Phần 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó lia đôi mắt màu đỏ về phía hai người trước mặt:

- Một người lên trước hay cả hai cùng lên.

  Hắn và HM, hai người không nói gì cùng nhau lên. Hắn đưa chân lên đá thẳng vào mặt nó nhưng lực khá nhẹ nên nó đã đỡ được. "Nhẹ vậy sao..." ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu nó. Lợi dụng nó đang đỡ đòn đá của hắn, HM nhằm phần mặt của nó mà tấn công. Nó cười khẩy, cao thủ đây sao, nực cười, một cao thủ phải biết quan sát và phân tích trước khi đánh chứ ko phải là chỉ biết tấn công như cái máy được lập trình sẵn. Khi HM sắp động được vào khuôn mặt xinh đẹp của nó thì nó bất ngờ bật lên lấy vai hắn làm điểm trụ, nhào lộn qua đầu hắn. Hắn cùng HM sững sờ, ko tin vào mắt mình, nó né đòn dễ như đang đọc vậy. Nó nhìn vẻ mặt của hai người mà cười lớn:

- Làm gì phải ngạc nhiên vậy, tôi thấy đấy là chuyện bình thường mà. - Quay ra hắn. - Gia Bảo, anh ko cần phải ra tay nhẹ thế đâu, nếu 2 người ko thắng được tôi thì làm sao mà xin lỗi được. Anh cứ đánh đi tôi ko ngốc nghếch đến độ mà để mình bị thương đâu.

  Nó vừa nói xong, HM  mắt mở to, ko dấu được sự ngạc nhiên tột độ. Sao lại thế được, rõ ràng là cô ta mới là hôn thê của hắn cơ mà, phải giúp cô ta chứ, sao lại... Chả nhẽ... Ko... Ko thể nào, Gia Bảo chỉ có thể là của HM này sao lại yêu nó được. HM lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi cái suy nghĩ này. HM nhìn nó, ánh mắt ko dấu nổi hận ý, tại sao chứ? HM ở cạnh hắn bốn năm mà hắn ko thèm nhìn cô chỉ nói chuyện với cô với tư cách con trai của người bạn của ba mẹ cô mà nó mới đến mà đã chiếm được tình cảm của hắn rồi.

  Đáp lại ánh mắt của HM là ánh mắt khiêu khích của nó, màu đỏ nổi bật lên trên khuôn mặt thiên thần.

  Hắn thấy nó nói đúng nên cũng ko nói gì hơn, chỉ im lặng nhìn nó. Nó thì đang khiêu khích HM nên ko chú ý đến ánh mắt của hắn đang nhìn mình.

- Thôi chúng ta bắt đầu tiếp, lần này ko ai được nương tay với đối thủ. - Hắn.

- Ok. - Nó

- Anh Gia Bảo, anh phải giúp em. - HM

- Tôi cùng phe với cô nên tôi phải giúp cô. - Hắn ko thèm nhìn cô ta nói.

  Trận đấu lại bắt đầu. Nó thì cứ nhởn nhơ, động tác như hổ vờn mồi. Còn Huệ My thì cứ nhằm chỗ hiểm của nó để đánh, từng cú đánh của HM như muốn lấy mạng nó ngay lập tức vậy nhưng... HM sẽ ko làm được điều đó vì cô ta đã nhầm đối tượng. Hắn thì giúp đỡ HM tấn công, do sợ nó bị thương nên chỉ dùng 5/10 lực đánh. Đang đỡ đòn đánh như bão táp của HM thì nó bất ngờ xoay người đá một cú 360° vào thẳng mặt hắn, ko nhân nhượng, ko nương tay. Vì nó tấn công nhanh và bất ngờ nên hắn ko kịp đỡ và lãnh nguyên một đá của nó , mạnh đến  độ khóe miệng rỉ máu. HM đứng hình tại chỗ, thực sự có đánh chết cô ta cũng ko ngờ cái người con trai mà cô ta yêu - người ko có đối thủ trên sàn đấu lại dễ dàng bị lãnh một cước của nó. Trông lúc HM còn đứng hình thì nó bước chậm rãi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở miệng rồi ghé sát tai hắn và nói:

- Việc của anh với bang TOS vào mấy h?

- Hử... 10h30' - Hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.

- H là 9h45' rồi. Chúng ta nên kết thúc nhỉ?

- Hử! - Chân mày hắn khẽ cau lại.

   HM khi thấy nó ghé sát vào tai hắn thì rất tức giận: hắn chỉ có thể là của mình cô ta, ko ai được động vào. HM lao vào tấn công nó với tốc độ kinh khủng, từng đòn đánh rất mạnh, có lẽ mạnh phải gấp đôi lần trước.

- Ồ kể ra cái tốc độ và sức mạnh cũng giúp cô lấy được cái danh cao thủ đấy nhỉ, nhưng IQ âm thì cái danh đấy phải tìm người khác rồi. - Nó nhếch môi, nói vừa đủ cho HM nghe - Game over.

  Bây h nó ko phòng thủ nữa mà tấn công, chủ yếu là tấn công HM. Các đòn tấn công của nó vừa nhanh vừa mạnh làm cho HM phản ứng ko kịp. Cuối cùng nó xoay người tặng cho HM 1 cú kich back tuyệt đẹp, dù đã giảm lực và HM đã đỡ được nhưng cô ta vẫn bị bay ra xa 1m. Do dùng cánh tay để đỡ đòn đá của nó nên tay HM bị thương, khó cử động. Hắn sau khi xác định được những gì nó ám chỉ trong câu nói thì đã thấy HM nằm ôm tay đau đớn còn nó thì chầm chậm tiến lại gần cô ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc nó nói với hắn đến bây h mới là gần được 1p làm sao nó có thể hạ một cao thủ như HM trong khoảng thời gian ngắn như vậy được...

  Nó bước đi từng bước chậm chạp đến HM, tạo ra một áp lực lớn khiến cô ta khó thở, môi nở nụ cười tuyệt đẹp - nụ cười của ác quỷ khiến cho con mồi sợ hãi trước khi chết và cũng là nụ cười báo trước số phận của họ. Đúng lúc nó chỉ còn cách HM 1 bước nữa thôi thì hắn cầm tay nó giữ lại. Nó ko quay lại, đôi mắt đỏ tỏa ra sát khí nặng nề:

- Bỏ ra!

  Hai từ được buông ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại tạo áp lực vô hình cho người nghe.

- Dừng lại được rồi. Nể mặt tôi tha cho cô ấy đi. - Hắn vẫn giữ tay nó.

- Sao lại dễ thế được. - Nó nhíu mày khó chịu.

- Đừng làm vậy ko thì gia đình cô ấy ko tha cho ba mẹ cô đâu. - Hắn cau mày, giải thích cho nó.

- Hừ, được rồi. Nhưng ko có lần thứ hai đâu. Tôi vẫn có một điều kiện. - Đôi mắt đỏ đã dần dần tan biến thay vào đó là đôi mắt tím tuyệt đẹp, khuôn mặt đã trở lại thành khuôn mặt thiên thần như trước.

- Điều kiện gì? - Hắn trả lời thay HM.

- Bảo cô ta xin lỗi tôi đi. Chỉ thế thôi. - Nó nhún vai.

- Ko tôi thà chết chứ ko xin lỗi cô đâu. Tôi ko bao h xin lỗi loại gái ** như cô. - HM hét lên, mặt nhăn lại vì đau.

- Cô nên yên lặng trước khi cô ấy tức. Mỗi xin lỗi thôi mà cô cũng ko làm được hả? - Hắn tức giận quát lên hi vọng nó sẽ ko tức nhưng đã quá muộn.

  May cho hắn là mắt nó ko đổi sang màu đỏ cũng như nó ko biến thành con ác quỷ. Nó cười lớn, cười vì sự ngu ngốc của HM, cô ta vẫn nghĩ rằng nó ko dám làm gì cô ta sao mà còn mạnh miệng. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu đi quá giới hạn chính nó có lẽ cũng ko biết được nó sẽ làm gì đâu. Sau khi cười, nó chỉ thẳng vào mặt HM, nói rõ ràng:

- Cô! Cô luôn mồm xỉ nhục tôi và gia đình tôi nhưng cô có chắc rằng cô hơn tôi ko? Nói trước cho cô biết tôi mà đi quá giới hạn thì tôi sẽ ko chắc chắn rằng cô còn nguyên vẹn như hôm nay đâu. Nể tình Gia Bảo, tôi sẽ để cho cô sống sót trở về. - Quay sang hắn. - Chúng ta về thôi.

  Hắn ko nói gì chỉ lạnh lùng liếc HM một cái rồi cho tay vào túi quần đi theo nó. HM tức giận nhìn nó đầy căm phẫn, miệng vẫn ko quên đe dọa "Nợ này tôi sẽ trả từ từ, Như Nguyệt à. ˋ︿ˊ " rồi rút máy ra gọi cho tài xế đến đón.

  Nhưng tất cả mọi người - những người có mặt trong trận chiến đẫm máu đó ko ai để ý rằng ở một góc khuất, một người đàn ông mặc áo đen bí ẩn đã và đang theo dõi toàn bộ trận đấu đẫm máu và đối tượng của người đàn ông đấy chính là nó và hắn - Trịnh Như Nguyệt và Hoàng Gia Bảo...

  Về phần nó và hắn sau khi lên xe. Hắn hỏi nó:

- Vừa nãy, mắt cô...

- À, đấy là nhân cách thứ hai của tôi và tôi rất ít khi sử dụng nó. - Nó điềm nhiên trả lời như đó là chuyện rất bình thường.

- Ừm... Xin lỗi nhé.

- Vì... - Nó nhướn mày.

- Thay mặt HM.

- Hừ!? Anh ko có lỗi nên ko cần. Nếu ko phải vì anh và vì gia đình mình thì ngày này năm sau là ngày giỗ của cô ta rồi. - Đôi mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại.

- Haizzz... Nếu biết cô đáng sợ như vậy thì tôi đã ngăn HM rồi. - Hắn đưa tay lên trán ra vẻ bất lực.

- Này, ý anh là tôi ác hả!? - Nó phồng má lên giận dỗi.

- Còn gì nữa? - Hắn thoáng ngây ra khi thấy vẻ mặt giận dỗi của nó.

- Đấy ko phải do tôi cố ý mà. - Mặt nó buồn buồn.

- Ê, đừng giận nha. Trêu thế thôi. - Hắn khều khều vai nó.

- Ừ, thực sự là chỉ khi tôi tức giận quá mới như thế thôi chứ bình thường thì...

- Thì sao?

- Thì sẽ ko kinh khủng như thế. - Nó mặt tỉnh bơ trả lời.

  "Ực... Thế tức là bình thường cũng dã man nhưng ko bằng vừa nãy chứ gì?" mồ hôi hắn túa ra như mưa.

- Nè...

- Tôi có tên hẳn hoi.

- Bạn gì ấy ơi! - Nó cố tình chọc tức hắn.

- Cô...

- Gì hả cháu?

- Hừ!?

  Ko khí trong xe lại trở nên yên lặng đáng sợ. Mặt hắn thì đen thui, có lẽ Bao Công cũng phải chào thua ∩__∩. Nó thì cười tươi hơn hoa và theo như tác giả đánh giá thì ko khí trong xe rất kì quái vì một người thì mặt hằm hằm như bị cướp, người còn lại thì vui như đi cướp được vàng ^_^||.

  Nó thấy ko khí trong xe vô cùng quái dị nên đã lên tiếng:

- Này, giận rồi hả?

-... - Im lặng.

- Con trai gì mà dễ giận như con gái vậy đó. - Nó bĩu môi.

  "Két... Cộp..." tiếng xe phanh gấp và tiếng đầu nó hun kính xe.

- Úi... Ôi cái đầu thân yêu của tôi. - Nó vừa xuýt xoa vừa xoa đầu, mắt thì lừơm hắn. - Anh đi xe kiểu gì đấy hả? Anh cứ để đầu tôi đâm đây đâm đó là ngu đi đấy, biết ko HẢ!?... HẢ!?... HẢ!?...

- Thế cô có định vào nhà ko? - Hắn cảm thấy bó tay với nó.

- Hớ... Đã đến nhà rồi hả? - Nó mặt ngơ như trái bơ hỏi lại.

- Ko vào thì ở trong đấy ngủ nhé. Đi đây. - Hắn nói xong thì đi vào nhà luôn.

  Phải mất một lúc não bộ nó mới hoạt động lại bình thường, nó tá hỏa chạy vào nhà. Vừa bước chân vào đến cửa nhà thì nó đã bắt gặp cái bản mặt theo như nó là đáng ghét của hắn. Hắn ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế sofa đắt tiền,chân vắt thành hình chữ ngũ trông hắn lúc này như một ông vua vậy. Nó nhìn hắn khinh bỉ rồi ngồi xuống ghế sofa cách hắn 1m. Hắn khẽ nhíu mày khi thấy hành động này của nó, nhưng vẫn ngồi yên xem nó sẽ làm gì. Quả đúng như hắn dự đoán, vừa ngồi xuống ghế miệng nó đã như cái loa phát thanh:

- Này anh kia, sao anh ko đợi tôi hả?

- Tại sao? - Hắn vẫn nhàn nhã uống trà, hỏi một câu xanh rờn.

- Tại vì... Tại vì... Anh... Anh phải đợi tôi. - Cảm thấy mình yếu thế, nó lắp bắp trả lời.

- Tôi rất thích câu trả lời của cô và xin chúc mừng cô đã được giải thưởng: "Câu nói buồn cười nhất trong 1h trở lại." - Hắn hạ tách trà xuống, nhẹ nhàng đi đến trước mặt nó vừa vỗ tay vừa buông ra một câu xanh rờn ko kém câu trước trước mặt nó.

- Anh!? Đồ... Đồ... - Nó chỉ thẳng vào mặt hắn nói lắp.

- Đồ gì? - Hắn móc Iphone 5s từ trong túi ra, tay trượt đi trượt lại.

- Đồ... Đồ... ĐỒ CON NGƯỜI! - Nó hét ầm lên và tất cả mọi người đều nhìn nó, miệng mím lại, khuôn mặt thì mang biểu cảm của việc nhịn cười. Còn nó thì quê quá độ, mặt đỏ bừng bừng, trông rất là đáng yêu. Hắn đứng hình trước vẻ mặt naỳ của nó nhưng rồi lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng. Nó ko làm được gì thì lại quay ra lườm hắn cháy quần. Là ai? Là ai làm cho nó như con thần kinh mới trốn trại như thế này chứ. Nó thấy hắn ko phản ứng gì, nghĩ hắn khinh mình nó liền hét lên:

- Anh quá đáng vừa thôi, anh đi mà nhờ vợ chưa cưới của anh đấy. Tôi đi về!

- Nè, cô đang ghen à? - Hắn nở nụ cười thích thú.

- Ai thèm ghen! - Nó đỏ mặt.

- Ồ Ồ Ồ... Vậy ààààà... - Từng chữ cái một được hắn ngân dài ra cố tình trêu nó.

- Tôi đã bảo tôi ko ghen mà! - Nó gằn từng chữ.

- Tôi có khẳng định là cô đang ghen đâu. - Hắn cười đểu nhìn nó.

- Anh... AAAAAA... - nó hét lên, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người. - Kệ anh, tôi đi về.

- Tạm biệt và nhớ bảo mama cô sang nhà tôi để trả tiền. Về cẩn thận. - Hắn cười tươi nhìn nó làm toàn bộ người làm cũng như ông quản gia phát hoảng: Hắn - Cái con người ko biết cười là gì hôm nay lại cười nhiều như vậy, chẳng lẽ sắp đến ngày tận thế ư? Chuyện lạ nha, có lẽ nó là người đầu tiên khiến hắn cười nhiều như vậy, bạn gái trước của hắn cũng ko khiến hắn nở được nụ cười tươi như thế này.

- Anh... Ghừ... Được rồi, vừa nãy là tôi nói đùa ko hy vọng quân tử (tiểu nhân) như anh phải bận tâm. Tôi lên phòng đây. - Nó lườm hắn gằn từng chữ một.

- Lên cẩn thận.

  Nó bắn tia lửa điện vào hắn thêm một lần nữa rồi quay ngoắt biểu cảm rõ vẻ khinh miệt. Hắn cười khổ, cứ như hắn ức hiếp con gái nhà lành rồi bị xung quanh chỉ trích hay sao ý. Nó do vừa nãy ko làm gì được hắn nên lúc đi cầu thang dồn hết sự tức giận vài từng bước đi. Mỗi bước đi của nó khiến cho người hầu và quản gia nổ hết cả mìn, cứ tưởng động đất đã đến Việt Nam.

"Rầm..." nếu cánh cửa nhà hắn là hàng made in china thì có lẽ hắn phải đi thay cửa khác rồi.

**************

Tại sao mình thấy ít Cment thế nhỉ, các bạn thấy ko hay thì cứ viết ra đi mình ko ns gì đâu chứ đừng để ko Cment như thế này mình càng thấy nản hơn... ╯▂╰ ╮(╯3╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╭(╯ε╰)╮  ◑▂◐ ◑▂◑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro