Chương 91+92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, khi Lê Tiếu quay lại sảnh tiệc, Đoàn Nguyên Huy và Chủ nhiệm ngành đang đứng trước bục phát biểu diễn văn bắt đầu yến tiệc.

Tối nay cậu Út Đoàn Nguyễn Huy ăn mặc tùy ý, sơ mi xanh phối với quần tây đen, tay áo xắn đến khuỷu.

Vừa qua bốn mươi, trông ông càng chững chạc.

Đoàn Nguyên Huy đang cầm micro nói nửa chừng thì nhìn thấy Lê Tiếu, ông gật đầu như vui mừng.

Cô thản nhiên nhếch môi, bỏ tay vào túi áo punk, kéo ghế trong góc yến tiệc, tùy ý ngồi bên tường ở cửa vào.

Sau đó, nam sinh ngồi cùng bàn đều trố mắt nhìn nhau, không khỏi suy tính, có nên kéo ghế ngồi cạnh Lê Tiếu không nhỉ?

Dù gì tối nay cũng là cơ hội hiếm có.

Lúc này, Đoàn Nguyễn Huy đằng hắng rồi cao giọng nói: "Được rồi, tiệc chia tay chính thức bắt đầu.Các em sinh viên, đừng bảo nhà trường không cho mọi người cơ hội tạo không khí hẹn hò.Ngành Tài chính ở sảnh Đông bên cạnh có hơn 370 người.Lát nữa mọi người cứ tùy ý chọn lựa.Cơ hội thoát ế ở trong tầm tay!"

"Thầy anh minh!"

"Tối nay thấy đẹp trai thế!"

"Tôi yêu Đại học Y, Đại học Y chính là cái nổi tình yêu của tôi!"

Ngay lập tức, toàn bộ sảnh đều sôi nổi hẳn lên.
Thời khắc tạm biệt đội sinh viên, dường như ai nấy cũng muốn nổi loạn.
...
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lê Tiếu đã tuyệt tình từ chối nam sinh thứ ba mời rượu mời nhảy.

Đoàn Nguyên Huy đứng xem xét hồi lâu thong dong đến cạnh cô.

Ông cũng kéo một cái ghế ngồi xuống cười đùa: "Lưu Triết vừa rồi là nam vương ngành Sinh học của cháu đúng không? Thằng nhóc cũng đẹp trai mà, sao cháu từ chối dứt khoát vậy?"

Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại, liếc nhìn Đoàn Nguyên Huy, lãnh đạm nói: "Cậu Út cũng nói rồi đấy, cậu ta chỉ ở mức cũng đẹp mà thôi."

Đoàn Nguyên Huy không khỏi lắc đầu bật cười, đánh giá cách ăn mặc ngầu lòi của Lê Tiếu: "Xem ra, tối nay cháu thật sự không phải đến vì muốn tìm đổi tượng."

Nữ sinh khác đều ăn diện lộng lẫy, chỉ có Lê Tiếu nhà họ mặc mỗi áo punk.

Lê Tiếu nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Cháu cần sao?"

Đoàn Nguyễn Huy tịt ngòi: "..."

Trong đám con cháu hai nhà Lê - Đoàn, Lê Tiếu nhìn bắt mắt nhất, không có ngoại lệ.

Quả thật cô không cần phải tìm đối tượng trong những trường hợp thế này, vì không một ai xứng đôi.

Mới đó đã gần bảy giờ, sinh viên trong sảnh bắt đầu kết đôi trò chuyện.

Lê Tiếu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Cháu về đây."

Đoàn Nguyên Huy buông chân đang bắt tréo xuống, một tay chống lưng ghế: "Về sớm vậy à? Lát nữa còn khiêu vũ xã giao nữa, cháu không tham gia sao?"

Lê Tiếu dừng bước, nghiêng đầu: "Không tham gia, chán chết."

"Được rồi, trên đường về chú ý an toàn.
À phải, thứ Bảy tuần sau là đại thọ của ông ngoại cháu, đừng quên chuẩn bị quà tặng." Đoàn Nguyễn Huy vừa nói vừa đứng dậy nhắc nhỏ.

Hai người sóng vai rời khỏi phòng tiệc.

Việc này khiến những nam sinh đang nóng lòng muốn thử phải sốt ruột.

Thầy Đoàn biết rõ đây là tiệc tối xã giao của sinh viên, nhưng lại nói chuyện phiếm với Lê Tiếu cả buổi là sao? Có thể cho thanh niên bọn này cơ hội phát huy được không?

Màn đêm buông xuống, ánh sáng mờ ảo.

Lê Tiếu đi một mình vòng qua suối phun nhân ngư ở trước khách sạn, tính gọi xe đi thẳng đến Cục Cảnh sát.

Lúc này, một chiếc Bentley màu xám bạc lái ra từ bãi đỗ bên phải dừng lại bên chân Lê Tiếu.
Lưu Vân xuống xe, một tay vịn cửa mở hờ: "Cô Lê muốn đến Cục Cảnh sát sao?".

Lê Tiểu hất cắm, nhìn Lưu Vân: "Phải."

Lưu Vân lập tức đi vòng qua Lê Tiếu, mở cửa xe cho cô rồi cung kính vuốt cằm: "Cô Lê, mời lên xe, tôi đưa cô đi."

Lê Tiểu liếc mắt nhìn thần xe Bentley, cùng dòng với Rolls Royce nhưng không có ký hiệu Tập đoàn Diễn Hoàng.

Cô đút hai tay vào túi, nhún vai, không hỏi nhiều, chỉ cười nói "Làm phiên rồi", rồi nhanh chóng lên xe.

Là do ai sắp xếp, vốn không cần lắm lời.

Một loạt hành động tối nay đều khiến Lê Tiếu cảm thấy ấm áp và được xem trọng.
...
Cục Cảnh sát Nam Dương, trước khi Lê Tiếu vào cửa, Lưu Vân nói nhỏ: "Cô Lê, tôi chờ cô bên ngoài."

Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh ta, đồng ý rồi đi vào trong.

Mới bảy giờ rưỡi, trong sảnh lớn chi có mấy viên cảnh sát trực ca và cảnh sát hỗ trợ.

Tiểu Vương vừa nhìn thấy Lê Tiếu thì vội vàng cung kính dẫn cô đến phòng tiếp tân, rót ly trà: "Cô Lê chờ cho một lát, tôi sẽ dẫn người đến."

Lê Tiếu cầm ly giấy gật đầu.

Tiểu Vương lui ra đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta đã bảo Lê Tiểu này không đơn giản mà!

Chẳng những cô có thể khiến Cục trưởng Phí đích thân tiếp đãi, mà còn kinh động đến Tổng Giám đốc Vân của Diễn Hoàng tự mình ra mặt.

Đáng sợ hơn nữa là Phó Cục trưởng Trương luôn kiêu căng phách lối lại bỗng dưng bị tạm thời chuyển qua Tổ ủy viên điều tra sau khi Lê Tiếu rời đi không lâu.

Tình cảnh ấy đúng là hả dạ.

Chưa đến năm phút, Lê Thiếu Quyền thể thảm được Tiểu Vương dẫn đến phòng tiếp tân, trong tay còn đang cầm cái bánh bao chưa gặm xong.

Anh ta đứng ở cửa, nhìn Lê Tiếu nhàn nhã mà mím môi muốn khóc.

Lê Tiếu bắt tréo chân, đút hai tay vào túi, cười như không cười nhìn về phía cái ghế, nhếch môi: "Nhớ rõ chưa?"

Lê Thiếu Quyền gật đầu bước tới.

Cảm thấy ấm ức, anh ta ném bánh bao vào thùng rác, vuốt mặt, nhỏ giọng nói: "Em là con trỏ hoang dã* không có tình người."

(*) Con trỏ hoang dã là "wild pointer" trong lập trình C/C+.

Xem ra ấm ức thật rồi, bắt đầu dùng cả ngôn ngữ lập trình C để mắng người.

Lê Tiếu nén cười nhìn anh ta, ngón trỏ gõ nhịp trên tay vịn ghế: "Lúc anh em Quan Minh Ngọc rời đi, có nói gì với anh không?"

Lê Thiếu Quyền bóp gáy, ngồi chết trân lên ghế: "Quan Minh Ngọc nói...!cô ấy thật sự thích anh, nhưng đồng ý chia tay, còn...!còn xin lỗi anh nữa."

Nghe thấy thế, đáy mắt Lê Tiểu lóe lên.

Nhìn vẻ mặt chán nản của Lê Thiếu Quyền, cô như có điều suy nghĩ mà hỏi: "Anh là kỹ thuật viên mà không nhìn ra tấm ảnh kia không bị chinh sửa sao?"

Lê Thiếu Quyền ngây người, gật đầu: "Đương nhiên nhìn ra rồi, nhưng em giải thích mặt Quan Minh Ngọc thế nào đây? Em không biết lúc anh video chat với cô ta thì cõi lòng tan nát cỡ nào."

"Cốc cốc..."

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Tiểu Vương dáo dác đẩy cửa ra, cực kỳ lễ phép nói: "Tôi đã lấy vật tùy thân của hai người rồi đây.Nhưng hồ sơ này cần chữ ký của hai người, có tiện hay không?"

Thấy Lê Tiếu gật đầu, Tiểu Vương vội đi vào, hai tay dâng vật tùy thân của hai người lên, sau đó bổ sung một câu: "Chị à, Cục trưởng Phí bảo tôi nhắn chị, lần sau đến Cục Cảnh sát, nếu ông ấy không có mặt, chị có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.Tôi là Vương Xuyên Xuyên."

Lê Tiếu lạnh nhạt gật đầu: "Được, cảm ơn."
Vương Xuyên Xuyên luôn miệng nói không cần cảm ơn, sau khi cầm hồ sơ đi ra thì cảm giác bước đường tương lai của mình ngời sáng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro