Chương 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu chạm chân xuống đất, xoay ghế quầy bar nhìn ra sau.

Lúc này, gã đàn ông la hét vẫn đang hùng hùng hổ hổ, mắt đỏ kè như máu, trạng thái rất điên cuồng.

Cửa gỗ bị anh ta đá văng, khớp nối gãy lìa, cánh cửa lung lay gần đổ.

Lê Tiếu thản nhiên đảo mắt nhìn vào trong gian phòng, xuyên qua khe hở tầm nửa mét thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Thương Úc ngồi trên ghế sofa hình vòng cung, một tay gác ngang trên thành ghế, tay kia kẹp điếu thuốc rít vào thở ra, dáng vẻ lười nhác, ngang ngược khó thuần.

Sự xuất hiện và tiếng gầm rú của gã kia hầu như không ảnh hưởng đến anh.

Khói trắng lượn lờ tản mát, làm đường nét anh tuấn trở nên mông lung, Lê Tiếu nhìn mà cảm thấy không thật, cứ ngưa ngứa khó chịu trong lòng.

"Người đó là Thương Thiếu Diễn thật à?" Ôn Thời cầm cốc lắc pha chế, cùng Lê Tiếu nhìn về phía gian phòng trang nhã, lẩm bẩm.

Nam Dương lớn như vậy, chắc hẳn không ai không biết đến cái tên Thương Thiếu Diễn này.

Tập đoàn Diễn Hoàng của anh ta có rất nhiều ngành: chất bán dẫn, y học, kỹ thuật, ngân hàng, và trí tuệ nhân tạo.

Phân bố sản nghiệp của tập đoàn là cột trụ chống đỡ cho sự phát triển kinh tế của toàn Nam Dương.

Người đàn ông thế này đích thật gánh nổi cái danh "Bá chủ Nam Dương".

Lê Tiếu như không nghe thấy câu hỏi của Ôn Thời, nhìn điếu thuốc trong tay Thương Úc, rồi theo động tác của anh mà tầm mắt rơi trên đôi môi mỏng.

Môi anh rất mỏng, màu hồng nhạt.

Lúc rít thuốc đường môi vẫn đậm nét, khi thở ra, tròng mắt sâu thẳm sẽ híp lại, vừa ngạo mạn vừa khí thế bức người.

Lê Tiếu nhìn rất chăm chú.

Có lẽ vì ánh mắt nóng bỏng quá mức, lúc anh cúi người gạt tàn thuốc, chân mày nhếch lên, đầu hơi nghiêng, tầm mắt hai người vô tình chạm nhau.

Ánh đèn mờ ảo, quán bar trang nhã, bốn mắt nhìn nhau dấy lên một vài cảm xúc không tên như những nốt nhạc đang nhảy múa.

Anh ta trông thấy cô rồi!

Lê Tiếu nhìn lại, không hề lúng túng hay né tránh khi bị bắt gặp.

Với sắc mặt nặng nề, Thương Úc dời mắt, buông lỏng hai chân đang bắt tréo, đứng dậy ra khỏi gian phòng.

Từ đầu đến cuối anh đều không nhìn đến gã đàn ông đang gầm rú, thoáng chốc đã mất hút ở cửa ra vào.

Lúc này, lại có thêm hai người đàn ông bảnh bao cũng đi ra khỏi gian phòng.

Một người vỗ vai gã đàn ông la hét, thở dài thương xót: "Lá gan người anh em quả thật không nhỏ!"

Người còn lại lạnh mặt nhìn gã ta, trào phúng nói: "Không phải muốn biết anh mày ở đâu sao? Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện!"

Một trận náo loạn cứ thế mà chấm dứt.Vô số người im lặng lén nhìn theo hướng Thương Úc đi ra.

Người đàn ông có gương mặt siêu phẩm đó chính là Thương Thiếu Diễn thần bí kia sao?
Chưa đầy một phút sau khi gã la hét bị đưa đi, không khí trong quán bar khôi phục lại sự yên tĩnh nhẹ nhàng.

Lê Tiếu mím môi, xoay lại hướng tủ rượu của quầy bar, nâng ly nhấp một ngụm Mojito.

Rượu nhạt mang theo vị chua thanh thoát, cực kỳ giống ánh mắt không rõ ràng ban nãy của Thương Úc.

Lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân, bóng đen phủ xuống đỉnh đầu, Lê Tiếu nghe được một câu: "Cô Lê, Diễn gia cho mời."

Động tác nâng ly khẽ khựng lại, Lê Tiếu biếng nhác quay đầu, là người vệ sĩ mà buổi chiều cô đã gặp ở khu vườn xanh lá.

Không thể phủ nhận rằng, tối nay ánh mắt nhìn Lê Tiếu của vệ sĩ đã thêm vài phần đánh giá và thăm dò.

Đi theo Diễn gia đã lâu, Lê Tiếu là cô gái đầu tiên mà ông chủ chủ động yêu cầu gặp mặt.

Lê Tiếu khẽ gật đầu, đặt ly rượu xuống, hất cằm cửa: "Dẫn đường đi."

Vệ sĩ: "Mời!"

Đêm đã gần khuya, bãi đỗ xe ở Nam Dương Entertainment City vẫn đầy các siêu xe sang chảnh.

Nam nữ nơi nơi đang mặc sức tìm vui, thành phố không ngủ này chính là một điểm nóng của những mối quan hệ mập mờ.

Lê Tiếu đi theo vệ sĩ tới cửa Entertainment City, màn đêm phủ trên bầu trời, một dàn siêu xe in dấu ấn Tập đoàn Diễn Hoàng đang đỗ trong đại sảnh dưới chân cầu thang.

Vệ sĩ dẫn cô đến bên chiếc Rolls Royce Phantom ở chính giữa, mở cửa sau xe, đưa tay ra hiệu: "Cô Lê, mời lên xe."

Lê Tiếu nhìn buồng xe để ngỏ, Thương Úc đang ngồi bên trong.

Đèn xe mờ mờ đổ xuống xung quanh anh như tầng ánh sáng vàng kim rực rỡ chói mắt.

Trên đôi chân bắt tréo là một tập giấy tờ, anh khi thì lật xem, khi thì vẽ vẽ vạch vạch.

Lật đến trang thứ ba, anh dừng đầu bút, cất giọng trầm thấp khàn khàn: "Đến một mình à?"

Lê Tiếu chậm rãi đáp: "Ừ, một mình."

Đường Dực Đình đang đánh bi-da ở phòng tư nhân: "?"

"Lên xe đi, đưa cô về nhà."

Lê Tiếu đút một tay vào túi, một tay vẫn về dây chuyền lấp lánh trên cổ, cười nhạt: "Nhưng tôi lái xe tới!"

Thương Úc không nói gì, chậm rãi quay đầu nhìn cô gái ngoài xe.

Đôi mắt anh sẫm màu, giống như vực sâu không đáy, nhìn không thấu biểu cảm.

Nhưng giữa ấn đường lại có nét uể oải, cho dù khuôn mặt lạnh tanh, Lê Tiếu vẫn cảm thấy tối nay hình như anh rất mệt mỏi.

Không hiểu sao trái tim cô như mềm đi.

Lê Tiếu tặc lưỡi, không chần chừ nữa, nghiêng người chui vào buồng xe.

Dưới ánh nhìn trầm lặng sâu xa nọ, cô thuận tay đóng cửa xe lại, khoa trương nhếch đuôi mày: "Vậy làm phiền Diễn gia rồi.Thiếu chút nữa tôi quên khuấy mất mình mới vừa uống rượu."

Người đàn ông im lặng nhìn cô rồi dời mắt, hạ thấp giọng: "Đi thôi."
...
Nửa quãng đường đầu từ Nam Dương Entertainment City về nhà họ Lê, trong xe im ắng đến mức chỉ còn mỗi tiếng loạt xoạt khi Thương Úc lật giấy.

Lê Tiếu ngồi kế bên, tư thế giống nhau, màu quần áo cũng giống nhau.

Cô quan sát một hồi rồi tựa vào cửa xe bắt chuyện: "Diễn gia, tôi có một câu hỏi?"

Anh khựng đầu bút: "Hỏi."

Thật lạnh lùng!

Lê Tiếu không để bụng, nhìn sườn mặt góc nghiêng của anh, nhếch môi: "Tôi muốn biết nguồn gốc hôn sự của tôi và Thương Lục!"

Thương Úc liếc cô, ánh mắt bình tĩnh: "Ba cô không nói cho cô à?"

"Ừ, ông chẳng nói nhiều.Tôi chỉ biết hôn sự này đã định khi tôi còn nằm trong bụng mẹ.Nhưng Thương Lục lớn hơn tôi ba tuổi, anh nói xem, hôn ước từ nhỏ kiểu này có phải quái lạ lắm không?"

Đáy mắt Lê Tiếu ánh lên tia ranh mãnh, nụ cười trên môi ẩn chứa vài phần trêu đùa.

Thương Úc không nhìn cô, tâm bất biến giữa đời vạn biển đáp: "Nếu đã muốn hủy hôn thì cần gì quan tâm nguồn gốc."

"Ừa, hợp lý!" Lê Tiếu gật đầu như thật, liếc nhìn gương mặt lạnh nhạt của anh, giống như tò mò hỏi: "Thế sao không phải là anh đính hôn với tôi?"

Tài xế ngồi ghế trước suýt nữa thì sợ són ra quần!

Lá gan cô bé này lớn thật, dám lỗ mãng như vậy trước mặt Diễn gia!Vì tài xế không nắm vững vô lăng, thân xe rung nhẹ.

Mặt Thương Úc lạnh xuống, nhìn tài xế từ gương chiếu hậu, giọng cảnh cáo: "Nhìn đường!"

"Xin lỗi ông chủ, không có lần sau!"

Lê Tiếu nhìn sắc mặt không vui của Thương Úc, rồi nhìn tài xế đang sợ có vòi.

Bộ cô hỏi câu gì đi vào lòng đất lắm sao? Làm gì mà tài xế sợ dữ vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro