Chương 51+52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nhau khoảng mấy mét, Đường Dực Đình khua chân múa tay với gương mặt hóng hớt:

"Tiếu Tiếu, cuối cùng cũng chịu ra rồi, nhanh lên, nói rõ vụ vả mặt của các cậu ở phòng giáo vụ đi."

Lê Tiếu chậm rãi đi đến gần bãi đỗ xe, sau khi gật đầu với Ôn Thời thì lấy chìa khóa xe ra: "Đi nào, đến Thủy Tinh Uyển."

Tâm hồn hóng hớt hừng hực của Đường Dực Đình như bị tạt một gáo nước lạnh.

Không phải nên chia sẻ cảm giác sung sướng khi ngược đám xấu xa kia trước sao?

Lê Tiểu thản nhiên lên xe, sau đó rời khỏi bãi đỗ trước.

Nhờ có Ôn Thời nhắc, lúc này Đường Dực Đình mới không cam lòng lên xe, vội lái theo chiếc Mercedes.
...
Nửa tiếng sau, tại Thủy Tinh Uyển.

Lê Tiểu dẫn theo Đường Dực Đình và Ôn Thời vào đại sảnh.

Biệt viện hoàng gia lộ rõ vẻ hào nhoáng khắp nơi, khiến Đường Dực Đình vô thức bám lấy tay Lê Tiểu: "Chị đại à, sao cậu có được giấy thông hành của Thủy Tinh Uyển thế?"

Lê Tiểu lờ cô nàng, vừa đi được mấy bước thì nhân viên mặc trang phục cung đình đã nhiệt tình tiếp đón: "Chào cô Lê, hoan nghênh cô lại đến thăm, mời ba vị đi theo tôi."

Ba người họ theo nhân viên phục vụ đến phòng bao Nghi Uyển Cư.

Lúc chờ dâng trà, Đường Dực Đình cứ uốn éo không yên, áp sát đến trước mặt Lê Tiếu, xoa tay nói: "Bàn Thờ à, hỏi thật đấy, cậu có giấy thông hành của Thủy Tinh Uyển lúc nào thế?"

Theo như cô biết, dù là nhà họ Đường - một trong năm gia tộc lớn ở Nam Dương - thì cũng chỉ có ba cô mới có tư cách đến dùng bữa ở Thủy Tinh Uyển.

Cô lớn thế này rồi mà chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy qua, thế mà hôm nay còn có thể bước vào.

Đường Dực Đình lẳng lặng lấy điện thoại ra, chuẩn bị đăng trong vòng bạn bè WeChat, Weibo, Oasis, Instagram, Facebook, Twitter khoe khoang!

Mà Ôn Thời vẫn luôn giữ im lặng, lúc này cũng nhìn Lê Tiếu nghiền ngẫm.

Với việc này, Lê Tiểu chỉ miễn cưỡng nhướng mắt, trả lời khó hiểu: "Mình không có."

"Vậy cậu...!mình..." Đường Dực Đình khiếp sợ chỉ vào mũi mình: "Thế mình có bị đuổi ra ngoài không?"

Lê Tiểu thờ ơ nhìn cô nàng: "Chắc không."

Lê Tiểu vừa dứt lời, Đường Dực Đình chẳng để ý gì nữa, cầm điện thoại lên, bắt đầu chụp khắp phòng.

Ôn Thời ngồi đối diện Lê Tiểu, bắn khoăn nhìn phong cách trang hoàng xa hoa của Nghi Uyển Cư một vòng rồi tầm nhìn rơi lại trên người Lê Tiểu: "Trước đây cô đã đến rồi à?"

"Phải, có tới một lần." Lúc này, nhân viên phục vụ cầm bình trà men sứ Thanh Hoa có quai bước vào, sau khi chấm trà xong thì lễ phép nói với Lê Tiểu: "Cô Lê, bắt đầu mang thức ăn lên luôn hay sao?"

Lê Tiểu gật đầu đáp lại, nhân viên phục vụ lập tức cung kính mỉm cười lui ra ngoài.

Các món được mang lên, sáu mặn ba canh, món nào cũng theo quy cách ngự thiện cung đình.

Đường Dực Đình cầm điện thoại chụp không ngừng, còn Ôn Thời thì thận trọng uống trà.

Chỉ có Lê Tiếu nhìn những món ăn kia mà ánh mắt khá phức tạp.

Vì cô phát hiện, tất cả các món ăn và canh đều không có những món phụ thường gặp đi kèm, như hành, gừng, tỏi, rong biến, bắp cải tím, v.v.

Những món phụ cô không thích ăn đều không thấy.

Lê Tiểu mơ hồ suy đoán, lúc mi mắt rủ xuống, trong mắt hiện lên ý cười.

Cô bật điện thoại, bấm WeChat, nhắn tin cho Thương Úc không hề do dự.

Lê Tiểu: Tôi rất thích các món Diễn gia đã gọi, cảm ơn.

Sau một phút, WeChat hiện lên câu trả lời chỉ một chữ của Thương Úc: Ừ.

Lê Tiếu củi đầu, đôi mắt nai lấp lóe, lại gõ: Giờ vội đến thành phố Lâm, vậy anh ăn trưa thế nào?

Thương Úc: Không sao, đến rồi ăn..

Bữa cơm này, Lê Tiểu không tập trung ăn lắm.
Dù đồ ăn của Thủy Tinh Uyển ngon cách mấy, cô vẫn cứ cảm thấy thiếu chút mùi vị.

Hai mươi phút sau, cô lạnh nhạt buông đũa, lấy khăn lau miệng, liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn, cầm lấy và nói: "Mình ra ngoài một lát."

"Hửm?" Đường Dực Đình ngậm một viên thịt, bên môi còn lòng thòng mấy cọng miến.

Cô nàng vội cắn đứt, nhìn bóng lưng biến mất ở cửa, làu bàu: "Sao có cảm giác cậu ấy muốn bỏ lại mình thế nhỉ?"

Cảm giác bị bỏ rơi như cơm bữa thế này, Đường Dực Đình cũng không thấy lạ.

Ôn Thời buông đũa, nhìn cửa phòng, lơ đãng hỏi: "Cô ấy thân với Thương Thiếu Diễn lắm sao?"

Đường Dực Đình buồn bực nuốt miến, lắc đầu qua loa: "Không biết!"

Ôn Thời thong thả cầm khăn ấm lau ngón tay, dịu dàng nhếch môi: "Vừa rồi tôi thấy phiếu tính tiền, chi phí được trả bởi tài khoản của Tập đoàn Diễn Hoàng, tưởng cô ấy rất thân với Thương Thiếu Diễn chứ."

Đường Duc Đình chỉ "O" rồi thuận thế ngước mắt gắp thức ăn, thoáng nhìn sang Ôn Thời: "Tôi cũng không để ý, anh quan sát cần thận thật."

Dứt lời, Đường Dực Đình tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng, bộ dạng háu ăn như thể: "Trước mặt đồ ăn ngon, không thể nói chuyện."

Đường Dực Đình là người của nhà họ Đường, từ nhỏ đã nghe những lời lừa gạt lẫn nhau trong gia tộc, sao có thể không nghe ra ngụ ý thăm dò như có như không của Ôn Thời.

...
Bên kia, Lê Tiểu ra khỏi Nghi Uyển Cư, dọc theo hành lang dài của phòng ốc được trang hoàng rực rỡ, đi đến cạnh đồng hồ nhật quỹ mô phỏng đồ cổ giữa đình.

Cô nhìn đồng hồ nhật quỹ, lúc này kim trên đó đã ở vị trí quá Ngọ.

Thời điểm này chắc Thương Úc vẫn còn đang trên đường đến thành phố Lâm.

Nếu như anh không dừng ở Đại học Y, có lẽ sẽ không bị hoãn hành trình.

Suy cho cùng, anh tạm thời đổi đường đi cũng chỉ vì cô.

Lê Tiểu lạnh nhạt cầm điện thoại tra cứu.

Hội nghị thượng đỉnh lần này là hội nghị diễn đàn cao điểm kinh tế quan trọng nhất trong gần nửa năm qua, nên cô gần như không cần phải tốn thời gian là có thể tra ra những tin tức liên quan trên mạng.

Một giờ chiều nay, diễn dàn cao điểm sẽ chính thức khai mạc ở trung tâm hội nghị quốc gia Nhạn Thành thành phố Lâm.

Ba cuộc hội nghị đồng cấp cũng sẽ đồng thời tổ chức.

Vậy đồng nghĩa với việc...!anh căn bản không có thời gian dùng bữa trưa.

Từ Nam Dương chạy đến thành phố Lâm thì nhanh nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ.

Lê Tiểu ngầng đầu lên, ánh mắt lại rơi trên đồng hồ nhật quỹ, ý tưởng chợt lóe trong đầu cô.

Nghe nói triển lãm nghề vườn của Nhạn Thành sắp tổ chức, bỗng dưng cô muốn đi xem.

Mấy phút sau, ở bãi đỗ xe Thủy Tinh Uyển, chiếc G-Class bá đạo lái ra khỏi cửa.

Trên đường đi, cô gọi điện báo với Đường Dực Đình một tiếng rồi đạp chân ga chạy băng băng trên đường cao tốc G3.
...
Sẩm tối, Nhạn Thành, thành phố Lâm.
Vì diễn đàn cao điểm lần đầu diễn ra ở Nhạn Thành, nên bảng hiệu tuyên truyền cho hội nghị thượng đỉnh được treo đầy trên các đường chính trong nội thành.

Cùng với sương mù hoàng hôn buông xuống, cả thành phố vừa lên đèn.

Một đoàn xe vừa lái ra khỏi hầm đỗ của trung tâm hội nghị.

Lưu Vân ngồi ở vị trí phó lái, lật danh mục chương trình hội nghị thượng đỉnh: "Lão đại, tiếp theo ở tòa quốc khách còn có buổi diễn văn nghệ của hội nghị."

Khuỷu tay Thương Úc gác ngang trán, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi: "Bỏ đi."

Lưu Vân quay đầu nhìn anh, gật đầu: "Vâng, vậy để tôi bảo khách sạn chuẩn bị bữa tối."

Lúc này, trong xe yên ảng chợt vang tiếng.
Lưu Vân lấy hai chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, thoáng nhìn qua màn hình mới đưa điện thoại cho Thương Úc: "Lão đại, anh có tin nhắn WeChat.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro