Chương 73+74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Úc giơ ngón tay, khẽ lau đi nước mưa rơi theo vành ô đến khóe mắt cô, khàn khàn nói: "Ở linh đường."

Hóa ra...!anh đã nhận ra cô từ sớm rồi, dù khi đó cô đang mang khẩu trang.

Lê Tiếu cụp mắt, môi khẽ nhếch, ánh mắt vừa khéo rơi trên ngón tay đang cầm ô của anh, nhỏ giọng trêu chọc: "Vậy sao, tôi còn tưởng anh không thấy tôi chứ."

"Mệt không?" Lúc này, Thương Úc xoa tóc cô.

Thấy hàng mi khẽ run cùng gò má mệt mỏi của Lê Tiếu, anh ngẫm nghĩ rồi lòng bàn tay thuận thế trượt ra sau cổ cô, dùng sức vừa phải mà bóp hai cái.

Lê Tiếu cứng người vì hành động của anh.

Bàn tay ấm và khô khẽ xoa gáy cô của anh dường như khiến tất cả giác quan của cô tụ lại một chỗ.

Cảm giác sợ hãi từ tim bắt đầu đần lan ra khắp người.

Cô cụp mắt, đè nén nhịp tim đập quá nhanh, gất đầu xác nhận: "Vâng, hơi mệt thật."

Thương Úc nhếch môi, lòng bàn tay rộng đặt lên đầu vai cô: "Đi nào, tôi dẫn em đi nghi."
...

Mười phút sau, Lê Tiếu nhìn biệt thự Nam Dương càng lúc càng gần, ánh mắt như có ngọn lửa rơi trên người Thương Úc: "Bình thường Diễn gia cũng ở đây?"

Môi anh khẽ nhếch: "Ừ, yên tĩnh."

Thật ra thì từ lâu cô đã nghe người ta bàn luận về biệt thự Nam Dương.

Tương truyền rằng chu vi mười dặm biệt thự cấm người ngoài vào trong, nhưng không ngờ hôm nay Thương Úc lại đưa cô đến.

Không quá lâu, hai người đi thang máy dưới hầm để xe mà vào biệt thự.

Lê Tiếu đánh giá sơ qua kết cấu bên trong của biệt thự.

Phong cách cấm dục với tông xám lạnh, cách trang trí độc đáo tinh xảo.

Dường như anh rất chung tình với màu đen.
Trong phòng khách, Lê Tiếu ngồi trên sofa, Thương Úc thì đứng trước cửa sổ sát đất châm điếu thuốc, xoay người lại hỏi: "Từ lúc nào em làm thầy nhập liệm thế?"

Lê Tiểu ôm lấy cái gối da, nhướng mày: "Nói đúng ra tôi vẫn chưa phải là thầy nhập liệm, cùng lắm là học sinh kiêm trợ thủ của thầy thôi."

Thương Úc kẹp điếu thuốc đến gần sofa, cúi người gầy tàn thuốc, liếc mắt nhìn cô: "Kỹ thuật khẩu vết thương cũng là học từ Cửu Công?"

Nghe thế, Lê Tiếu lém lỉnh, trong mắt lộ ý cười: "Coi là thế đi, đúng là có công của thầy."

Đúng là rất khéo, cô vừa dứt lời thì Lưu Vân xuất hiện ngay ở phòng khách, hơn nữa còn nghe rõ lời cô nói.

Thế nên, vết thương của anh ta được cô Lê tự xưng là trợ thủ của thầy nhập liệm khâu lại cho?

Lưu Vân lặng lẽ ôm lấy cánh tay trái của mình: ".."

Nghe tiếng bước chân, Lê Tiếu và Thương Úc đồng loạt nhìn qua.

Phòng khách chợt yên ắng kỳ lạ.

Ngay sau đó Lưu Vân hắng giọng, vuốt cằm nói: "Lão đại, phòng đã được chuẩn bị xong rồi."

Thương Úc thuận thể ngồi xuống, đặt điếu thuốc bên mép, nhìn Lê Tiếu nói: "Đi tắm trước đi, lát nữa xuống ăn com."

Lê Tiếu đồng ý đứng dậy rời khỏi phòng khách cùng Lưu Vân.

Trên đường đi, cô thong thả dạo bước, đắn đo một lúc thì hỏi: "Lưu Vân, người thanh niên hạ táng kia chết thế nào vậy?"

Lưu Vân dừng chân, nghi hoặc nhìn Lê Tiếu: "Lão đại không nói cô Lê biết sao?"

Lê Tiếu thờ ơ lắc đầu: "Tôi không hỏi anh ấy, anh nói tôi nghe xem."

Nghe thế, Lưu Vân đắn đo, rồi không giấu giếm nói thẳng: "Cô Lê còn nhớ người đàn ông gặp ở khu vườn ngọc bích lúc trước không?"

Nhờ có Lưu Vân nhắc nhở, Lê Tiếu nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Thương Úc.

Cô híp mắt: "Là người đã quỳ xuống cầu xin?"

"Phải, chính gã đã hại chết Thanh Vũ!" Nhắc đến người này, giọng nói của Lưu Vân lạnh buốt ngâp tràn thù hận..

Nhờ có lời giải thích của Lưu Vân, Lê Tiếu cũng nắm đại khái ngọn nguồn.

Người thanh niên đã chết là Thanh Vũ, một kỹ sư, chưa đến hai mươi đã nhận được giải thưởng toàn quốc trong cuộc tranh tài về trí tuệ nhân tạo giữa các trường đại học
và cao đẳng.

Sau đó, gia nhập đoàn đội trí năng dưới cờ Diễn Hoàng, cậu ta đảm nhiệm tiểu tổ
trường tổ công trình AI.

Mà gã ốm yếu trong khu vườn ngọc bích không ngờ lại nghiện ma túy nên bán đứng Thanh Vũ cho đối thủ của Tập đoàn Diễn Hoàng, vì đối phương có thể cung cấp được ma túy tinh chất để gã đỡ nghiện.

Cuối cùng, Thanh Vũ hai mươi ba tuổi vì không chịu tiết lộ kỹ thuật nòng cốt của đoàn thể trí năng, khiến đối thủ tức giận hành hạ cậu đến chết.

Lê Tiếu nghe trọn vẹn lời thuật lại của Lưu Vân mà chợt nghĩ đến Huy Tử.

Hai người họ đều trẻ tuổi và xuất sắc như nhau.

Ánh mắt Lê Tiếu tối tăm, giọng nặng nề: "Nghe qua thì gã đàn ông trong vườn ngọc bích đáng chết."

Trong mắt Lưu Vân hiện vẻ sát phạt, cười lạnh nói: "Dù gã muốn chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy."

"Là vì gã đã bị giải đến Ám Đường à?" Ngày đầu gặp, chính tại cô đã nghe Thương Úc nói ra cái tên này nên mới hỏi.

Cô vừa dứt lời, nét mặt của Lưu Vân thay đổi, nhưng vẫn đi thêm mấy bước rồi chỉ tay về cửa phòng cách đó không xa: "Đến rồi, cô Lê."

Lê Tiếu im lặng, nhìn Lưu Vân rồi tiến lên đẩy cửa ra.

Ám Đường là nơi thế nào mà khiến Lưu Vân vừa nghe đã đổi sắc mặt? Quả thật rất thần bí!

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu quấn khăn ra khỏi phòng tắm của phòng khách.

Cô vừa lau tóc vừa cầm điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của sự ca Mặc Tề.

Lê Tiếu ném khăn lên sofa, gọi lại cho Mặc Tề.

"Tiểu Lê, em đi đâu thế? Người giúp việc của biệt thự bảo em đi trước rồi.Vẫn đang mưa mà, em có việc gấp sao?" Điện thoại truyền đến giọng nói hơi sốt ruột của Mặc Tề.

Lê Tiếu quẹt giọt nước trên cằm bằng mu bàn tay, nhàn nhạt đáp: "Đúng là có việc, anh giúp em nhắn lại với thầy, hôm khác em lại đến thăm thầy."

Mặc Tề im lặng mấy giây, ngượng ngùng gất đầu: "Được rồi, vậy em chú ý an toàn.Còn nữa, thầy bảo anh nói với em, mọi việc nên nghĩ thông một chút, không có chuyện gì ghế gớm cả, sống tốt mới là quan trọng hơn hết."

"Dạ, em cúp máy đây."

Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, tầm mắt hướng về vách tường màu xám nhạt đối diện, nhếch môi cười, tiếp tục lau tóc.

Chờ tóc hơi khô, Lê Tiếu thay đồ xuống lầu.

Trong phòng khách, Thương Úc mặc đồ ở nhà đơn giản thoải mái màu xám, đang bắt tréo chân ngồi trên sofa gọi điện thoại.

Nghe tiếng bước chân, anh khẽ liếc qua, nói câu "Trước cứ thế đi" rồi đặt điện thoại xuống.

"Sao em không thay đồ?" Thương Úc nhìn Lê Tiếu vẫn mặc bộ đồ đen đó liền hỏi.

Lê Tiếu thản nhiên đi tới đối diện anh, lúc ngồi xuống thì tùy ý bắt chân lên, thong thả nói:

"Quần áo ở trung tâm quản lý, tôi không mang lên núi."

Nghe thế, Thương Úc xoa đầu ngón tay, cúi người cầm điện thoại, đồng thời cũng cầm gói thuốc bên cạnh lên, nhìn cô: "Bình thường mặc đồ thương hiệu nào? Để tôi cho người đưa đến."

Mắt Lê Tiếu lóe sáng, cô vừa định nói phiền lắm thì thấy anh châm thuốc, cách tầng khói mờ bổ sung thêm:

"Bình thường ở đây ít người, không có quần áo nữ.Nếu em không chê phiền, cũng có thể bảo Lưu Vân cùng em về trung tâm quản lý."

Mấy chữ không có quần áo nữ rơi vào tai Lê Tiếu khiến cô cụp mắt, cố che giấu gọn sóng bên trong, cười nhạt:

"Không cần, tôi đâu yếu ớt đến thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro