the sign of winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt mở mắt, thức dậy, bước xuống giường rồi ra ngoài ban công. Trời hôm nay lạ thật, lạnh quá. Cuối cùng thì mùa Đông - cái mùa ấp ủ bao sự cô đơn, bao những nỗi buồn man mác của Thu để lại, nó đã đến rồi. Miền Bắc lại chuẩn bị đón một đợt gió mới cuốn đi lời yêu còn dang dở chưa kịp dứt. Chẳng biết, giờ đây cậu đã mạnh mẽ hơn, có còn nửa đêm nằm ôm chiếc gối mà ướt đẫm những hạt lệ vì người đó hay không?

Thu mang cậu đến, thu cũng mang cậu đi. Những chiếc lá bàng đỏ thẫm rơi kín cả lề đường bên kia sao giống cậu thế?

Cái ngày mà cậu xuất hiện, cuộc sống có lẽ đã được phủ lên một màu áo mới, cái màu của sự mở đầu cho một câu chuyện mới , của những hi vọng chất chứa cả nỗi buồn tủi, thương nhớ. Ấy vậy mà khi cậu rời đi, thứ duy nhất còn đọng lại trong cuộc sống ấy chỉ là một cành cây xơ xác, còi cõm và lạnh ngắt...

Chẳng biết, thực sự lời chia li buổi tối
hôm đó là một sự chờ đợi, sự mong ngóng hay là mở đầu cho một cuộc hành trình khác, một cuộc hành trình thiếu đi hẳn bóng dáng của một ngõ rẽ quen thuộc từng rất quan trọng, từng rất đặc biệt mà chẳng ngách nào có thể thay thế.

Thôi đành cài lại chiếc áo, lấp đi trái tim nồng ấm vẫn còn hơi thở của những hoài niệm mà bước tiếp. Rồi trời sẽ tạnh, rồi cậu sẽ ấm, những ấp ủ chưa kịp ngỏ lời ngày ấy đành buông tay mà để làn gió mùa đông bắc cuốn đi...

Rồi đến một ngày, bất chợt những hình bóng thanh âm ấy đi lạc, hiện lại trong những suy nghĩ vô vàn, bỗng cậu thấy những kỉ niệm ấy vẫn thật đẹp, vẫn thật khó tin nhưng cuối cùng, cũng chẳng thể cất giữ chúng - những điều đã chóc rỉ đến khô cứng, lạnh ngắt nồng thơm hơi thở của trời Thu như vậy mãi mãi...

Khóc thay,
nhưng đừng buồn nhé,
ánh nắng đang chen chúc rọi xuống tán cây rồi kìa...

13/10/22- 9:07 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro