Chương 69+70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu nhếch môi: "Đồ công sở trong nhà tôi nhiều lắm, vừa hay cũng ít có cơ hội mặc."

"Muốn thực tập trong bao lâu?" Hương nước hoa trên người anh quẩn quanh khắp người Lê Tiếu.

Gò má cô trông càng tinh xảo duyên dáng trong lòng bàn tay anh.

Lê Tiếu trấn tĩnh lại, trả lời: "Ba tháng đi, đến tháng chín tôi phải báo danh ở Sở nghiên cứu khoa học."

Thương Úc nhìn cô thật sâu, bóp nhẹ gò má cô: "Được, như em mong muốn."

Lại là bốn chữ "Như em mong muốn."

Tim Lê Tiếu đập loạn mấy nhịp.

Ban đầu cô muốn từ hôn, anh nói như cô mong muốn.

Giờ cô muốn đến Diễn Hoàng, anh vẫn nói như em mong muốn.

Tình cảm mơ hồ nào đó lập tức lên men, hóa ra không phải là mình cô sắm vai độc diễn.
...
Khi khúc nhạc đệm đi qua, Thương Úc lại quay về bàn giám đốc ngồi xuống.

Lê Tiếu cuộn mình trong áo vest của anh làm ổ trên sofa, nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có nai con chạy loạn.

Hai người ở chung phòng, nhưng lại có thể lằng lặng cảm nhận tâm sự cá nhân.

Nhiệt độ cùng mùi hương áo vest, là hương nước hoa và mùi thuốc lá thuộc riêng anh.

Lê Tiếu nhẹ nhàng kéo cổ áo, đắp lên nửa gương mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt nai xinh đẹp, len lén nhìn người đàn ông đang bận việc.

Mấy giây sau, Lê Tiếu to gan hơn, chơi đùa với cúc áo vest, nhàn nhạt pha trò: "Diễn gia, có phải bút máy hỏng rồi không?"

Thính lực của cô rất tốt, thị lực cũng không tồi.

Tiếng răng rắc vừa rồi chắc chắn là đầu bút bị hỏng.

Thương Úc không trả lời mà bấm điện thoại nội bộ, lạnh lùng nói: "Để Truy Phong làm hạng mục hợp tác trí tuệ nhân tạo của Parma."

"Vâng, Diễn gia."

Tiếng trong điện thoại nội bộ hơi quen tai, hình như là Lưu Vân.

Nghe Thương Úc sắp xếp như vậy, khóe môi dưới áo vest dần nhếch lên: "Diễn gia, có phải Truy Phong nằm không cũng trúng đạn không?"

Nghe thế, anh gio tay sửa tay áo, liếc nhìn cô như cảnh cáo, mà cũng như đùa giỡn: "Không muốn cậu ta nằm không cũng trúng đạn thì sau này cách xa cậu ta ra."

Lê Tiếu ôm áo vest của anh khẽ hít hà, tiếp tục thăm dò: "Thế tiếp xúc qua công việc thì sao?"

Thương Úc ngang ngược nhéch môi: "Em và cậu ta sẽ không có tiếp xúc qua công việc."

Gần đến mười hai giờ trưa, Lưu Vân gõ cửa mang hai phần đồ ăn đến.

Trong phòng làm việc sáng sủa yên ấng, người đàn ông ngồi làm việc ở bàn giám đốc, còn cô gái thì làm ổ trên sofa chơi điện thoại.

Lưu Vân nhìn thẳng, đặt bữa ăn lên kỷ trà, vừa muốn ra cửa thì giọng nói trầm thấp vang lên: "Cậu ta xuất phát rồi?"

"Vâng, lão đại, đã đến sân bay." Lưu Vân gật đầu, trong lòng thầm thắp một dãy nến cho Truy Phong.

Cứ thế, Truy Phong chẳng hiểu vì sao mình lại bị ném tới Parma suốt ba tháng trời.

Một giờ sau, Truy Phong ngốc nghếch ngồi trên máy bay thương vụ của Diễn Hoàng mà không làm sao nghĩ ra được lý do!

Rõ ràng đã nói hạng mục hợp tác trí tuệ nhân tạo giao cho Lạc Vũ xử lý, sao tự dưng lại giao cho anh ta?.

Vọng Nguyệt và Lưu Vân cũng không nói nguyên nhân cụ thể mà chỉ mắng anh ta một trận, cộng thêm những lời đồng tình khó hiểu.
Trên máy bay, Truy Phong sờ cằm nghiền ngẫm.

Anh ta bỗng nhớ lại cầu nói của Vọng Nguyệt: Dám ra tay trên đầu lão đại, muốn chết đúng không?

Anh ta thật sự không nghĩ ra được mình đã ra tay cái gì nhỉ?

Truy Phong bắt tréo chân quơ quơ, cầm bia tu một hớp.

Chắc do cồn nên anh ta chợt nhay bén nghĩ đến một màn ở thang máy.

Lẽ nào lão đại bảo cô ấy đi qua, chứ không phải gọi Vọng Nguyệt và Lưu Vân?

Lẽ nào...!cô ấy là người của lão đại? Trời ạ, anh ta chết chắc rồi!.
...................
Hai ngày sau, thứ Bảy.
Năm giờ sáng, trong phòng ngủ tối mờ, đồng hồ báo thức vang lên.

Lê Tiếu vươn tay tắt đồng hồ báo thức, sau đó mở cặp mắt đỏ ửng ra.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, sắc trời mù sương bao phủ thành phố ẩm ướt.

Năm giờ hai mươi, Lê Tiếu ăn mặc chỉnh tề, thừa lúc cả nhà còn chưa dậy, cô bung dù bước vào màn mưa.

Lúc này, nằm ở giao lộ đèn giao thông thứ hai đường Hoa Nam, một chiếc Santana kiểu cũ đã sóm chờ ở đầu đường sình lầy.

Chưa đến mười phút, bóng dáng Lê Tiếu xuất hiện trong kính chiếu hậu.

Cô mặc đồ đen bung dù đi đến, kéo cửa bên phó lái, thu dù khom người lên xe, gât đầu với Mặc Tề.

Ở ghế sau, Trọng Cửu Công khép hờ mắt, nghe tiếng động thì nhướng mi lên xem thử rồi nói: "Đi thôi, đến thẳng đó."

Hôm nay nhà tang lễ núi Nam Dương thực hiện nghi thức nhập liệm đặc biệt.

Từ khu nhà giàu đường Hoa Nam lái đến núi Nam Dương mất khoảng một tiếng đồng hồ.

Trời mưa nên mặt đường trơn, Mặc Tề lái xe thận trọng.

Ở ghế phó lái, Lê Tiếu chống khuỷu tay lên khung cửa, đầu ngón tay đặt bên môi, gương mặt lại hiện lên vẻ lặng thinh không hợp tuổi.

Mặc Tề thi thoảng trộm liếc cô, cảm thấy bắn khoăn.

Mỗi đêm trước việc nhập liệm, sư muội Tiểu Lê luôn đè nén ưu tự như vậy, nhưng cứ không chịu nói gì.
...
Qua khoảng nửa tiếng, xe Santana đã đến gần núi Nam Dưong.

Núi Nam Dương ở ngoại thành Nam Dương, cơn mưa đã gột sạch mọi thứ, yên bình ngát xanh.

Trên đường mòn quanh co trong rừng, rẽ trái chính là trung tâm quản lý nhà quàn của núi Nam Dương.

Dừng xe, đám người Lê Tiếu theo thông lệ mà bịt khẩu trang đen.

Lúc ba người xuống xe thì có công chức quản lý trung tâm ra tiếp đón.

Bầu trời ảm đạm, Lê Tiếu và Mặc Tề theo sau lung Trọng Cửu Công vào phòng tiếp tân.

Nhân viên kính trọng đưa sách ghi chép cho Trọng Cửu Công rồi nói: "Cửu Công, đây là tư liệu của người đã mất, hai mươi ba tuổi, qua đời do sự cố."

"Người thân thì sao? Có yêu cầu đặc biệt gì không?" Trọng Cửu Công lật qua sách ghi chép.

Nghe thấy thế, nhân viên cười khinh, cố ra vẻ thần bí mà nhìn ra cửa khép kín phía sau, vô thức đè thấp giọng: "Nghe nói không có người thân, bị người ta đánh tới chết."

Trọng Cửu Công nhíu mày, không mấy kinh ngạc với nguyên nhân gây ra cái chết, ngược lại đầu ngón tay gõ lên bàn: "Không có người thân thì ai sẽ ký tên cho những thủ tục liên quan? Các người..."

"Cửu Công đừng nóng vội, dù không có người thân nhưng...!lại lịch của người này không tầm thường.Làm tang lễ cho cậu ta là người kia, sau khi kết thúc nghi lễ thì phải đưa đến nghĩa trang núi Nam Dương an táng."

Nhân viên nói như thật, khi nhắc đến "người kia" còn giơ ngón cái khoa chân múa tay hướng về phía núi Nam Dương.

Trên núi Nam Dương có nghĩa trang sao?

Có thể vì không nên được hiểu kỳ, lúc này Mặc Tề đến gần Trọng Cửu Công, nhỏ giọng hỏi:

"Thưa thầy, nghĩa trang núi Nam Dương ở đâu? Trước đây con chưa từng nghe nói đến."

Trọng Cửu Công nhìn anh ta: "Là người ở biệt thự Nam Dương, rõ chưa? Nghĩa trang núi Nam Dương là nghĩa trang tư nhân của cậu ta." Mặc Tề thoáng sửng sốt, thoáng chốc hít một hơi lạnh: "Thương...!Thương..."

Anh ta lắp bắp "Thương" cả buổi mà vẫn không dám nói ra trọn vẹn cái tên.

Chẳng trách hôm nay trung tâm quản lý nhà quàn Nam Dương yên ắng hơn bình thường.

Người thanh niên vừa mất này đúng là lai lịch không tầm thường.

Lê Tiếu nghe cuộc trò chuyện của họ, không nén nổi kinh ngac.

Người thanh niên qua đời vì sự cố, là người của Thương Úc?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro