chương 63+64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Úc ngừng cười, lẳng lặng nhìn túi áo trái của Lê Tiếu.

Lúc này, Lê Tiếu vẫn còn đút tay vào túi, chạm phải ánh mắt của anh thì khôn khéo đưa tay ra, một túi gấm đặt trong lòng bàn tay cô:

"Vừa rồi có người đưa cho tôi một túi gấm bình an, nghe nói có thể phù hộ tôi.Nếu Diễn gia thích, xem như tôi mượn hoa hiến Phật."

Nét mặt âm u của anh dần tan, động tác co ngón tay ngừng lại.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lê Tiếu, anh vươn tay ra khỏi cửa xe, cực kỳ ngạo mạn chậm rãi cầm lấy túi gấm đó: "Ừ, tôi nhận."

Ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay Lê Tiếu, hơi nhột, hơi tế tế, giống như có một luồng điện chạm vào da thịt quấn quanh lấy tâm hồn.

Lê Tiếu cúi đầu, nhếch môi, tâm tình bị bao phủ bởi khói mù thật lâu nay đã sáng tỏ.
Khá đáng yêu!

Đường đường là bá chủ Nam Dương, hóa ra cũng ghen vì chút chuyện nhỏ này?

Ghen tị đúng không?

"Tới khu thành cổ làm gì?" Thương Úc vân vê túi gấm còn ấm, trên đó dường như còn lưu giữ nhiệt độ từ lòng bàn tay cô.

Lê Tiếu hất sợi tóc trước mắt, lười biếng nhún vai: "Làm vài chuyện, Diễn gia thì sao?"

Thương Úc liếc nhìn cô, ánh mắt sâu xa khó lường: "Cũng vậy."

"Thế...!Diễn gia làm việc tiếp đi, tôi về nhà trước đây." Lê Tiếu chỉ tay về phía bên đường.

Thương Úc nhìn túi gấm trong tay, môi khẽ nhếch, nói: "Về đi, lái xe nhớ chú ý an toàn."

Hai chữ "an toàn" phía sau dường như còn cố ý nâng giọng.

Lê Tiếu mơ hồ cảm thấy, nguyên nhân là cái túi gấm bình an kia.

Cô thầm than, sau khi từ biệt Thương Úc thì đi về phía xe Mercedes cách đó không xa.

Mà ở sau lưng, khi cửa tự động của xe thương vụ lại đóng kín, túi gấm đỏ chuẩn xác rơi vào thùng rác ven đường.
...
Chiều hôm ấy, Lê Tiếu nhận được điện thoại của cậu Út Đoàn Nguyên Huy, thông báo mai cô đến trường bảo vệ luận văn.

Trong điện thoại, Lê Tiếu hỏi: "Kết quả xử lý Giang Úc thế nào?"

Đoàn Nguyễn Huy tiện tay mở bản báo cáo trên bàn, nói: "Trò ấy không đứng đắn khi còn đi học, lại còn ngầm tung tin đồn nhảm gây chuyện, khiến trường học rối loạn.Nhà trường quyết định đuổi học."

Kết quả này rất nghiêm trọng.

Sinh viên gần tốt nghiệp lại vì chuyện trăng hoa mà mất đi văn bằng sắp nắm trong tay, rõ ràng mất nhiều hơn được.

Lê Tiếu lãnh đạm, chẳng mấy thông cảm mà chỉ "Ờ" một tiếng.

Lúc này, Đoàn Nguyên Huy uống ngụm trà thông cổ rồi nói tiếp: "Cháu có biết luận văn của mình bị sao chép không?"

Lê Tiếu đang tính cúp điện thoại thì thoáng ngừng lại: "Dạ không."

"Nếu chỉ có mấy chuyện như trên thì cậu vẫn chưa hẳn quyết định xử phạt nghiêm trọng như thế."

"Chiều hôm qua, ban chấp hành của trường kiểm tra đề cương luận văn của mấy đứa, bất ngờ phát hiện luận văn của Giang Úc với cháu giống nhau chừng 50%."

"Đặc biệt là tài liệu nghiên cứu của Sở nghiên cứu Khoa học sinh vật và bản ghi chép quá trình thí nghiệm gần như giống hệt."

"Cháu cũng biết đấy, sao chép luận văn chuyên ngành Kỹ thuật sinh vật còn nghiêm trọng hơn chuyện xấu làm ầm lên của trò ấy."

"Thế nên dù không xử phạt đuổi học thì trò ấy cũng không thể tốt nghiệp đúng hạn."

Nghe cậu Út nhắc nhở như thế, Lê Tiếu húng thú nhíu mày: "Thế làm sao cậu có thể phân định rằng cô ta sao chép cháu?"

Đoàn Nguyên Huy cười như không cười hỏi ngược lại: "Cháu tưởng cậu không biết sinh viên cả trường chỉ có mình cháu có tư cách tra tài liệu bên Sở nghiên cứu Khoa học sinh vật sao?"

"Chà, cậu Út lợi hại thật." Lê Tiếu vô cùng lấy lệ mà khen ngợi.

Đoàn Nguyễn Huy mắng một con nhóc thối rồi cúp máy..

Sáng hôm sau, Lê Tiếu đến trường tham gia bảo vệ luận văn.

Vì tai tiếng của vụ náo loạn lần trước nên lần này trường học đặc biệt sắp xếp riêng
một buổi bảo vệ cho Lê Tiếu.

Có lẽ là lo lắng vẫn còn người nhằm vào Lê Tiểu, trước cửa phòng học còn có hai giảng viên phòng giáo vụ canh chừng cẩn thận.

Lần bảo vệ này vô cùng suôn sẻ.

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, phần bảo vệ của Lê Tiếu đã kết thúc, hội đồng phản biện đưa ra kết quả thông qua ngay tại chỗ.

Sinh viên giỏi nhất mấy năm gần đây của chuyên ngành Kỹ thuật sinh vật, trước đó còn được Sở nghiên cứu Khoa học ghi tên, nói không chừng về sau sẽ là bảng hiệu sống để chiêu sinh ngành Kỹ thuật sinh vật của Đại học y Nam Dương.

Thành viên hội đồng phân biện dặn dò Lê Tiếu hết lời với nét mặt nhã nhặn, tương lai nếu trở thành nghiên cứu viên cũng đừng quên trường đã hết lòng đào tạo.

Cùng với buổi bảo vệ kết thúc, cuộc đời sinh viên của Lê Tiếu cũng chấm dứt từ đây.

Chờ cầm bằng tốt nghiệp tại trường, sau này cô như chim sải cánh rộng, cá vượt trùng dương.

Đời người đương nhiên có thể mở ra khả năng vô hạn.!

Lê Tiếu rời khỏi tòa lầu tổng hợp, tầm mắt lướt qua sân tập và kiến trúc khắp nơi, cuối cùng trong ánh mắt bình thản cũng xuất hiện nét buồn bã.

Tương lai sẽ như thế nào đây?

"Lê Tiếu, tôi bị đuổi học, cô hài lòng chưa?"
Giang Úc bất ngờ xuất hiện sau lưng cô.

Chỉ vẻn vẹn hai ba ngày mà trông cô ta vừa gầy gò vừa chật vật.

Đầu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang màu đen kéo xuống cằm, váy hoa tuyệt đep lúc trước giờ nhăn nhúm, không còn nét rạng rỡ và tự tại khi được theo đuổi.

Bài đăng trên trang đầu diễn đàn hôm đó đã tiên đoán kết quả của Giang Úc.

Hôm nay cô ta đã được nếm trải mùi vị của cái chết xã hội!

Nghe giọng, Lê Tiếu nhắm mắt lại, từ từ xoay người, lạnh nhạt hỏi: "Tôi hài lòng lắm, cô thì sao?"

Giang Úc uất nghẹn, chân mày khóe mắt hiện lên vẻ không cam lòng và căm hận.

Hai bàn tay cúng ngắc bên người của cô ta siết chặt.

Dù trong lòng có căm thù đến mức nào, cô ta vẫn phải cúi đầu trước thực tế: "Lê Tiếu, nể tình chúng ta cùng phòng bốn năm, cô có thể..."

"Không thể" Lê Tiếu thản nhiên ngắt lời đối phương, nét mặt ngông cuồng.

Giang Ức run rẩy, hơi thở trở nên đồn dập: "Tôi van... "

Lê Tiếu không hề thông cảm liếc mắt nhìn cô ta, lúc xoay người thì bỏ lại một câu lạnh nhạt: "Còn nói nhảm nữa tôi sẽ bắt cô cút khỏi Nam Dương."

Những lời này đã ngăn lại nhịp bước của Giang Úc.

Nếu là ba ngày trước, chắc chắn cô ta không tin Lê Tiếu có năng lực này.

Nhưng khi cô ta chính tại nghe thấy Trần Lập Châu bị đuổi việc, hơn nữa việc làm ăn của nhà họ Trần đều bị hủy trong một đêm, cô ta hoàn toàn mờ mịt.

Rốt cuộc là ai đã chống lưng cho người bạn học bị cô ta nhằm vào bốn năm này?

Bên kia, Lê Tiếu lạnh nhạt quay lại xe, chưa lái đi mà xoay người mở hộp lưu trữ, lấy khẩu Desert Eagle ra.

Màu sắc thân súng lạnh như băng, cô đặt trong tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảm giác lạnh thấu xương như xoa dịu đi sự nóng giận trong lòng.

Giang Úc đáng thương à? Cô không thấy thế!
Tất cả chi là nhân quả tuần hoàn thôi.

Thật ra cô có thể khiến Giang Úc thảm hại hơn nữa, chỉ là lười phải hao phí sức lực vì cô ta.

Một lúc sau, Lê Tiếu cất lại khẩu Desert Eagle, vừa khởi động xe thì điện thoại trong túi vang lên.

Cô lấy ra xem, là số lạ: "Ai đấy?"

Đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng huýt sáo phóng đăng: "Cô em, tôi đã đưa danh thiếp rồi, sao vẫn còn chưa liên lạc cho tôi thế? Có còn cần đến cơ hội thực tập không?".

À, là cái tên ngốc Truy Phong kia.

Sau khi gặp mặt ở buổi triển lãm nghệ thuật trong khách sạn Hoàng Gia lần trước, quả thật cô đã quên liên lạc với Truy Phong.

Dù gì...!Lê Nhị cũng xé nát danh thiếp rồi.

Lê Tiếu im lặng mấy giây rồi trả lời: "Đương nhiên muốn rồi."

Truy Phong cười đắc ý, nâng tay lên xem đồng hồ:

"Mới mười giờ sáng, có rảnh thì đến Diễn Hoàng tìm tôi.Tôi sẽ dẫn cô em làm quen với hoàn cảnh công ty trước.Buổi trưa có thời gian thì không chừng có thể giữ cô em ăn trưa ở căng tin."

"Được, lát gặp." Lê Tiếu vui vẻ đồng ý.
...
Tập đoàn Diễn Hoàng nằm ở khu thương mại khoa học kỹ thuật của Nam Dương.

chiếm diện tích 300.000 mét vuông.

Hơn phân nửa sản nghiệp trong khuôn viên đều là của Diễn Hoàng.

Mười giờ rưỡi, Lê Tiếu lái xe đến.

Đập vào mắt nhiều tòa cao ốc trăm tầng cao vút trong mây, đường phố ngang dọc, sầm uất, là biểu tượng riêng biệt của CBD*.

(*) CBD (Central Business District): khu trung tâm thương mại của quốc gia hoặc của thành phố lớn.

Lê Tiếu đổ xe ở khu đỗ xe ven đường, dẫm lên thảm có logo Diễn Hoàng trước cửa cao ốc, lần đầu tiên đi vào Tập đoàn Diễn Hoàng.

Bên trong cửa xoay là sảnh chính rộng lớn khí thể với người người nhộn nhip.

Đây chính là địa bàn của Thương Úc, là đế quốc thương nghiệp của anh, cũng là Tập đoàn quốc tế Diễn Hoàng mà mọi người ở Nam Dương đều biết đến.

Lê Tiếu vừa đi vừa nhìn, loáng cái đã đến khu tiếp đón của lễ tân.

Hai cô lễ tân xinh đẹp đồng thời đứng dây, lịch sự hỏi thăm lý do cô đến.

Lê Tiếu báo tên Truy Phong, lễ tân kinh ngạc:

"Cho hỏi, cô có hẹn trước với Tổng Giám đốc Phong không?"

Nhìn cô gái này không lớn, mặt mày xinh đẹp tinh tế rất có tính công kích.

Lẽ nào lại là nợ đào hoa của Tổng Giám đốc Phong?

Lê Tiếu lắc đầu, không kiên nhẫn mà gọi ngay cho Truy Phong: "Tôi đến rồi."

"Cô em, nhìn bên trái đi!"

Lúc này, bên trái phía trước sảnh chính, ngay cạnh thang máy, Truy Phong mặc vest hồng phóng đãng nghiêng người dựa vách tường, một chân cong lại, vừa nhìn thấy tầm mắt của Lê Tiếu thì lập tức giơ điện thoại lên ngoắc với cô.

Nói thế nào nhỉ, tóm lại là quá phóng đãng.

Cũng may Truy Phong trời sinh có gương mặt yêu nghiệt chẳng kém phụ nữ lại có phong thái lưu manh, nếu không thì bộ vest hồng này đập vào thị giác quả thật là một hiện trường lật xe.
Lê Tiếu cầm điện thoại đi qua.

Lễ tân thấy Truy Phong cũng vội vàng rời khỏi quầy đón tiếp, quẹt thẻ mở cửa quay cho Lê Tiếu.

Lê Tiếu đi đến cạnh Truy Phong, chào hỏi cho có lệ: "Anh Phong, đợi lâu rồi."

"Người đẹp ghé chơi, có lâu cách mấy thì tôi cũng tình nguyện."

Lê Tiếu câm nín: "..."

Truy Phong tự cho là phóng khoáng mà vuốt đầu tóc đây keo, đưa tay ấn thang máy: "Lần đầu đến Tập đoàn Diễn Hoàng à?"

"Phải." Lê Tiếu nhìn ký hiệu thang máy chuyên dụng, gật đầu: "Là lần đầu."

Trong thời gian chờ thang máy, Truy Phong vẫn dựa tường cứ như không xương như cũ, ánh mắt không kể kiêng dè quan sát Lê Tiếu.

Cô gái này đẹp quá, muốn ôm vào lòng dùng sức mà yêu thương!

Yết hầu của anh ta không ngừng lên xuống, ánh mắt dường như dính chặt vào Lê Tiếu.

"Đinh", thang máy đã xuống.

Truy Phong lập tức thẳng người, vừa bưóc vừa quay đầu: "Cô em, đến đây, hôm nay anh dẫn em thử đi thang máy dành riêng cho chủ tịch một lần."

Giây kế đến, Truy Phong dời mắt, xoay người thấy ba người trong thang máy liền sợ hết hồn:

"Lão đại? Sao hôm nay anh cũng đến?"

Lúc này Lê Tiếu còn cách thang máy vài bước, Vọng Nguyệt đứng sau lưng Thương Úc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, miệng trêu chọc: "Tên phóng túng này, lại tính dẫn cô em nào đi thử thang máy dành riêng cho chủ tịch thể?".

"Đừng có nói linh tinh, cái gì mà lại chứ?" Nghe thế, Truy Phong trợn mắt nhìn Vọng Nguyệt: "Lão đại, vậy mọi người lên trước đi, bọn tôi đợi chuyến sau."

Ở trước mặt Thương Úc, Truy Phong không dám hành động lỗ mãng.

Mà lúc này, Lê Tiếu đã lặng lẽ xuất hiện ở gần cửa thang máy.

Vọng Nguyệt vốn còn đang cười trên sự đau khổ của người khác, tùy ý liếc qua liền trợn mắt há mồm.

Lê Tiếu mặc áo hở vai tay ngắn với quần cap trễ từ từ đi đến, cũng chính là "cô em" trong miệng Truy Phong.

Có phải anh ta muốn chết không?

Lê Tiếu chậm rãi đứng sau lưng Truy Phong, ánh mắt lướt qua đầu vai của anh ta mà nhìn vào thang máy.

Thương Úc mặc vest đen được cắt may tinh xảo đứng ở giữa, dáng người cao lớn, cổ áo tháo hai nút, trong vừa nghiêm túc vừa tùy ý.

Thật sự cực kỳ đẹp trai!

Cùng lúc ấy, đôi mắt đen sâu thẳm của anh cũng đang hứng thú đánh giá lại Lê Tiếu.

Chiếc áo áo hở vai tay ngắn để lộ bờ vai trắng như tuyết.

Quần cạp trễ khoe eo mềm mại.

Là cô em trong miệng Truy Phong? Được lắm!
Chất giọng ưu nhã vang lên: "Vào đi."

Truy Phong ngạc nhiên xoay người lại, do dự: "Lão đại! được sao?"

Bình thường lão đại chưa từng để người ngoài bước vào thang máy dành riêng cho mình, hôm nay sao lại chơi sang thế?

Lẽ nào! Lão đại muốn giúp anh ta theo đuổi cô em?

Lúc này, Vọng Nguyệt nhìn Truy Phong thương hại, thúc giục: "Còn không mau vào, nói nhăng cuội gì nữa!"

Truy Phong trừng mắt nhìn, cứ cảm thấy kỳ kỳ, nhưng lại không tìm ra được nguyên nhân.

Nhưng để tránh thang máy đợi lâu, anh ta không thể làm gì khác hơn là xoay người lại dặn dò Lê Tiếu: "Nào, đi theo anh, đừng nói gì hết, cũng đừng nhìn lung tung."

Anh?

Vọng Nguyệt liếc nhìn bóng dáng phóng đãng kia của Truy Phong, không khỏi bắt đầu suy tính nên chôn anh ta ở đâu nhi?

Mới đó, Lê Tiếu với Truy Phong đã chân trước chân sau vào thang máy.

Không gian vốn rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp.

Lê Tiếu chắp hai tay sau lưng đứng bên trái, xuyên qua kính phản chiếu mà ung dung liếc nhìn Thương Úc.

Người sau cũng thế.

Tâm mắt giao nhau chỉ ba giây, một bóng người từ bên phải dời qua, ngăn trước mặt Lê Tiếu, thấp giọng nói: "Quên anh nói gì rồi sao? Đừng nhìn lung tung."

Lão đại nhà họ có thể nhìn tùy ý được à?

Cô em này đúng là không sợ chết!

Ngay lúc này, Lưu Vân và Vọng Nguyệt đứng sau Thương Úc lén nhìn nhau, nét mặt nghiêm trọng, cứ như đang tham dự tang lễ của Truy Phong vậy.

Sau này bốn trợ thủ có thể chỉ còn lại ba người thôi.!

Thang máy chạy nhanh, mới đó đã đến tầng 101 trên cùng.

Cửa mở, gió mát thổi đến, Truy Phong đưa tay ngăn cửa thang máy lại: "Mời lão đại."

Thương Úc nhìn thẳng bước ra ngoài.

Cùng với tiếng bước chân của Thương Úc, Truy Phong nghe thấy hai chữ: "Qua đây."

Anh ta ngăn Lê Tiếu ở sau lưng mình, tự cho là đúng mà hướng về phía Vọng Nguyệt và Lưu Vân tỏ ý: "Hai người đi đi chứ, không nghe lão đại gọi sao?"

Đồ thiếu tinh tế, cản trở chuyện anh ta cua gái.

Vọng Nguyệt và Lưu Vân bình thần nhìn anh ta, đúng tại chỗ như pho tượng.

Sau đó, Truy Phong cảm giác cánh tay của mình bị vỗ một cái.

Anh ta khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy Lê Tiếu nhếch môi: "Anh Phong, phiền anh nhường đường."

Truy Phong: "???".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro