta luôn biết những người đó sẽ không rời đi.

--

Nó cúi gằm mặt, nhìn những con kiến nhỏ xíu băng qua từng viên gạch đỏ, đưa những món ngon thứ ngọt mà chúng kiếm được về nhà, sau đó tận hưởng một mùa đông với những hơi ấm toả ra từ sâu bên trong lòng đất.

Taufan biết chứ, nó biết nó đã làm những gì, đối xử với những người nó tiếp xúc ra sao. Chỉ là, hôm nay nó không kiểm soát được nữa.

Tiếng cãi vã kịch liệt và những giọt nước mắt mặn chát không ngừng tuôn ra. Như ngọn núi lửa phun trào mặc cho xung quanh vẫn còn người dân cư trú.

Ta khiến những tổn thương ta nhận được biến thành nỗi đau của người khác.

Tiếng lốp bốp liên tục vang lên, từng giờ từng giờ trôi qua, và mắt nó nhòa đi, có lẽ là nước mưa tát vào, cũng có lẽ là nước mắt của nó.

Đêm dần tỏ, dòng người đông đúc cũng dần biến mất, chỉ để lại tiếng dế kêu mòn mỏi, tiếng của những chiếc xe đường dài, để lại một bầu trời đau đáu với những giọt nước óng ánh.

Taufan vò rối đầu tóc của mình, nhìn đồng hồ điện thoại sáng lên 1h28 phút, rồi khe khẽ thở dài.

Nó chống người đứng lên, mặt nhăn nhó vì lạnh, nhưng cũng chả thể vơi đi nỗi buồn sâu trong tâm trí.

Nó không dám về nhà.

Nó không dám đối mặt với người mà mình đã làm tổn thương, cũng không dám đối mặt với những ánh nhìn căm ghét từ những tấm gương vỡ, những suy nghĩ điên rồ và những lời nói như dao găm mà nó mang lại.

Và chỉ khi ý nghĩa định bỏ nhà một lần nữa xuất hiện, một giọng nói vội vã gấp rút vang lên.

"Taufan!"

Tiếng thở hổn hển kịch liệt của nó chẳng thể ngăn nó dừng lại.

Ngay lập tức, nó quay ngoắt đầu, thấy mắt mình mở to, và nó chạy vội đến hướng ngược lại nơi nó vốn dĩ định tới.

"Cậu-"

Và giọng nói còn chưa kịp thốt ra của ai đó đã bị cái ôm chầm của nó chặn lại.

Nó siết chặt lấy người nọ, tham lam hít lấy từng ngụm không khí ấm áp ít ỏi, và những lời xin lỗi tuôn ra như con đập vỡ đê.

Tiếng nước chảy mạnh mẽ từ trên cao rơi xuống cho dù dưới chân là những hố sâu lồi lõm, và những tiếng khóc xé lòng.

Tiếng gió rít cũng dường như kinh ngạc, tiếng mưa rơi cũng nhẹ dần biến mất, thay vào đó là một cái vỗ nhẹ nơi bờ vai.

Những cái ôm được trao nhau một cách vụng về, và những sai lầm luôn được sửa chữa.
Giọng nói xin lỗi mềm nhẹ của người đó cũng dần nức nở.

Bọn họ cuối cùng cũng dám về nhà.

Cùng nhau trải qua nỗi đau để tiến về phía trước, cuộc sống luôn cho chúng ta những bài học về tình thân, và chuyến du hành của những giọt nước mắt.

--

Ta không có quyền được lựa chọn những thứ mình sẽ đối mặt, cũng như bắt buộc phải bước chân ra khỏi nơi những con chữ lòng vòng tẻ nhạt, để những hành động chứng minh cho lời nói.

Cuối cùng, là để bông hoa tự hào bung tỏa dưới những tia nắng ban mai đầu tiên một cách đầy lộng lẫy.

Hãy tin tưởng bản thân mình, đồng thời cũng tin tưởng vào người mà bản thân lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro