ĐOẢN 36 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

_Chung Đại, tôi hỏi em !

_Là.. Làm sao ?

Ngô Thế Huân tiến một bước, đem Kim Chung Đại ôm vào lòng.

_Ở nhà như vậy có nhớ tôi không ?

.

2.

_Ngô tổng, chị dâu đến phá quán, bàn đã bị đá gãy mất rồi.

_Mặc kệ em ấy.

_Nhưng Ngô tổng, bọn em rất khó xử.

Kim Chung Đại thở phì phò liếc Ngô Thế Huân một cái lên giọng.

_Còn không cho tôi làm công, tôi đập hết cả quán của anh.

_Cứ tự nhiên.

Ngô Thế Huân mỉm cười hất cằm.

.

3.

_Mẹ nó, Bạch Hiền Kính Tú ! Hai người đi chết đi.

Kim Chung Đại ôm thắt lưng nghiến răng rống to.

Bạch Hiền bĩu môi kéo tay Kính Tú đi ra xa vừa lầm bầm.

_Chỉ kêu Ngô tổng đến giúp cậu ta đang bị đau thắt lưng, chẳng hiểu Ngô tổng làm gì lại khiến mình bị mắng.

_Phải rồi, Bạch Bạch à, tớ tổn thương quá.

.

4.

_Em muốn ăn gì nào ?

_Ân, Ngô tổng hảo hảo chọn a.

_Được, tôi gọi món nhân sâm bồi bổ em, béo một chút liền đem ăn thịt.

_Nga, làm người ra ngại muốn chết.

Kim Chung Đại cau mày lại đổi sang mếu máo nhìn Ngô Thế Huân ôm mỹ nhân.

_Háo sắc, còn dám nói yêu tôi huhu.

Kính Tú chẹp chẹp môi.

_Ai bảo cậu kiêu ngạo giận hờn Ngô tổng một tuần bảy ngày ?

_… Ân, người ta muốn được an ủi a.

Kính Tú : ...

Ngô tổng : ...

Mỹ nhân : ...

.

5.

_Em.. Em.. Có chút thích anh.

_Nhưng tôi không có thích em cho lắm.

Kim Chung Đại cười gượng quay đi, hai mắt đỏ ửng.

_Tôi còn chưa nói xong, khóc cái gì ?

Ngô Thế Huân ôm Kim Chung Đại trong lòng, lau đi nước mắt, ôn nhu hôn lên trán cậu.

_Ý anh làm sao ?

_Tình cảm của tôi dành cho em, từ thích chuyển thành yêu mất rồi.

_… Nga !
















Tôi đang nghĩ mình chẳng ổn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hunchen