Chương 87+88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hoàn tức đến bật cười, đứng lên đẩy ghế rồi sải buớc đi về hướng bên kia bãi cỏ.

Loáng thoáng, anh ta nghe Thương Úc nuông chiều bảo: "Dù muốn uống rượu thì cũng không thể uống quá nhiều Brandy."

Thu Hoàn cười lạnh, đi nhanh hơn.

Dẹp anh em tốt gì đó đi ha, đều là đàn ông chó má thấy sắc quên nghĩa.
...
Thu Hoàn đi chưa bao lâu, Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay của Thương Úc: "Mấy giờ rồi anh?"

Thương Úc đáp: "Chưa đến bốn giờ." Anh đánh giá vẻ mặt cô: "Cô có việc à?"

Lê Tiếu gật đầu, vấn về tai, nhếch môi hờ hững: "Phải, tiệc chia tay đời sinh viên."

"Mấy giờ bắt đầu? Để Lưu Vân đưa em đến đó." Thương Úc cầm gói thuốc lá trên bàn, kẹp một điều ở đầu ngón tay: "Tụ tập không được uống rượu.Tám giờ sáng mai nhớ đến báo danh ở hội đồng quản trị."

Lê Tiếu lại nhìn bình rượu trên bàn, nhếch môi cười nhạt: "Diễn gia quên à, ở trước mặt người lạ, tôi không uống rượu."

Cô không nói dối, chuyện uống rượu thì cô luôn phân rõ ràng.

Vừa rồi cô thấy Thương Úc nâng ly cạn sạch nên trong lòng nhộn nhạo mới tự rót cho mình một ly.

Cô muốn thử nếm rượu của anh xem liệu nó có nồng nàn say lòng người như con người anh không.

Mà những lời này, dường như là lấy lòng đàn ông.

Thương Úc liếc nhìn Lê Tiếu, yết hầu quyến rũ trượt lên xuống: "Ngoài trừ Trương Nhạc Sơn, ở Cục Cảnh sát còn ai làm khó em nữa không?"

Lê Tiểu lắc đầu, nói không có rồi cầm một miếng trái cây: "Những viên cảnh sát khác đều theo lệnh làm việc, không trách họ."

Dứt lời, cô thoáng ngừng: "Diễn gia, cho tôi mượn điện thoại một lát."

Thương Úc lấy điện thoại trong túi quần ra, mở khóa màn hình rồi đưa cho cô: "Điện thoại của em đâu?"

Lê Tiếu nhận lấy, vừa mở lịch sử cuộc gọi vừa giải thích: "Vừa rồi vội ra khỏi Cục Cảnh sát nên quên cầm theo.Tối nay lấy lại sau, thuận tiện đón người."

Cô ngừng lại ở mục trò chuyện gần đây trên lịch sử cuộc gọi, muốn bấm số dưới góc phải theo bản năng.

Nhưng mới lướt qua, cô chợt thấy một cái tên.

BabyGirl!

Lịch sử cuộc gọi của Thương Úc không nhiều, dù chi liếc qua, Lê Tiếu cũng nhìn thấy số điện thoại dưới cái tên.

Đó là số của cô.

Hô hấp của cô thoáng ngưng lại, rồi nhịp tim bỗng chốc đập rối loạn.

Mấy giây sau, cô bình tĩnh lại, bật bàn phím số rồi chủ động gọi cho Đường Dực Đình.

Lúc chờ người bắt máy, Lê Tiếu cầm điện thoại, ngó sang chỗ khác nhìn dòng sông xa xa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bật cười.

Đường Dực Đình nhanh chóng bắt máy, giọng e dè: "A lô, cho hỏi, ai đấy?"

Lê Tiếu thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Mình đây."

"Tiếu Tiếu?" Đường Dực Đình dò xét kêu lên.

Nghe tiếng trả lời của Lê Tiếu thì cô nàng vội nói: "Trời đất, đây là dãy số mười con liên tiếp của vị boss nào thể?"

Lê Tiếu cụp mắt thở dài, đổi để tài: "Tới hội sở Cửu Tôn đón mình."
"Hả? Cậu bỏ mình ở studio rồi đến hội sở Cửu Tôn buông thả à? Lê Tiếu Tiếu, cậu làm vậy có đúng không?"

Lê Tiếu: "..."

Cô vội nói đến nhanh đi rồi cúp máy.

Lúc này, Thương Úc bắt tréo chân, cổ áo mở rộng đầy tùy hứng, ngón tay kẹp điếu thuốc: "Sao không để Lưu Vân đưa đi?"

Lê Tiếu đặt điện thoại lên bàn: "Tối nay Đường Dực Đình cũng tham gia tiệc chia tay, nên tôi đi cùng cậu ấy thuận tiện hơn.".

Chưa đến hai mươi phút, chiếc siêu xe màu hồng Đình đã dùng ở gần bãi cỏ.

Lê Tiếu đứng dậy, khi chào từ biệt Thượng Úc thì anh trầm giọng hỏi: "Tiệc chia tay tổ chức ở đâu?"

"Khách sạn Hoàng Gia."

Anh lười biếng cụp mắt: "Ừm, đi đi, hôm nay uống rượu thì đừng lái xe."
...
Lên xe, Đường Dực Đình còn liếc ngoài cửa như thật: "Tiểu à, người đàn ông kia..."

Lê Tiếu thắt dây an toàn, nhếch môi: "Ừ, chính là người cậu đang nghĩ."

Đường đùi: "Vậy, dãy số mười con liên tục.."

"Cũng là của anh ấy" Lê Tiếu liếc cô nàng, đáp lại.Ngay lập tức, Đường Dực Đình cảm giác giá trị điện thoại của mình tăng vọt vô hạn!

Trong lịch sử cuộc gọi của cô lại có số của bá chủ Nam Dương, cô vẫn còn có thể...!dùng tiếp chiếc điện thoại này sao?

Cô có nên mang về nhà cùng thờ Phật không nhỉ?

Qua một lúc, Đường Dực Đình vừa nổ máy vừa hỏi: "Điện thoại cậu đâu? Hết pin à?"

"Ở Cục Cảnh sát, chờ tiệc kết thúc thì đi lấy." Dứt lời, Lê Tiếu nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ không muốn nói thêm.

Hai người quay lại phòng tạo hình Thủy Vận.

Đường Dực Đình chỉ vào nửa gương mặt chưa trang điểm mà lên lầu tiếp tục.

Lê Tiếu thì mượn máy tính dùng chung với nhân viên tiệm, ngồi ở khu nghỉ ngơi nhàn nhã gõ bàn phím.

Cô chưa tính giải quyết chuyện Lê Thiếu Quyền.

Dù hai anh em đó có được thả ra, nhưng khó mà nói họ sẽ không tiếp tục làm phiền Lê Thiếu Quyền.

Tạm thời nhốt anh ta ở Cục Cảnh sát cũng xem như một cách bảo vệ.
...
Nửa tiếng sau, Đường Dực Đình mặc một chiếc váy đuôi cá màu bạc xuống lầu.

Thiên kim nhà họ Đường dù bình thường tùy tính, nhưng sau khi chú tâm ăn mặc thì vẫn xinh đẹp tuyệt vời.

Đường Dực Đình vén lọn tóc bên đầu vai, đến cạnh Lê Tiếu ngồi xuống, tò mò nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính: "Ấy, cô gái này là ai thể? Xinh ghê."

Trong màn hình hiện lên một bức ảnh khá mơ hồ.

Cô gái còn trẻ, mặt trái xoan, mắt quả nho, đường nét hài hòa sáng sủa.

Lê Tiếu vuốt cằm, chép miệng nhìn về phía màn hình: "Cậu thấy bức ảnh này có dùng app chinh sửa chưa?"

Đường Dực Đình là một người thích selfie, nên trong điện thoại của cô, app chinh sửa còn nhiều hơn app xã giao.

Cô nàng ngắm bức ảnh, lắc đầu ngay: "Chắc chắn không dùng đâu, nhìn qua là thấy mặt thật rồi.Nếu như ảnh này đã dùng qua app rồi thì lập tức sẽ lật xe mất."

Ánh mắt Lê Tiếu sâu xa như có điều suy nghĩ.
Vì vậy, một người chuyên về kỹ thuật như Lê Thiếu Quyền hẳn không có chuyện không phân biệt được ảnh thật hay giả.

Nhưng gương mặt cô gái bây giờ dường như là hai người khác nhau.

Sao lại thế?

Lúc này, Đường Dực Đình chạm bả vai Lê Tiểu, nhìn hình nghi ngờ hỏi: "Đây là ai thế? Đẹp như vậy thì debut ngay cũng được nữa."

"Quan Minh Ngọc." Lê Tiểu nói tên.

Đường Dực Đình chưa từng nghe qua lại nhìn hình mà than thở đôi câu, rồi giục cô: "Đi thôi, phải đến khách sạn rồi.Tối nay mình phải đẹp át tất cả."

Lê Tiểu chỉ ừ, xóa sạch hình và tư liệu, rồi xóa luôn cả mấy phần mềm.

Sau khi khởi động lại thì cô trả máy tính cho nhân viên tiệm.

Trước khi tư liệu bị xóa sạch, Đường Dực Đình thấy qua một ít tin tức: Cặp anh em không ba không mẹ, anh là Quan Minh Thần, em gái là Quan Minh Ngọc.
...
Năm giờ, Lê Tiếu và Đường Dực Đình ăn mặc đỏm dáng đến khách sạn Hoàng Gia.

Chắc vì hai ngành cùng tổ chức tiệc nên ở trước khách sạn có đặt bảng chỉ dẫn.

Dạ tiệc ngành Tài chính ở sảnh động, ngành Kỹ thuật sinh học ở sảnh Tây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro