believe you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Đức Duy mong gặp Quang Anh đến thế, giống như một đứa trẻ có một thứ mình yêu thích thì không muốn rời xa nó. Cậu vừa đi làm về đến nhà thì đã vội kiếm Quang Anh. Lạ thật không có ai ở nhà cả.

Ngồi dựa vào ghế, cậu thở dài mệt mỏi sau một ngày làm việc. Cũng tệ thật, Duy chưa có số điện thoại của anh hoặc bất kì thông tin gì của anh. Thấy có vài tờ giấy cùng với đơn thuốc để trên bàn Đức Duy tò mò cầm lên xem, là thuốc đau đầu và thuốc ngủ của Quang Anh.

"Anh ấy đang bệnh ư?"
____________________________________

"Phải về rồi sao? Em tưởng-"

"Nhưng anh và Ngọc Chương cần phải quay trở lại thành phố, tụi anh đã đặt vé tàu mất rồi"

"Cả Hoàng Long với anh Minh Dũng cũng đi sao?"

"Ừ, chỉ còn có em thôi"

"Em... mọi người có thể cho em ở đây thêm vài ngày nữa không?"

"Quang Anh à, em biết chúng ta còn phải ký hợp-"

"Ông chủ, anh cứ cho Quang Anh ở lại đây vài ngày đi, có gì em sẽ làm thế công việc của cậu ấy"

Quang Anh níu tay áo Hoàng Long "Cậu không cần phải làm như thế đâu"

"Tất nhiên tớ cần phải làm, hãy dành thời gian bên cạnh Đức Duy đi"

"Nhưng mà bé à, anh cũng có v-"

"Anh có ý kiến gì sao ANH YÊU?"

"Dạ không bé haha.. Quang Anh em cứ ở lại với thằng Duy bao lâu cũng được nhé!"

"Hoàng Long tớ.. cảm ơn cậu"

Sau cú lườm mắt của Hoàng Long dành cho anh người yêu Minh Dũng mọi người đều đồng ý sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa.
________________________________________

Sau khi tắm rửa và lướt điện thoại để giết thời gian chờ mẹ và anh về nhà, cậu tiếp tục ngồi chờ tiếp bằng cách đọc sách.

"Anh về rồi đây"

Đức Duy ngó ra cửa, thở phào nhẹ nhõm "Anh về rồi..."

Quang Anh thấy lạ lùng "Thôi được rồi, có chuyện gì sao?"

"Không có gì... Mà mẹ đâu rồi?"

"À mẹ ở bệnh viện rồi, họ cần mẹ ở lại để khám" Anh vừa nói vừa cởi áo khoác

"Vậy thì tốt rồi, em cứ lo..."

"Không sao đâu, mẹ sẽ ổn thôi" Quang Anh cười nhẹ

"Anh này..."

"Có chuyện gì?" Quang Anh treo áo khoác lên móc

"Anh cảm thấy không khoẻ chỗ nào à?"

"À..."Biết chắc thằng Duy đã thấy thuốc để trên bàn nên nói " Ừm, anh chỉ hơi mệt chút thôi"

"Làm sao mà một chút được... có phải tối hôm qua anh đã mơ thấy gì không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì sáng hôm nay em thấy anh bị thức giấc, mồ hôi và cách thở của anh đã khiến em nghĩ như vậy"

"Không có, anh nói rồi anh chỉ hơi mệt"

Quang Anh thở dài bỏ ngang cuộc nói chuyện mà đi thẳng lên lầu nhưng bị cậu chặn lại.

"Em làm sao vậy?"Anh cau mày

"Nói đi, có phải anh đã gặp chuyện gì phải không?"

"Không có, anh chẳng sao cả"Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tức giận

Cậu hơi ngạc nhiên một chút vì anh ít khi nào cau có với cậu.

"Sao anh lại cáu với em như thế chứ?"

"Vì em hỏi nhiều quá đấy, tránh đường cho anh đi" Quang Anh gạt tay Đức Duy ra

Cậu nắm lấy tay anh "Nếu anh không nói thì làm sao em biết mà giúp anh chứ?"

"Không là không! Sao em cứng đầu quá vậy!?"

Bất chợt bị Quang Anh lớn tiếng, Đức Duy im lặng không hỏi nữa.

"Anh...anh xin lỗi, hôm nay anh không được khoẻ"

"Em hiểu rồi" Duy tránh đường cho anh lên lầu rồi lại ghế sofa ngồi.

Quang Anh thấy vậy thì cảm thấy bản thân mình vừa có lỗi, nhìn cậu lặng lẽ ngồi ghế đọc sách khiến anh bồn chồn và cảm thấy có lỗi.

_Trời ơi mình bị sao vậy?_

Quang Anh tặc lưỡi rồi bước lên lầu. Tắm rửa xong anh nằm dài trên giường hồi tưởng lại chuyện lúc nãy.

"Nếu anh không nói thì làm sao em biết mà giúp anh chứ?" 

"..."

"Mình có muốn giấu đâu..."

"Nghĩ đi nghĩ lại, anh ngồi dậy lấy trong túi quần ra hộp kẹo sigum rồi đi xuống lầu.

"Đức Duy?"

"Vâng?"

"Ừm...anh có mua kẹo sigum"_Anh đặt lên tay cậu

"Kẹo sigum sao?"

"Cho em đó"

"Nhưng em đâu có-"

"Tại vì em hút thuốc nên anh mới mua"

"À, em cảm ơn" Đức Duy mỉm cười, nhận lấy hộp kẹo trên tay anh

"Thật ra thì anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, anh..."

"Không, không có đâu, anh không có lỗi đâu mà" 

"Sao chứ?"

Đức Duy đứng dậy, cậu vuốt tóc anh "Anh là người yêu của em, anh được quyền thể hiện cảm xúc của mình và chia sẻ với em nếu anh muốn, em cảm thấy ổn với điều đó"

"Anh được sao...?"

"Giống như hồi nãy vậy, em chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế mặc dù em có hơi tổn thương một chút nhưng mà không sao"

"Em cũng hãy như vậy với anh nhé?"

"Hửm?"

"Ý anh là cũng hãy giận anh, chia sẻ với anh...đừng đối xử tệ với anh là được"

"Em biết rồi mà"

Quang Anh vui vẻ gật đầu, ôm chầm lấy Đức Duy.  Tối hôm đó cậu và anh đã cùng nhau xem phim. Họ ngồi với nhau hàng giờ liền chỉ để được ở bên nhau.

"À mà Duy này"

"Dạ vâng?"

"Thôi không có gì đâu..."

Nhận ra Quang Anh hình như có chuyện gì muốn nói, Đức Duy bấm tắt tiếng TV, ôm anh vào lòng "Anh có chuyện gì thì cứ nói với em đi, không sao cả"

"Anh..."

"Anh làm sao?"

"Nếu như sau này anh trở về thành phố thì sao?"

"Anh phải đi rồi sao?"

"Anh...ừm"

"Không sao, em sẽ dành thời gian cuối tuần để đến thăm anh"

"Vậy có phiền em lắm không? Cuối tuần là thời gian để em nghỉ ngơi mà lại..."

Đức Duy cười, cậu xoa tóc anh "Anh thật là... có phiền gì đâu, vì em muốn gặp anh thì em sẽ làm vậy thôi"

"Anh không biết nữa..."

"Vậy em sẽ nghỉ làm ở đây và chuyển đến thành phố ở cùng với anh"

"Em... không được đâu, anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng như thế đến em"

"Không sao-"

"Làm ơn, đừng vì anh nữa..."

" Tại sao lại không? Em chỉ muốn bù đắp và chăm sóc cho anh"

"Anh biết..."

"Em hiểu rồi"

Sắc mặt của Đức Duy không được tốt nữa, cậu nói với một cách chấp nhận rằng anh sẽ rời đi.

"Duy?"

Cậu vừa quay sang thì Quang Anh đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh vịnh lấy má cậu, điên cuồng hôn như cách cậu từng hôn anh.

"Quang Anh... từ từ thôi nào"_Cậu đẩy anh ra

"Anh... hơi vội, xin lỗi"

Đức Duy cười, đặt tay lên má anh " Chỉ là em hơi bất ngờ..."

"Mà này em đói rồi, nấu đồ ăn cho em nhé?"

Quang Anh gật đầu "... Ừm"

Một chút gì đó hụt hẫng, cậu vẫn cảm giác được sự lo lắng, ngượng ngùng của anh. Đức Duy biết rằng anh đã trải qua những tổn thương, đau khổ và điều đó là quá nhiều đối với một trái tim mỏng manh của anh. Nhưng sau tất cả, anh vẫn chọn cậu làm chỗ dựa.

"Quang Anh! Để em phụ anh nhé?"

Đức Duy chạy vào trong bếp với một vẻ mặt háo hức và sẵn sàng giúp đỡ anh.

"Không cần đâu, anh có thể-"

"Em phụ được mà, làm ơn"

"Được thôi, nếu em muốn vậy..."

Nấu ăn chung với cậu, anh có một cảm giác khác hơn so với phải nấu một mình, một cảm giác an tâm và được san sẻ phần nào.

Và một lúc nào đó anh không để ý rằng anh đang ngồi trên ghế và xem cậu nấu ăn, nghe những câu chuyện của cậu đã trải qua khi thiếu anh.

Bỗng anh nhận ra rằng... Đức Duy đã trưởng thành hơn rồi, không phải như ngày xưa nằng nặc chờ anh làm bữa tối và chọc ghẹo anh. Ngược lại, cậu ấy đã biết quan tâm và yêu thương anh nhiều hơn.
____________________________________

Ngoài lề: account fhowr 🐄

Đăng lên cho mng coi tại mấy account này đều là acc để zinnie chơi chơi thui, khong addf vs ngquen🦀🌽

Hihiiii yêu các fen🥰😍😍😃😆🙄😭😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro