Chương 43+44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên cái tát này không đánh trúng Lê Tiếu rồi.

Ngay lúc người phụ nữ ra tay, Lê Tiếu không rối loạn mà cầm tài liệu luận văn dày cộm trên bàn lên, quất mạnh vào cổ tay đối phương khi nó chỉ cách gò má cô vài centimet.

Dưới tác dụng của quán tính, người phụ nữ thoáng lảo đảo, vịn bàn, không nén được cơn giận, trợn mắt: "Mày còn dám đánh trả?"

Lê Tiếu vẫn ngồi yên ở đó với vẻ mặt lạnh nhạt.

Các giảng viên chạy đến can ngăn cũng vội đứng cạnh Lê Tiếu, bày ra bộ dáng bảo vệ, đồng thời cảnh cáo người phụ nữ không được ra tay nữa.

Lê Tiếu cảm thấy thật nực cười trước tình cảnh này.

Thật ra thì tuần trước khi chủ đề có tính bùng nổ được đăng lên, số người trong trường muốn tìm kiếm chân tướng đã ít càng thêm ít.

Nhưng hầu hết sinh viên, bao gồm cả giảng viên đều bị dư luận nắm mũi dắt đi.

Cộng thêm hôm nay chính chủ đến trường học gây sự, vô hình trung càng khiến người ta tin rằng Lê Tiếu chính là Tuesday.

Nếu cô không chuẩn bị trước, e rằng lúc này có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Lê Tiếu nâng tay xoa trán, lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình, thuận tay đặt lên bàn: "Lỗ Văn đúng không? Trước khi ra tay và mắng chửi người thì nên xem cái này trước đã."

Phải, người phụ nữ đến gây chuyện tên Lỗ Văn.

Cô ta khinh thường hừ lạnh, liếc mắt chế bai, vừa định nói lời châm chọc thì giật mình vì nội dung trên màn hình điện thoại.

Lúc này, ở phía sau phòng học, nam sinh viên cũng làm bảo vệ luận văn hôm nay nhỏ giọng nói:

"Thưa giảng viên, Tuesday vốn không phải Lê Tiếu mà là Giang Úc.Ảnh so sánh đã đăng trong bài post mới của diễn đàn rồi.Rõ ràng là Giang Ức mới là Tuesday và hãm hại Lê Tiếu."

Trò hề này bỗng chốc xoay ngược tình hình.
Giang Úc đang thầm đắc ý trên bục liền đổi sắc mặt.

Cô ta hoảng hốt về lại chỗ ngồi, lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn bằng tốc độ nhanh nhất, thật sự luống cuống sau khi nhìn thấy nội dung.

Bài đăng "Bàn về: Tuesday phải chịu cái chết xã hội thế nào!"

Người đăng: Lê Tiếu là ba tôi, cũng là cụ tổ của bạn

Nội dung khái quát nói rằng: Văn hay tranh đẹp.

Kèm thêm việc phân tích vả mặt với đề tài nóng hổi tuần trước.

Lê Tiếu và người đàn ông vào khách sạn Hoàng Gia chỉ để tham gia triển lãm nghệ thuật, có cả ảnh trích xuất camera trên Hành Lang Nghệ Thuật.

Mà bức ảnh khác là Giang Ức mặc váy dài màu đen, kéo anh chàng đẹp trai mặc âu phục trắng vào khách sạn, nhưng họ chỉ ở triển lãm tranh mấy phút rồi sau đó vào phòng cao cấp ở tầng trên.

Tư liệu camera và thuê phòng khách sạn đều là ảnh trích xuất không qua chỉnh sửa.

Lỗ Văn đến trường học làm ầm lên không phải là diễn viên được mời đến mà chồng cô ta thật sự NGOẠI TÌNH

Chỉ là đối tượng NGOẠI TÌNH không phải Lê Tiếu mà chính là Giang ỨC.

Ở cuối bài đăng còn có cả ảnh chụp email ẩn danh tuần trước gửi vào hộp thư cá nhân của Lỗ Văn.

Có người ẩn danh báo tin cho Lỗ Văn rằng, chồng cô NGOẠI TÌNH với hoa khôi Đại học Y Nam Dương.

Bức ảnh đính kèm trong email là ảnh chụp bóng lưng Lê Tiếu kéo Lê Ngạn ở trước cửa khách sạn Hoàng Gia.

Bức ảnh này cho thấy góc chụp lén rất điệu nghệ, vừa không thấy rõ được đường nét gương mặt, nhưng lại khiến người ta mơ hồ nhận định điều họ chứng kiến là thật.

Nếu nói là trùng hợp thì đại khái là thân hình của Lê Ngạn na ná với chồng Lỗ Văn.

Đêm đó tham gia triển lãm tranh, họ đều mặc âu phục cùng màu.

Nhờ thế Giang Ức mới thừa cơ lợi dụng.

Trong phòng học, nhờ có sinh viên nhắc nhở, các giảng viên của hội đồng phản biện đều lục tục đăng nhập vào diễn đàn..

Sau khi các giảng viên xem qua hết nội dung bài đăng thì vẻ mặt của từng người đều cực kỳ thú vị.

Áy náy, khó chịu, còn có cả sự bực tức khi bị người ta lợi dụng.

Chiều hướng dư luận cũng bắt đầu nghiêng ngay lúc này.

Dù gì đề tài nổi bật của tuần trước cũng chỉ có mấy tấm hình chụp bóng lưng mơ hồ và cách trình bày sắc bén của đương sự.

Những bài đăng sau khi diễn đàn khôi phục lại cặn kẽ đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Rốt cuộc là ai đang giúp Lê Tiếu? Cả tư liệu thuê phòng riêng tư trong khách sạn Hoàng Gia cũng có thể chụp ảnh công bố đàng hoàng, thậm chí có cả ảnh camera ra vào khách sạn nữa.

Thật không cách nào tưởng tượng được!

Lúc này Lỗ Văn im lặng rất lâu, ngay sau đó nhìn về phía Giang ỨC, căng giọng chất vấn:

"Thế nên, kẻ gửi thư ẩn danh nói chồng tôi NGOẠI TÌNH là cô?"

Giang Ức hoảng hồn, đứng cạnh bàn học lắc đầu không ngừng: "Không phải tôi! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra! Có người muốn hại tôi! Lê Tiếu, là cô đúng không? Là cô muốn hại tôi!"

"Giang Ức, cô giữ thể diện chút đi!" Sinh viên cùng tổ thật không nhìn nổi nữa, lướt trang chủ diễn đàn, lại cao giọng nói: "Trên bài đăng ghi rất rõ, chính cô giao tài khoản riêng mới đăng ký của trường cho cô Lỗ Văn, nên cô ấy mới có thể đăng nhập diễn đàn mà đăng bài vạch trần."

"Trên này có cả địa chỉ IP và lịch sử gửi.
Cô dám làm không dám nhận, đúng là mầm tai họa!"

"Nói linh tinh, tôi không có!" Giang ỨC nghiêng đầu thét chói tai.

Nhưng mặc cho cô ta có lớn tiếng hơn nữa, sự hoảng hốt trong ánh mắt vẫn bán đứng cô ta.

Lúc này, Lỗ Văn tự xưng khôn khéo hiện rõ sự chán ghét trên mặt.

Hôm nay cô ta cố ý đến hiện trường gây chuyện vì muốn con Tuesday này bẽ mặt thân bại danh liệt, cũng như bức đối phương thấy khó mà lui.

Rốt cuộc chính cô ta lại bị người ta làm công cụ lợi dụng.

Không chỉ thế, thậm chí cô ta còn xem kẻ địch là bạn!

Lỗ Văn nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Giang Ức càng thấy khó ưa.

Cô ta cứng người bước đến, nhưng mới đi được hai bước thì Lê Tiếu vững như Thái Sơn ném tài liệu luận văn trong tay lên bàn, lạnh lùng nói: "Đi một đường vòng lớn như vậy để hại tôi, Giang Ức, thật khổ cho cô rồi."

Vừa dứt lời, Lê Tiếu liếc nét mặt tối tăm của Lỗ Văn, nhếch môi chế giễu: "Đánh nữa không?"

"Tôi...!cô..."

Lỗ Văn không nói nên lời.

Nhất là đối mặt với đôi mắt nai sâu thẳm của Lê Tiếu, cô ta càng cảm giác như bị bóp cổ khó thở.

Vừa rồi quá tức giận, cô ta không chú ý đến khí thế dọa người quanh Lê Tiếu.

Lúc này tập trung mới thấy, cô sinh viên sắp tốt nghiệp trước mắt sao lại có ánh mắt uy hiếp khiến người ta cảm nhận được cái
chết như vậy?

Bầu không khí trong phòng 307 ngưng đọng.

Đại khái là tình cảnh xoay ngược quá nhanh, trong thời gian ngắn, tất cả người trong phòng, không ngoại trừ Lỗ Văn, đều không tiêu hóa nổi mọi thông tin.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa liên tục phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Trưởng giáo vụ đẩy cửa vào.

Đoàn Nguyễn Huy đã hơn bốn mươi tuổi đứng ngay cửa, ánh mắt bất mãn.

Ông nhìn quanh, nghiêm túc nói: "Lê Tiếu, Giang Ức, cả cô nữa, mời mọi người đến phòng làm việc của tôi một chuyến.Những người khác tiếp tục bảo vệ luận văn."

Cùng lúc đó, trong hành lang ồn ào lại vang lên tiếng mắng chửi: "Giang Ức, tao *** mày!"

Người đó mắng xong thì cúi đầu xuống trốn sau lưng đám người, chỉ lộ ra đỉnh đầu có đeo kính râm.

Bọn Lê Tiếu đi theo trường giáo vụ Đoàn rời khỏi tầng lầu tổng hợp.

Cuối cùng hiện trường bảo vệ luận văn cũng khôi phục lại trật tự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro