Merry christmas🎄.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh Vui Vẻ
Noel Có Ghệ Đẹp🎄🥂.
____________________________________________________________________________________________________________

Cũng như những buổi sáng bình thường, Đức Duy thức dậy nhưng điều đặc biệt là có anh kệ bên. Đó chính là điều khiến cậu hứng khởi hơn vào buổi sáng.

Đức Duy quàng tay qua chỗ anh nhưng chẳng có gì cả, chỉ còn lại cái mền không.

Cậu bật dậy nhìn xung quanh. Đức Duy bước xuống giường, cậu mở cửa phòng tắm thì chẳng thấy ai.

Đức Duy vò tóc "Anh ấy đâu rồi?"

Cậu xuống cầu thang, vào bếp thì có thấy một mảnh giấy trên bàn, trên đó có ghi "Anh quyết định sẽ về thành phố, anh xin lỗi nhưng mà anh không thể bỏ dở công việc của mình được, em đừng lo lắng quá đấy nhé. Anh sẽ sắp xếp và trở lại thăm em sau, yêu em nhiều"

Đức Duy thở dài, ngồi xuống ghế cầm tờ giấy trên tay.

Quang Anh và cậu chỉ mới gặp lại nhau chưa đầy hai ngày mà lại nhanh chóng xa nhau như vậy, thật khó chấp nhận được điều đó.

"Anh ấy còn chưa cho mình số điện thoại..."

Cũng chẳng thể làm gì hơn, cậu đành phải đi làm bình thường giống như mọi ngày.

Trong giờ làm mà cậu chỉ nhớ đến anh, nhớ đến phát điên ấy...

"Sao hôm nay nhìn cậu buồn vậy?"

"Không có gì đâu chỉ là..."

"Sao dậy? Mới cãi nhau với anh bồ của cậu à?"

"Thật ra anh ấy rời thị trấn rồi..."

"Mới gặp nhau có hai hôm thôi mà lại phải rời đi rồi sao? Cậu đã chờ anh ấy cả một thời gian dài ấy..."

Đức Duy gật đầu, thở dài mệt mỏi.

"... Anh ấy sẽ quay lại thôi"_ Uyển My an ủi cậu

"Chắc chắn rồi nhưng mà tớ nghĩ mình sẽ không chờ được..."

Tối hôm đó, cậu đi dạo trên phố, lấy ra bao thuốc trong túi định đưa một điếu lên hút thì chợt nhớ tới lời Quang Anh dặn.

"..."

Cậu vứt bao thuốc vào thùng rác, đến một cửa hàng tiện lợi để mua sigum.

_Quang Anh...em nhớ anh_
__________________________________

_Đức Duy..._

"Này Quang Anh! Ông chủ gọi cậu đấy"_Hoàng Long nhéo đùi Quang Anh

"À..."Anh vội vàng đưa bản số liệu thống kê cho Thế Anh "Em xin lỗi..."

"Không sao đâu, như mọi người đã thấy thì tình hình chung là lượng khách hàng của chúng ta đang có chiều hướng giảm trong tháng này..."

Kết thúc cuộc họp Quang Anh ra ban công ngồi hóng mát, anh thở dài nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Lại nhớ Đức Duy à?"

Quang Anh quay người lại thì thấy Thanh Bảo.

"À em... dạ đúng rồi"

" Sao vậy? Không phải tụi anh đã nói em không cần phåi tham gia mà, đã có Hoàng Long giúp em rồi"

"Em biết nhưng mà.. em không thế để câu ấy làm viec thay em duoc, anh biết roi dó công viêc của em mà đưa cho Hoàng Long thì câu ấy sẽ không thở nỗi mất"

Thanh Bảo gật gù " Ừm, cũng đúng"

"Vậy khi nào em định quay lai thị trấn?"

"Khi em xong công việc ở đây..."_Anh sờ mặt dây chuvên của mình

"Sao không thấy em gọi cho Đức Duy nhỉ? Nhớ em ấy thì gọi đi"

"Ừ nhỉ? Nhưng mà em không có số của em ấy"

Thanh Bảo có chút ngac nhiên "Em không đùa chú..woa...anh không hiểu nổi luôn ấy"

"Em đổi số điện thoại nhưng em quên mất"

"Thiệt tình..."

Ngồi một hồi lâu Thanh Bảo bỗng nhớ ra "A anh có cách rồi"

Quang Anh quay sang nhìn anh Bảo "Vâng?"

"Anh có em gái làm chung với Đức Duy, hay để anh gọi cho em ấy xin số thằng bé nhỉ?"

"Uyển My phải không anh?"

"Ừm đợi anh một chút"

Sau khi xin được số điện thoại của Đức Duy, Quang Anh liền gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy.

"Em ấy... không bắt máy"

"Chắc giờ tối có lẽ Đức Duy ngủ rồi, mai hãy gọi nhé"

Thanh Bảo vỗ vai Quang Anh " Thôi vào trong đi, em sẽ cảm lạnh đấy"

Anh mỉn cười "Anh vào trước đi, em ngồi đây một lát"

Sáng hôm sau...

Đức Duy thức dậy cầm điện thoại lên xem thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ "Số lạ sao?"

Cậu định gọi lại nhưng nhìn đồng hồ thì thấy gần trễ giờ làm nên không gọi nữa.

Cậu như mọi ngày tới chỗ làm việc.

"Đức Duy cậu thế nào rồi?"

"Ừm... vẫn ổn?"

"Sao vậy? Cậu không vui sao?"

Đức Duy khó hiểu nói " Tại sao tớ phải...?"

"À chắc do hôm qua cậu với anh Quang Anh cãi nhau rồi"

Đức Duy vẫn trưng bộ mặt khó hiểu của mình " Woa cậu mất trí nhớ nhanh thật, tớ mới nói hôm qua là anh tớ về thành phố rồi mà"

"Chứ hôm qua Quang Anh không gọi cậu à? Tớ đã cho số rồi mà"

Đức Duy dừng việc đánh máy, cậu quay sang nhìn cô "Gì cơ?"

"Vậy là cậu không nhận được gọi nào sao? Lạ vậy nhỉ? Thế anh Quang Ang xin số cậu làm gì?"

Đức Duy bỗng nhớ ra số lạ hồi sáng, cậu định lấy điện thoại ra thì bị Uyển My cản lại " Cậu mà lấy điện thoại ra là bị phạt đấy"

Đức Duy nhăn mặt " Tớ quên mất..."

"Vậy là anh Quang Anh có gọi cho cậu à?"

" Tớ nghĩ có, sáng nay tớ nhận được 5 cuộc gọi nhỡ"

"Cậu làm gì mà để anh ấy gọi cho cậu 5 cuộc gọi nhỡ vậy?"

"Tớ ngủ"

"Ừm... lí do chính đáng, không sao xíu gọi lại được mà"

Tới giờ ăn trưa, Đức Duy vội gọi lại cho số lạ đó.

"..."

"Alo?"

"Anh đây"

Giọng nói quen thuộc đó, hai ngày không được nghe nhưng cậu tưởng chừng như rất lâu rồi.

"Anh đây, giờ em mới gọi lại sao?"

"À... vâng em xin lỗi"

"Anh giận lắm đấy"

Đức Duy cười " Em hứa sẽ đền bù cho anh, tha lỗi cho em nhé?"

"Vậy sao? Em định đền gì cho anh?

"Em nghĩ anh biết đó là gì mà phải không?"

"Không phải t*nh d*ch của em là được."

Đức Duy bĩu môi "Vậy anh không muốn cái đó sao?"

"Anh... không phải đâu!"

" Em đùa chút thôi, anh đừng căng thẳng như thế"

"Duy này!"

"Vâng?"

"Anh nhớ em"

"Em cũng vậy, em cũng nhớ anh nhiều lắm"

"Khi nào chúng ta có thể gặp nhau vậy Quang Anh?"

"Anh không biết nữa... công việc tháng này của anh nhiều lắm, anh phải đi kiểm tra hàng thường xuyên rồi thống kê... tùm lum việc ấy, có thể sẽ gần một tháng đấy"

"Một tháng sao!? Quang Anh... nếu không nhờ Uyển My cho anh số điện thoại của em, anh sẽ bỏ rơi em một tháng phải không? Anh định làm vậy với em phải không?"

"Anh..."

Quang Anh quýnh quáng lên vì sợ Đức Duy sẽ giận mình "Anh không có đâu, anh định chỉ ở lại hai tuần nhưng tới Thành phố thì anh mới phát hiện công việc phát sinh thêm..."

"Anh xin lỗi... đừng giận anh nhé"

"Vâng, em không giận đâu"

"Ừm... tới giờ anh phải làm việc rồi, gọi cho em sau nhé"

Quang Anh tìm lí do né tránh, anh nghĩ rằng chắc chắn cậu giận mình, anh có thể nhận ra điều đó qua giọng nói của Đức Duy.

Vì Đức Duy đã đánh mất anh một lần nên lần này cậu nâng niu anh như một bông hoa vậy, cho dù thế nào đi nữa vẫn sẽ tha thứ cho anh.

"Chắc phải để em ấy nguôi giận mình rồi mới gọi lại"

Nói không buồn là nói dối, cậu thật sự cảm thấy rất buồn là đằng khác. Hai tuần thật sự đối với cậu là rất dài, chẳng lẽ Quang Anh thấy hai tuần đó là bình thường sao?

_Có lẽ mình là người nhớ anh ấy nhiều hơn__

*Nghiệp quật nặng quá*

Sau giờ ăn trưa, Đức Duy chở lại bàn làm việc thì cậu thấy nhận được tin nhắn qua email của mình.

Tin nhắn này làm cậu từ một trạng thái buồn bã sang trạng thái phấn khởi. Uyển My vừa ăn bánh vừa ngó sang máy tính của Đức Duy "Giờ cậu mới nhận được sao?"

"Chúng ta... chúng ta sẽ tới thành phố công tác sao?"

"Đúng rồi, nghe nói họ đang xây dựng thêm một công ty khác ở đó nữa, cậu có thể chuyển qua đó làm, vì là người cũ nên sẽ có nhiều lợi thế hơn"

"Vậy

+ "Tớ biết trong đầu cậu đang nghĩ gì đấy nhé"

Đức Duy cười nhìn chống cằm nhìn Uyển My "Tớ đang nghĩ gì thế?"

"Mình sắp gặp lại anh người yêu của mình rồi"

Đức Duy nhăn mũi búng trán Uyển My "Sao cậu đoán giỏi thế"

"Ayda đau... Tớ đoán trúng mà"_Uyển My đánh vào vai Đức Duy

"Thôi được rồi, không giỡn nữa"

"Vậy chiều mai cất cánh rồi sao? Gấp vậy nhỉ?"

"Tớ nghe team mình nói là do tin nhắn gửi trễ ấy"

"Công ty mình làm ăn chán thật nhưng lần này thì ngoại lệ..."

"Vì cậu được gặp anh Quang Anh chứ gì, tớ biết thừa"

"Ừm, thôi làm việc đi"

Sau khi tan làm, Đức Duy mua hoa hồng và trái cây đến bệnh viện thăm mẹ mình.

Cậu đặt hoa hồng vào một chiếc bình trên bàn và gọt trái cây cho bà ấy.

"Bác sĩ nói với con mẹ sẽ sớm khoẻ thôi, hai ngày nữa có thể xuất viện rồi"

"..."

"Vậy thì tốt quá, ở bệnh viện lâu mẹ cũng hơi chán"

"Vâng, con xin lỗi vì không thể đến thăm mẹ thường xuyên"

"Không sao, con sống ổn chứ?"

Đức Duy khựng lại vài giây nhưng rồi cũng nói " Tất nhiên con ổn rồi"

"Quang Anh rời đi con không buồn sao?"

"Con có buồn nhưng mà anh ấy còn công việc, con phải chấp nhận thôi, Quang Anh nói với mẹ anh ấy sẽ rời đi sao?"

"Ừm, trước khi đi Quang Anh đã đến thăm mẹ"

"Con cũng sắp đi rồi, con đi công tác ở Thành phố"

Mẹ cậu mỉm cười "Vậy thì mừng quá nhỉ, con được gặp Quang Anh rồi"

Đức Duy gật đầu "Dạ đúng rồi, con sẽ dẫn mẹ theo để gặp anh ấy"

"Như vậy sẽ không tiện cho con đâu"

"Không sao mà, mẹ đừng lo"

"Mẹ biết mẹ đi theo sẽ không tiện cho hai đứa đâu nên mẹ sẽ ở lại đây"

"Nhưng mà..."

"Có người lo cho mẹ rồi"

Ngay lúc đó có một người bác sĩ mang thuốc vào cho mẹ cậu "Cô Hà tới giờ uống thuốc rồi"

"Không phải việc này là của y tá sao ?"_Đức Duy thắc mắc

"À vì tôi với mẹ cậu..."

"Thôi được rồi, cháu hiểu rồi"

"Mẹ đang hẹn hò với chú bác sĩ này phải không?"

"Mẹ xin lỗi-"

"Không sao, con không có cản mẹ đâu, nếu mẹ hạnh phúc thì con với Quang Anh vui rồi"

"Cảm ơn con Đức Duy..."

Sau khi thăm bệnh mẹ và nói chuyện với chú bác sĩ thì cậu cũng đã yên tâm để mẹ cậu ở lại.

"Nhưng con nói rồi đấy, con sẽ về thăm mẹ sớm thôi"

"Mẹ biết rồi mà"

Đức Duy ghi số điện thoại của Quang Anh vào một tờ giấy rồi đưa cho mẹ "Đây là số điện thoại của Quang Anh, mẹ đừng nói với Quang Anh việc con công tác ở thành phố nhé, con muốn tạo bất ngờ cho anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro