Đoản 96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quỳ xuống nền sân nóng rực, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, rọi xuống ánh nắng bỏng rát.

Y từng tự đắc ý coi mình là đặc biệt, y nháo loạn ra oai phủ đầu, y đánh nam sủng của hắn, mắng chửi nam thiếp của hắn, mà y, lại không có thân phận gì rõ ràng, y rõ ràng chỉ là ăn nhờ ở đậu, lại cố chấp cho rằng mình là người đặc biệt trong lòng hắn.

Y quậy hậu viện ba nghìn mỹ nam mỹ nữ của hắn, cuối cùng lại nháo loạn đến hắn, kiếm khí sắc bén đâm vào tim, tới tận bây giờ, khi y đã sống lại vào ngày y nháo loạn hậu viện lần thứ nhất của hắn, vẫn như lưu lại không tha.

Haha, tốt, thật tốt, y nháo loạn lần thứ nhất này, hắn phạt y quỳ gối dưới ánh nắng thiêu đốt, sau đó sẽ tống y vào lao ngục chịu khổ cho tới khi y mở miệng cầu xin, không mở miệng chửi bới nữa.

Như vậy tốt lắm, không cần coi mình là đặc biệt nữa, y sẽ cầu xin hắn, cầu xin hắn thả y đi, y như vậy tốt lắm.

Sau khi để y quỳ ba giờ, hắn mới mặt lạnh bước tới, từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi biết lỗi chưa? Nếu chưa thì vào đại lao ngồi ngẫm nghĩ tiếp đi!"

"Vương gia!" - Y chậm rãi nói: "Bần dân biết lỗi rồi, mong vương gia thứ tội. Vì để chuộc lỗi, bần dân xin tới biên cương lưu đày!"

Hắn không dám tin mở to hai mắt, người trước mặt thật xa lạ, lòng hắn hoảng hốt lên, hắn chỉ là muốn trừng phạt một chút mà thôi, sao người này lại lãnh đạm như vậy?

"Này, a Tố, ngươi sao thế? Mau nhìn ta, nhìn ta này! Không phạt nữa còn không được sao? Ngươi sao vậy?"

Hắn hoảng sợ ngồi xuống nâng mặt y lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thản nhiên không còn tia linh động, tựa như... người chết!

"Ngươi sao vậy? Người đâu, truyền đại phu!"

Y mệt mỏi rũ mắt xuống, đúng rồi, chính là như vậy, đôi lúc thật quan tâm khiến y lầm tưởng, cuối cùng lại vì ái nhân thật sự mà cho y một kiếm, đau... thực sự đau lắm.

"Vương gia... bần dân biết lỗi rồi, người... người để ta đi thôi."

Hắn lo lắng ôm y lên, tim co rút, sao lại như vậy? Hắn làm sai rồi sao? Đáng ra hắn không nên vì đám người kia mà phạt y! Mụ nội nó!

"Được rồi, ngươi mệt mỏi, ngủ đi, thức dậy là ổn, đừng nói mấy lời linh tinh."

Rời xa ta sao? Ngươi không thể!

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro