Die.v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chết lặng khi đứng giữa chiếc cầu màu đỏ bắc ngang qua những gò đá dưới con suối trong veo.

--

Cahaya nắm chặt chiếc mũ trắng trong tay, nhìn xuống quyển sách mới toanh giờ chỉ còn là một thứ gì đó cũ kĩ như mới vừa được sơn lên một màu nâu sờn; hệt như một vật vô giá trị.

Nó ngồi xổm xuống, đưa bàn tay của mình ra khẽ nắm lấy quyển sách, lòng ngổn ngang suy nghĩ bản thân nên làm gì để biến cuốn sách trở về vẻ nguyên vẹn vốn có của mình.

Từng dòng suy nghĩ não nề khiến mắt nâu thêm u sầu, Cahaya thở dài, có lẽ nó sẽ lấy tiền tiết kiệm mà bản thân dành dụm để mua lại quyển mới cho Air vậy.

Cẩn thận để cuốn sách vào chiếc túi của mình, nó đội lại chiếc mũ trắng, quay đầu nhìn chung quanh, đã tan trường và không có một ai cả.

Lắc đầu khe khẽ, Cahaya từng bước chậm rãi ra khỏi cổng, hướng thẳng đến tiệm sách, mặc cho trời đã dần tối và tiếng thông báo thường nhật từ chiếc loa trên trụ điện vang lên.

'Leng keng'

Tiếng chuông treo trên cánh cửa vang lên khiến chủ tiệm- người đang xem báo ngay bên quầy thu ngân rướn người  qua chiếc máy thu, rồi chiếc mày rậm của ông nhanh chóng nhăn nhó.

Bỏ tờ báo xuống chiếc bàn bên cạnh, Lowpel- người quản lí của tiệm sách cầm lấy chiếc hộp sơ cứu ngay tủ khẩn cấp, bước đến ngay bên cạnh vị khách 'quen thuộc', rồi không thương tiếc mà gõ một cái rõ đau khiến người nọ ôm trán la oai oái.

"Cahaya! Cháu có biết đây là lần thứ mấy rồi không?"

Cu cậu đối diện thấy ông Lowpel thì vui lắm, cười như được mùa.

"Cháu chào ông, lâu rồi mới thấy ông ạ."

Lowpel gật gật đầu, dạo này ông hay bị bệnh đau nhức xương khớp, nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng để ý cuốn sách trên tay Cahaya.

"Campbell Biology 12th Edition? Cháu định lấy quyển này sao?"

Mũ trắng khẽ gật đầu, lễ phép đáp lại.

"Vâng ạ, cháu cần nó để tham gia vào vài kì thi cao hơn."

Chủ tiệm nhìn quyển sách dày cộp kia mà thầm than, thế nhưng lại nhanh chóng kéo cu cậu sang chỗ khác.

"Đây, lại đây ông băng lại vài vết thương cho."

Cahaya giật mình, biết mình cãi lý không lại cũng mặc cho ông lôi đi, bản thân lại lơ đãng nhìn sang những cuốn sách khác.

Cahaya lặng lẽ ghi nhớ một hai quyển sách mà cậu thấy thú vị khi nhìn sang phần kiến thức nâng sao, rồi quay sang nói với ông Lowpel.

"Ông chừa lại cho cháu những thứ kia mỗi bản một quyển được không ạ?"

Lowpel liếc qua hai cuốn sách một lượt, thoải mái cười cười.

"Ông tặng cháu đó, mấy cuốn sách này ít người mua lắm, để không thì cũ, nên cháu cứ lấy đi."

Cahaya giật mình, vội vàng từ chối.

"Nhưng-"

"Xong rồi! Cháu cứ cầm về đi, nếu không lần sau đừng gặp ta nữa."

Giật mình bởi giọng nói nghiêm túc của Lowpel, nó nhìn lại khuỷu tay đã được quấn băng trắng của mình, còn thêm hình dán nhỏ xíu xíu hình khuôn mặt tự mãn của con mèo mà im bặt.

Rồi cuối cùng Cahaya cũng chịu thua ánh mắt hiền từ của chủ tiệm mà lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ dường như ngại ngùng.

"Dạ, cháu cảm ơn ạ."

Lowpel gật đầu, nhìn ngoài trời đã tối, rồi nhắc nhở đứa nhóc 15 tuổi trước mặt.

"Được rồi, cháu nên về cẩn thận. Cậu Tanah chắc hẳn sẽ lo lắng."

Cahaya nghĩ tới khuôn mặt của anh trai mình mà đứng phốc dậy, vội vàng cầm mấy quyển sách dày cộp, không quên cảm ơn ông chủ tốt bụng rồi chạy về.

Ánh đèn đường đã lên, sáng từng đoạn nhỏ, nó thở gấp, vội vã bước từng bước nhanh chóng, cuối cùng cũng dừng chân lại trước cửa nhà mang mùi gỗ thơm.

Ngay khi Cahaya định vặn nắm tay cửa đi vào, cánh cửa đã nhanh chóng bị mở ra. Một Tanah với ánh mắt lo lắng xuất hiện.
Lập tức, giọng nói kinh ngạc của người anh trai vang lên.

"Cahaya?"

Khẽ cười cười đồng thời liếc mắt sang chỗ khác, nó đưa tay vẫy vẫy.

"Hehe.. anh Tanah."

Những phút sau đó được lấp đầy bởi những tiếng nói lo lắng, và những tiếng than thở mệt mỏi.

Cho đến khoảnh khắc Cahaya đưa lại cho Air cuốn sách mà mình đã mượn.

Air khẽ 'ồ' lên một tiếng, nhìn quyển sách còn mới hơn lúc trước, ánh nhìn sắc bén lập tức được ban tặng cho cái út.

Mắt không thấy tim không đau mà hoàn hảo bỏ qua ánh mắt tra xét của Air, Cahaya ngồi bịch xuống kế bên Petir, khều khều người anh cả.

"Năm nay anh có thi giải Toán học Thành phố không?"

Người anh trai nghĩ ngợi một hồi rồi gật gật đầu.

"Chắc là có."

Cái út lại lần nữa lờ đi cái nhìn khó chịu của anh năm, quay sang anh hai cùng với anh tư và anh sáu mà nói vọng.

"Các anh nhớ làm bài tập nữa nhé, mai thầy cô kiểm tra đó."

Và điều đó thành công khiến ba con người đang tranh nhau trong trò chơi điện tử cứng đờ, vội vàng oán thán rồi chạy về phòng để làm bài tập.

Cahaya thấy cảnh này cũng ngán ngẩm mặt mày, Tanah đúng lúc này từ phòng bếp đi ra nhìn thấy bàn tay đang quấn băng của người nhỏ tuổi thì nhíu mày hỏi.

"Cahaya, có chuyện gì xảy ra ở trường sao?"

Người em út lắc đầu, tay lau lại chiếc kính gọng tròn mà trong veo đáp lại.
"Em bị té, cạnh của viên đá xượt qua khuỷu tay em."

Không ngoại lệ, Air nghe xong thì càng nhăn mặt hơn, nhưng khi định mở miệng nói vài điều thì mũ trắng đã xin phép lên phòng.

Cái nhìn của Petir cũng sâu không kém.

Có lẽ họ cần để ý chút chuyện.

--

Cahaya gục đầu trên chiếc bàn học của mình,  cây bút trong tay không ngừng nhảy múa, và những con số đẹp đẽ hiện ra liên tục.

Nó mệt mỏi vùi mặt vào khuỷu tay, nhìn sang cuốn sách nhăn nhó bên cạnh, trong đầu hiện lên vài câu nói.

'Chết đi.'

Miệng lẩm bẩm vài từ khó chịu, Cahaya ném cây bút vào vách tường, khó khăn hít thở, tắt đèn rồi để bản thân rơi vào chiếc nệm mềm mại.

Khi chìm vào bóng tối, Cahaya ghét thừa nhận rằng nó không thích bóng tối, nhưng sự thật không thể khiến nó trốn tránh, điều đó đồng thời khiến Cahaya lo lắng hơn khi nó thấy một màn sương trắng kì lạ.

Nó thấy bản thân đang đứng giữa cổng trường, người tới người đi nhanh chóng biến mất, cho đến khi những giọng nói giễu cợt vang lên.

'Đồ mọt sách'

Bước chân của Cahaya cứng lại.

'Tại sao cậu lại tồn tại?'

Thế giới chốc lát biến đen, nó hụt chân rơi xuống.

--

Tầm nhìn của Cahaya bỗng nhiên được thay thế bằng ánh đèn yếu ớt bên tủ đầu giường.

Nó bật người dậy, nhìn sang bên ngoài, trời còn tối đen như mực, và trong lòng nó những nỗi khó chịu cứ ngổn ngang không yên lặng. Người trẻ tuổi buồn bực lăn qua lăn lại, không chịu được mà bước ra khỏi giường, đeo lại chiếc kính rồi nhẹ nhàng mở khóa cửa.

Hành lang tối om, Cahaya không thích điều này chút nào; nhưng nó không ngủ được, vì vậy nó thập thò nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai mới lén lén lút lút đi đến phòng thí nghiệm riêng của nó.

Tiếng mở cửa vang lên lạch cạch khiến Cahaya run run, sau khi đi vào và không quên đóng cửa nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Liếc nhìn đồng hồ, 1 giờ 32 phút sáng.

Chàng trai não nề thở dài, bước thong thả đến khu vực hóa học, nhìn xuống những lọ hóa chất đủ màu sắc, khuôn mặt dần nghiêm túc.

Quét qua những bản công thức lộn xộn trên chiếc bàn, nó với tay bật thêm vài cái đèn, lấy từ trong bộ thí nghiệm ra một lọ bột màu trắng, rồi tiếp tục điều chế một thứ mà bản thân đã nghiên cứu từ lâu.

Lexomil-

--

"Cậu đừng làm mọi thứ rối tung lên như thế được không?!"

"Nhưng-"

"Thôi đi, Cahaya! Tại sao cậu lại xuất hiện trong nhóm của chúng tôi chứ?"

--

Api hiện tại đang rất bực mình. Đúng vậy, bực mình, vì cậu không ngủ được.

Trong nhà ai cũng biết Api có chứng mất ngủ, việc cậu ta nửa đêm nửa hôm đứng trước sân nhà hay đơn giản là ngồi trong phòng bếp là chuyện bình thường. Chỉ là hôm nay khi Api vẫn đi loanh quanh nhà vì việc không ngủ được, thì cậu lại tình cờ thấy đèn trong phòng thí nghiệm của cái út vẫn sáng đèn.

"Quái gì?"

Sự tò mò nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng, Api di chuyển đến trước cửa phòng, do dự không biết có nên đánh tiếng hay không, thì bất chợt cánh cửa mở ra.

Một Cahaya với vẻ mặt như thấy ma đột nhiên xuất hiện.

"Tía má ơi- Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Nhìn đứa em nhỏ hơn mình 2 tuổi đang kinh ngạc thiếu điều muốn rớt mắt ra ngoài, Api xoa rối mái tóc, khẽ càu nhàu.

"Anh mới nên hỏi em câu đó."

Cahaya khẽ đưa mắt sang một bên cười lấp liếm cho qua, rồi nghiêng người để Api vào bên trong, không quên đóng của lại, ngăn mùi hóa chất ra bên ngoài.

Không ngoài dự liệu, sự khó chịu trên gương mặt Api nhanh chóng giãn ra một chút.

"Chú mày đang làm cái gì vậy?"

Cahaya đậy lại lọ thuốc còn đang dang dở, khẽ đốt lên một chút hương trầm, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

"Em không ngủ được, nên đi kiểm tra lại vài thứ."

Nó cầm cái nhiệt kế đung đưa qua lại, rồi quay sang nói với Api.

"Anh không ngủ được nữa à?"

Người kia buồn bực lên tiếng.

"Yup, lâu rồi anh mới thấy mất ngủ."

Cahaya liếc nhìn đồng hồ, rồi cũng khẽ nói.

"Giờ cũng sắp sáng, chi bằng thức luôn đi anh."

Api vò đầu, thiếu điều muốn bứt tóc mà mệt mỏi đáp lại.

"Ừ ừ."

"Mấy nay bọn anh hơi bận, nên không để ý nhiều tới em được-"

Đôi mắt nâu của Api nhìn thẳng và Cahaya.

"Lũ kia có làm gì không?"

Cahaya nhún vai, hững hờ đáp lại.

"Chắc là sẽ không, mấy anh đã dạy cho bọn họ một bài học rồi mà phải không?"

Api nhăn nhó, trong tâm trí có điều gì đó mách bảo là không ổn, thầm ghi nhớ để qua hết ngày nghỉ sẽ quan sát thêm trên trường.

Cuộc nói chuyện đi vào im lặng, Cahaya nhìn vào viên thuốc tròn tròn bên trong hộp đựng, rồi nhìn sang Api, hài lòng gật đầu.
Đợi nó thử nghiệm lại thứ này, nếu đạt được, nó sẽ đưa cho Api, xem như có tác dụng dễ ngủ với giảm stress vậy.

--

Mùa hè không mang đi được những nỗi u sầu của mùa xuân, và hiện tại Cahaya đang thấy mình đứng trước cửa tiệm hoa.

Nó nhẹ nhàng cầm lấy chậu hoa hồng trắng, thả người nhìn lên những đám mây vu vơ trên bầu trời cao vời vợi.

Cahaya đi mua hoa cho Daun, trong lòng lại không hiểu sao người anh trai lại cần hoa hồng trắng. Nhưng khi nhớ đến khu vườn xanh rì rào của anh, nó cũng ngờ ngợ hiểu ra.

'Hẳn là có vài cây không được tốt đẹp cho lắm.'

Đèn đỏ được hiển thị, Cahaya dừng lại trước vạch kẻ đường, lơ đãng để bản thân chìm vào sắc xanh của bầu trời.

"Tại sao cậu lại chưa chết đi?"

Khung cảnh trong mắt Cahaya đột nhiên thay đổi, thứ nó cảm nhận được tiếp theo là sự rách toạt đến từ mọi phía.

Nó khẽ la lên đau đớn.

Màu đỏ khẽ nhiễm lên mắt nó, nó nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh tràn vào, đầu nó đau đớn và sự sợ hãi dần trỗi dậy trong người nó.

Cahaya cố gắng động đậy, nhưng khi đưa mắt xuống ngực mình, nó nhận ra có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nó nữa.

Nó sẽ chết như ước vọng của người khác sao?

Cảm nhận sự sống dần dần bị xóa mòn, thứ mà Cahaya nghĩ đến sau cùng hóa ra lại không phải sự buồn bã; nó nghĩ đến vài viên thuốc hỗ trợ giấc ngủ cho Api, hoa hồng trắng của Daun, và tấm ảnh chụp gia đình còn vương nắng trên chiếc bàn học của mình.

Trong khoảng không tối đen như mực, Cahaya cảm thấy luyến tiếc, nó luyến tiếc sự sống bùng lên mạnh mẽ giữa thế gian này, cũng luyến tiếc cái xoa đầu ấm áp của mọi người giữa mùa đông dành cho nó, hoài niệm về những khóm hoa e thẹn nép mình trong những tán lá.

Gió vẫn thổi, mùa hạ đang dần trôi qua.

--

"Bọn họ sao rồi, Ais?"

Halilintar nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, miệng khẽ mở.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ tai nghe.

"Chết hết rồi."

Đôi mắt đỏ ngầu của Halilintar phát sáng một lúc, sơ ý va vào một màu nâu ấm trên bức hình cũ.

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện lại trên khuôn mặt, Halilintar nhìn ra ngoài bầu trời đầy nắng, trông ấm áp và rạng rỡ, sự mệt mỏi cũng nhẹ nhàng dần hóa thành hư không.

--

OE hay BE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro