Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1888967998083073&id=1465314683781742

Một góc chợ quê. Tiếng rao hàng, tiếng trả giá cò kè bớt một thêm hai dần tắt hẳn. Ánh dương dần lên đến đỉnh đầu, cũng là lúc chợ tan.

Chuẩn bị dọn hàng về, Tuất bị dì bảy gọi lại ỉ ôi.
_ Tuất, mày ăn tiếp bảy chén chè coi, còn có chén hà. Tiếp bảy cho bảy dọn về đi con.
_ [ Đặt gánh lại chỗ cũ, Tuất bước lại hàng chè kéo cái ghế cóc ngồi xuống khiến tiếng các khớp gỗ ọp ẹp kêu vang] Ăn chè ế của Bảy riết mà con hok mập nỗi luôn á bảy.
_ Bây nói sao chứ ông Tám ổng như cái thùng phi kia kìa.
_ [...]- ông Tám
_ [ tặc lưỡi ] Dạo này sao rồi con.
_ [ Nuốt vội muỗng chè] Vẫn vậy Bảy ơi, trồng vài luống rau kiếm chút tiền thôi à.
_ Mày cũng 2 mấy tuổi đầu rồi, sống vậy hoài sao được... Bảy tính vầy đi, tao đi kiếm mối nào cho mày. Để rồi còn có người tiếp mày chạy trong chạy ngoài, rồi còn lo cho má mày nữa con
_ [ Tuất gãi gãi đầu]... Con...
_ Thôi bà bớt bớt dùm tui cái. Thằng Tuất nó có người thương rồi. Cậu Út xóm trên đó.
_ Ủa, tao nghe nói cẩu lên Sài thành ở luôn trên ấy 3 tháng nay rồi mà.
_ [ Thím Năm vừa dọn sạp vừa lắc đầu]
_ Mày coi lại nghe con, tao nghe phong phanh là cẩu lên trển lấy vợ đó. Mày đừng có mà ôm mộng, mình chỉ là dân đen thôi con à, làm sao mà đeo nỗi mấy cậu ấm đó.
_ [...]

    Tuất cúi đầu im re hong nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay khẻ xoa cái bụng hơi gồ lên chút ít... Cậu thấy tương lai mình sao mà chông chênh quá. Phải chăng cuộc đời sau này của cậu giống như những buổi chợ tàn, tan hoang, xơ xác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro