Chương 81+82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc điều tra viên định hỏi thêm thì cửa mở, Tiểu Vương đi vào với nét mặt hấp tấp, nói nhỏ mấy câu bên tại một người trong số đó.

Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng tra hỏi trở nên yên tĩnh.

Ba phút sau, mọi người đều bị dẫn ra ngoài, hơn nữa còn bị chia ra ở những phòng tra hỏi khác nhau.

Câu hỏi lặp lại: tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp, làm gì ở hiện trường bắt cóc?

Lúc này, Lê Tiếu nghiêng người dựa vào ghế đơn, hời hợt trả lời: "Cứu người."

Bốp! Điều tra viên đập bàn: "Một cô gái như cô đến hiện trường bắt cóc cứu người? Tự cô có tin không?"

Lê Tiếu gật đầu, lời ít ý nhiều: "Tin."

Điều tra viên cười khan, uống ngụm nước để bớt lúng túng rồi nghiêm túc nói: "Tôi nói cô biết, đây là Cục Cảnh sát, không phải nơi cô có thể nói dối.Nhìn tám chữ lớn sau lưng cô kia, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm trị."

Cảnh sát viên trước mặt trông rất chính trực, nhưng cách phá án hôm nay của họ trong mắt Lê Tiếu lại có vẻ rất bất thường.

Cô thiếu kiên nhẵn, không muốn phí thời gian thêm, nói thẳng: "Tôi có thể gọi điện thoại không?"

Hai điều tra viên trố mắt nhìn nhau, kế đến lại thẳng thắn từ chối:

"Khi tra hỏi không được gọi điện thoại.Tốt nhất là cô nên phối hợp với chúng tôi.Vụ án bắt cóc không phải chuyện đùa.Nếu cô không chịu khai thật, cẩn thận sẽ bị tạm giam."

Lê Tiếu đang củi đầu nhìn móng tay của mình, nghe thể thì lạnh lùng liếc mắt: "Gọi điện thoại hoặc là giam giữ tôi, hai người tự chọn đi."

Điều tra viên: "?"

Ở Cục Cảnh sát, họ đã tra hỏi qua vô số người phạm án, nhưng chưa từng thấy người đã không chịu phối hợp mà còn phách lối như vậy.

Đúng lúc này, cảnh sát viên tên Tiểu Vương lại đến gõ của.

Sau lưng anh ta còn có Phó Cục trưởng núc ních.

Hai điều tra viên nối nhau ra cửa, trình bày đại khái tình huống thì Phó Cục trưởng cười nhạt:

"Xem Cục Cảnh sát của chúng ta là nơi nào? Không chịu phối hợp thì cứ nhốt thẳng, bao giờ chịu khai thật thì hẳng thả ra."

"Chuyện này..." Điều tra viên khó xử: "Phó Cục trưởng, liệu có cần phải làm lớn chuyện vậy không? Chúng tôi thấy.."

"Thế nào? Tôi không sai bảo được mấy người à? Không có Cục trưởng ở đây thì tôi lớn nhất." Phó Cục trưởng hất cằm mỉa mai, lại kéo lưng quần: "Nếu không muốn làm thì nhanh chóng cút đi cho tôi!"

Quan lớn đè chết người, huống chi đó còn là Phó Cục trưởng.

Mặt mày các điều tra viên tối tăm không dám đáp lại.

Vị Phó Cục trưởng này lộng quyền trong Cục Cảnh sát lâu lắm rồi.

Biết làm gì được khi sau lưng người ta có chỗ dựa, dù là Cục trưởng thì cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.

Cứ thế, vì Phó Cục trưởng tạo áp lực, sáu người tạm ngừng tra hỏi mà bị nhốt hết vào phòng tạm giam.

Trong phòng tạm giam chưa đến hai mươi mét vuông, có một hàng ghế sát tường.

Lê Tiếu bắt tréo chân ngồi ở đó, mắt nhìn tường trắng không biết đang nghĩ gì.

Bốn người kia ngồi đối diện, Lê Thiếu Quyền thì đứng ở góc tường không dám hé hé.

Anh ta thấy giờ chết của mình đã đến rồi.

Nếu bị người nhà chú Ba biết vì anh ta mà Lê Tiếu phải vào nhà giam, rất có thể bản thân sẽ bị róc da rút gân vút vào sông Nam Dương.

Nhưng anh ta càng sợ nếu Lê Tam biết chuyện, liệu có lái xe tăng vũ trang san bằng Cục Cảnh sát hay không.

Lê Thiếu Quyền hối hận, sớm biết thì chi bằng anh ta cứ cưới đối tượng yêu đương trên mạng cho rồi!

Xấu thì xấu nhưng vẫn đỡ hơn mất mạng mà, cùng lắm thì sau này ly dị thôi!

Lúc này, cô gái im lặng hồi lâu bỗng do dự mở miệng: "Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy..."

Lê Tiếu chậm chạp di chuyển tầm mắt, lạnh như nước: "Hai người quen nhau như thế nào?".

Cô gái dè dặt nhìn Lê Thiếu Quyền, thấy anh ta không hề nhìn mình thì khổ sở cụp mắt, lẩm bẩm: "Tìm danh sách gần bạn...!trên WeChat."

Đúng là trò đùa trên mạng.

Lê Tiếu nhìn chằm chằm cô gái, sau đó như có điều suy nghĩ mà nhìn người anh.

Từ cách ăn mặc của họ thì chắc hẳn gia cảnh không mấy khá giả.

Hơn nữa, khi nộp vật tùy thân ở Cục Cảnh sát, điện thoại mà họ lấy ra là kiểu dáng rất cũ.

Nếu vì tiền thì dễ rồi, nhưng nếu thật sự chỉ muốn một kết quả với Lê Thiểu quyền thì...

Nghĩ đến đây, Lê Tiếu nhìn Lê Thiếu Quyền đang đứng góc tường về vòng tròn, ánh mắt ngầm phân tích tình thế hiện tại.

Lúc này, hai người đàn ông hơi lớn tuổi còn lại khá luống cuống, tầm mắt giao nhau rồi hướng về phía người anh, gọi:

"Người anh em, giờ phải làm gì đây? Hôm nay hai chúng tôi còn chưa dọn xong đống xi măng nữa.Cậu phải đến tiến công hôm nay cho chúng tôi đấy."

Người anh em?

Vừa nghe thế, Lê Thiếu Quyền ngây người ngẩng đầu lên hỏi: "Hai người không phải là cậu Cả cậu Hai của anh ta à?"

"Thôi đi, ba chúng tôi là công nhân cùng công trường thôi, kéo nhau đến để có khí thế!"

Lê Thiếu Quyền lập tức ôm đầu: "..." F*ck!
...
Phía bên kia, Thu Hoàn rời khỏi Cục Cảnh sát không lâu, ngồi trên xe với ánh mắt thích thú, sau đó gọi ngay cho Thương Úc.

"Thương lão đại, hiện có bận không?"
Giọng nói trầm thấp của Thương Úc truyền đến: "Có chuyện gì?"

Thu Hoàn vui vẻ bắt tréo chân, nhìn cảnh đường phố vụt nhanh qua ngoài cửa xe:

"Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à?"

Thương Úc không nói lời nào, cùng với tiếng bật lửa là âm thanh hút thuốc hít vào thở ra.

Thu Hoàn hậm hực sờ lông mày, nếu nói thế không có tác dụng thì thẳng thắn: "Tôi nhìn thấy cô gái nhà cậu ở Cục Cảnh sát Nam Dương."

"Ừm, cô ấy đi làm việc à?" Thương Úc nhà khói, âm điệu thong thả.

Nghe thể, Thu Hoàn cười gian xảo, tặc lưỡi: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghe cảnh sát viên phá án nói, hình như cô ấy dính líu đến án bắt cóc.Hơn nữa..."

"Tút..."

Thu Hoàn còn chưa nói hết đã bị tiếng báo máy bận chặn họng.

Anh ta ngây người, giơ điện thoại lên cười mắng.

Hóa ra anh ta đã đánh giá thấp độ sốt ruột của Thương lão đại với cô gái kia.
...
Cục Cảnh sát.

Ước chừng qua khoảng mười lăm phút, phòng tra hỏi mở ra, Tiểu Vương và Phó Cục trưởng đi vào.

Khi đứng lại, Phó Cục trưởng đặt tư liệu lên bàn: "Ai là Lê Tiếu?"

Những người khác trong phòng tra hỏi không hẹn mà cùng nhìn về bên trái ghế sát tường.

Mà Lê Thiếu Quyền cũng đứng dậy, cảnh giác nhìn Phó Cục trưởng đang cáo mượn oai hùm: "Các người muốn làm gì?"

Phó Cục trưởng chỉ Lê Thiếu Quyền: "Im miệng cho tôi, không hỏi cậu."

Giây kế tiếp, ông ta lật tư liệu, ngồi trên ghế nhìn cô gái xinh đẹp mà ngây người, ánh mắt thèm muốn.

Sau đó, ông ta hằng giọng, vênh mặt yêu cầu:

"Lê Tiếu đúng không, bản cục muốn hỏi, cô đến trước mặt tôi."

Phòng tra hỏi lập tức yên ắng.

Lê Tiếu cũng không nhúc nhích, đôi mắt nai đen nhánh sắc bén nhìn ông ta: "Ông là ai?"

Nửa năm nay cô quá bận việc tốt nghiệp nên không chú ý đến việc thay đổi nhân sự ở Cục Cảnh sát Nam Dương.

Người này tự xưng là "bản cục", lẽ nào Cục trưởng đã bị đổi rồi?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro