Chương 77+78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ chiều, bầu trời xám xịt, Đường Dực Đình lái siêu xe màu hồng đến trước cổng nhà họ Lê.

Nửa phút sau, Lê Tiếu thong thả đi ra, nhìn chiếc xe màu hồng trước mặt mà câm nín.

Đường Dực Đình là một cô gái có tâm hồn thiếu nữ nhưng tính cách của một người đàn ông tiêu chuẩn.

Cô vừa ngồi vào ghế phó lái thì Đường Dực Đình vô cùng hưng phấn nghiêng đầu qua: "Này, tiệc chia tay của ngành cậu lấy phong cách gì chủ đạo thế?"

Lê Tiểu thất dây an toàn, liếc nhìn Đường Dực Đình: "Không biết, chưa xem qua."

Trong nhóm WeChat có yêu cầu về tiệc chia tay nhưng cô lại không xem kĩ.

Nghe thấy thế, Đường Dực Đình nghẹn họng, vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm: "Cậu khiêm tốn bao năm rồi, đến tiệc chia tay còn không thử long trời lờ đất một phen à?"

"Không thử."

Đường Dực Đình xoay vô lăng, sâu kín nhìn Lê Tiếu, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói tiếp: "Thật không nghĩ tới? Mình còn tưởng đêm nay hai ta sẽ song kiếm hợp bích cơ!"

Lê Tiếu nhắm mắt, nét mặt hờ hững.!

Trong studio cao cấp Thủy Vận, Lê Tiếu và Đường Dực Đình sóng vai nhau bước vào.

Đường Dực Đình là khách quen nơi này.

Bình thường các gia tộc tổ chức tiệc tùng thì họ đều đến nơi này lựa lễ phục và trang điểm.

Vào cửa, Lê Tiếu quen thuộc đường lối đi vào khu nghi ngơi.

Đường Dực Đình có stylist riêng, sau khi nói ra yêu cầu của bữa tiệc thì hai người lên chuyên khu ở tầng hai.

Ở của cầu thang, cô còn không quên quay đầu lại gọi Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu, cậu lại đây."

Lúc này, Lê Tiếu nhìn thấy tin nhắn hiện lên trong điện thoại nên phất tay với Đường Dực Đình rồi tiếp tục nhìn màn hình.

Thấy thế, Đường Dực Đình cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng biến mất ở cửa cầu thang.

Tin nhắn là của Lê Thiếu Quyền, chỉ có mấy chữ thật đáng thương: Daddy, cứu mạng.

Dựa vào hiểu biết của cô về anh ta, những tình huống thế này tương đương với việc cần tiền.

Lê Tiếu cũng không hỏi nhiều, mở ứng dụng ngân hàng chuẩn bị chuyển khoản thì Lê Thiếu Quyền lại goi thẳng qua.

Cô nhíu mày, vừa bắt máy thì hỏi thẳng vào vấn đề: "Anh cần bao nhiêu?"

"Ủa? Sao lại là giọng nữ? Cô là gì của nó?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói kiêu ngạo xa lạ.

Tiếng vừa dứt, Lê Thiểu Quyền lại hét toáng lên: "Cứu anh với, họ bắt cóc! "

"Mày câm miệng cho ông." Giọng đàn ông xa la gầm lên cùng với tiếng kêu rên khi bị đấm vọng vào tai Lê Tiếu.

Cô chợt híp mắt, mặt mày lạnh buốt: "Nói thẳng đi, muốn gì?"

Trong điện thoại im lặng một lúc lâu, mơ hồ còn có tiếng trao đổi khe khẽ.

Khi Lê Tiểu không còn kiên nhẫn chờ thì đối phương nói: "Ông đây cần hộ khẩu của anh ta.
Mặc kệ cô là ai, giờ mang đến ngay cho ông đây, bằng không tôi sẽ giết con tin!"

Đối phương cúp điện thoại ngay, Lê Tiếu từ tốn buông tay xuống, nhìn màn hình điện thoại mà tự hỏi.

Có thấy qua bắt cóc đòi hộ khẩu chưa?

Lê Tiếu thoáng trầm ngâm rồi nhanh chóng mở GPS của máy, đò xem định vị điện thoại của Lê Thiếu Quyền.

Giang Cảnh Hào Đình.

Thể thì đối phương đang ở trong nhà Lê Thiếu Quyền?
Vậy thì lạ thật, Lê Tiếu không nghĩ ra rốt cuộc Lê Thiếu Quyền đã chọc vào ai.

Bình thường anh ta chẳng buồn ra ngoài, là một gã điên cuồng kỹ thuật máy tính, thì chọc vào ai chứ?

Lê Tiếu không trì hoãn quá lâu, vội nhắn tin WeChat cho Đường Dực Đình rồi vội vàng rời khỏi studio Thủy Vận.

Giang Cảnh Hào Đình.

Lê Tiểu lái xe đến chỗ Lê Thiếu Quyền, đứng ở gần chung cư, đầu tiên là quan sát bốn phía.
Người qua đường đi lại, bảo vệ của chung cư đang ngái ngủ ở trạm gác.

Buổi chiều cuối tuần buồn chán, nhìn qua mọi thứ đều bình thường, cũng không hề có hiện trường căng thẳng và giằng co vì bắt cóc.

Trong một thoáng, Lê Tiếu thong thả vào chung cư, đi thang máy đến trước cửa nhà Lê Thiếu Quyền, ấn vân tay mở cửa.

Vẫn là mùi khói thuốc gây mũi xộc đến, nhưng rõ ràng còn nồng hơn so với bình thường.

Lê Tiếu qua sảnh củửa chính, vừa xuất hiện ở phòng khách thì hiện trường lập tức lặăng như tờ.

"Ư ư!" Lúc này, Lê Thiểu Quyền phản ứng đầu tiên.

Anh ta bị trói gỗ trên sàn nhà, miệng bị dán băng dính, vừa thấy Lê Tiếu thì lập tức nhúc nhích.

Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn phòng khách hỗn độn.

Ngoại trừ Lê Thiếu Quyển ra còn có bốn người khác nữa, ba nam và một nữ.

Người cầm đầu là người đàn ông vạm vỡ, trong khoảng hai lăm hai sáu, mặc quần áo dã chiến đã bạc màu, tay cầm điếu thuốc hút, kiêu ngạo hỏi: "Có mang hộ khẩu đến không?"

Lê Tiếu im lặng nhìn anh ta, vô tình đi đến trước mặt Lê Thiểu Quyền rồi ngồi xổm, xé đi băng dính trên miệng.

"Ối..." Lê Thiểu Quyền cảm giác da quanh miệng cũng bị kéo theo, đau suýt xoa, miệng kêu gào thảm thiết: "Em nhẹ tay thôi!"

Người đàn ông cùng đồng bọn đều sợ ngây người.
Cô gái xinh đẹp này đến đưa hộ khẩu hay đến giết con tin thế?

Sao còn ra tay...!ác độc hơn cả bọn họ?

Lúc này, Lê Tiếu vẫn chưa cỏi trói cho Lê Thiếu Quyền, chậm rãi ngồi trên tay vịn sofa, khoanh tay hất cằm hỏi: "Nói em nghe xem, chuyện gì thế này?".

Lê Thiếu Quyền chột da, không dám nhìn Lê Tiếu, gục mặt nói lòng vòng: "Thì...!như em thấy đó, họ bắt cóc..."

Hai anh em trao đổi không thèm xem ai ra gì, cứ như những người khác đều không tồn tại.

Người đàn ông cảm giác thân phận "bắt cóc" của họ bị si nhục, vút điểu thuốc trên sàn, sải bước đi đến, xách Lê Thiếu Quyền lên, hung dữ uy hiếp: "Còn dám nói nhảm? Tao hỏi mày, mày có kết hôn với em gái tao không? Nếu không thì giờ ông đây tiễn mày đi gặp Diêm vương."

Lê Thiếu Quyền còn chưa được cỏi trói đã bị dọa, chỉ có thể nhìn về phía Lê Tiếu:

"Daddy...!cứu anh với!"

Lê Tiếu mặc kệ anh ta rồi nhìn về cô gái trong phòng khách.

Ngay từ lúc cô vào cửa, cô gái này vẫn luôn cúi đầu ngồi ở góc sáng, ăn mặc giản di, thậm chí đồ còn hơi cũ, da ngăm, trông hơi rụt rè.

Lê Tiếu nghe người đàn ông nói thể, mất kiên nhẫn mà nhíu mày, liếc anh ta, hỏi lại: "Muốn ép hôn?"

Người đàn ông ra vẻ hung dữ trừng lại Lê Tiểu, chỉ tay vào mũi Lê Thiếu Quyền: "Ép hôn thì sao? Dù gì nó cũng phải cưới em gái tôi!"

Người này hình như không thông minh cho lắm.
Lê Tiếu sờ gáy, khẽ hỏi: "Lý do?"

Đối phương vừa xách cổ áo Lê Thiểu Quyền, dường như vẫn chưa hết giận nên còn dùng sức lay: "Thằng oắt này yêu đương trên mạng với em gái tôi ba tháng, giờ thấy người thật thì đòi chia tay.Làm gì có chuyện đơn giản như thế? Nó là mối tình đầu của em gái tôi!"

Lê Tiểu nhìn Lê Thiếu Quyển bằng ánh mắt sâu kín, một lúc sau mới tiêu hóa được chuyện này.

Cô lạnh nhạt nhíu mày: "Anh á? Yêu đương trên mạng?"

Chẳng trách cả ngày làm kỹ thuật vi tính trong nhà, thì ra là yêu đương trên mạng.

Lê Thiếu Quyền hất cằm, quật cường nói: "Chuyện này sao trách anh được? Rõ ràng là em gái anh ta dùng ảnh chỉnh sửa để lừa gạt tình cảm của anh.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro