Đoản 16.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vô lực nằm sấp trên bàn, mặt không nguy nhìn y cầm cây kiếm.

"Tiểu A Tố lớn rồi, muốn phản bội ta rồi."

"Là tên quái thai kia giải khế ước cho ngươi à? Hắn vẫn luôn như vậy, tìm mọi cách giết ta."

Y nhìn hắn, mỉm cười, hắn ngây người nhìn nụ cười rực rỡ của y, đã bao lâu rồi hắn không thấy nụ cười đó? Hình như... đã rất lâu rồi.

"Hồi nhỏ..." - Y nói, sau đó dừng lại như muốn sắp xếp ngôn từ.

"Gia đình ta cứu được hai mẹ con đang bị Long tộc đuổi giết."

Hắn lập tức trừng mắt, không dám tin nhìn y: "Ngươi câm miệng lại! Ai nói cho ngươi?!"

Y không để ý tới câu nói mâu thuẫn của hắn, vẫn như lạc vào kí ức ngọt ngào nào đó: "Đứa bé đó rất đẹp, nó nói nó sẽ cố gắng trở nên thật mạnh, sau đó cưới ta."

"Cuối cùng mẫu thân nó sợ liên lụy gia đình ta, liền đi nạp mạng, Long tộc muốn giết đứa bé đó, phụ thân ta vì cứu nó mà bị thương, cũng không thể động võ."

"Sau đó nó không muốn liên lụy gia đình ta, kiên quyết ra đi. Lúc đó, nó đưa ta một chiếc vòng tay rẻ tiền, nói rằng sẽ có một ngày nó sẽ trở về."

"Hơn hai trăm năm sau, nó về thật."

#4
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro