Chương 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Úc đời mắt, đặt khăn lông lên bàn đá, giọng trầm thấp: "Tìm anh có chuyện gì?"

Thương Lục đứng kế bên nghênh ngang ngồi xuống đối điện, vừa mở miệng liền tố cáo:

"Anh Cả, em muốn từ hôn, thế nhưng cô ta cứ bám lấy em, phải làm thế nào đây?"

Anh ta thật không biết xấu hổ!

Lê Tiếu mặt lạnh như tiền lườm anh ta một phát, đang muốn cất lời thì chiếc điện thoại bị cô siết chặt trên tay bỗng nhiên đồ chuông.

Lê Tiếu nói xin lỗi, rồi cầm điện thoại lên xem thì thấy là anh hai Lê Ngạn gọi đến.

Cô đắn đo có nên bắt máy hay không.

Ánh mắt vô tình nhìn sang Thương Úc, thấy anh thờ ơ rũ mắt xuống, như ngầm đồng ý.

Thấy thế, Lê Tiếu không ngần ngại nữa, ấn nút nghe máy.

"Tiếu Tiếu à! Em đi đâu rồi? Có gặp Thương Lục chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng của anh Hai Lê Ngạn vang lên.

Lê Tiếu cầm điện thoại nhìn Thương Lục hếch mũi lên trời mà lười biếng bĩu môi đáp: "Đã gặp rồi!"

"Thế nào? Có cảm giác không?"

Quá nhiều cảm giác luôn ấy...

Nhưng Lê Tiếu không nói ra câu này.

Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng "tách" giòn vang, một làn khói trắng mờ ảo tràn ra từ đôi môi mỏng của Thương Úc.

Cách làn khói mỏng, ánh mắt của họ chạm nhau một lần nữa.

"Tiếu Tiếu?" Lê Ngạn hối thúc trong điện thoại: "Thế này đi, gặp anh ta xong rồi thì em sang đây tìm anh.Anh ở phòng triển lãm tư nhân đợi em."

Cúp máy, Lê Tiếu bình tĩnh nhìn Thương Lục:

"Tôi đã nói rồi, tôi đồng ý từ hôn."

"Cô chắc chứ?" Thương Lục hoài nghi, nhếch đuôi mày, hỏi vặn lại: "Đồng ý rồi sao còn tới tìm tôi, cô nghĩ kỹ rồi định đổi ý à."

Lê Tiếu thở dài tựa như thương hại: "Tôi có đến tìm anh hay không, hẳn là anh cả của anh hiểu rõ đấy."

Cô chẳng thèm đếm xỉa đến dáng vẻ muốn giậm chân của Thương Lục, do dự nhìn sang Thương Úc, cổ họng tự nhiên ngứa ngáy khó tả.

Mọi người đều biết Thương Thiếu Diễn là bá chủ của Nam Dương.

Khoan kể đến thế lực khiến người kính sợ, chỉ đơn giản với gương mặt này của anh ta thôi cũng đã đủ nổi tiếng khắp nơi rồi.

Cho dù Thương Lục có đẹp trai khó ai sánh bằng, nhưng vẫn mờ nhạt khi đứng trước mặt anh trai mình.

Người đàn ông ngồi thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài thâm sâu, đường nét hàng lông mày rõ ràng tựa như điêu khắc, đẹp trai cao quý, nhất là vẻ ngang tàng quyết liệt tỏa ra từ trong xương, tựa như vị vương gia anh tuấn cưỡi ngựa chinh chiến nơi sa trường.

Lê Tiếu nhìn ngắm hồi lâu, đôi mắt lúc cụp xuống lóe lên ý cười kín đáo,gương mặt ấy khá đẹp!

Lúc này, Thương Úc gạt tàn thuốc: "Quả thật là cô ấy không hề đến tìm em."

"Tìm ai cũng không được! Dù sao thì em chắc chắn sẽ hủy hôn sự này.Anh Cả, lúc trước anh đã đồng ý với em rồi, giờ không thể nuốt lời!"

Thương Lục gân cổ nói, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác liếc nhìn Lê Tiếu, sợ rằng cô sẽ nhào tới.

Đến lúc này, Thương Úc mới nhìn sang Lê Tiếu, nhếch môi đáp lời: "Thế thì cứ từ hôn đi."

Vừa nghe thấy câu này, Thương Lục như được tiếp thêm sức mạnh: "Đã nghe rõ chưa, anh Cả tôi cũng đồng ý rồi, cô còn gì để nói nữa?"

Lê Tiếu là người hơi mơ hồ, nhưng cô cũng không phải là con búp bê không biết nổi nóng.

Cô cúi đầu nhìn vết máu đang dần khô dưới chân, cười nhạt: "Anh Thương Lục, anh có biết không, thật ra thì thị lực của tôi rất tốt."

Dứt lời, Lê Tiếu xoay người hướng theo đường mòn mà trở về.

Khoảnh khắc rẽ những nhánh lá chuối tây ra, cô lại ngoái đầu lần nữa, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như biển khơi của Thương Úc, tự mình giới thiệu: "Xin chào, tôi là Lê Tiếu."

Con người của Thương Úc đen thẫm lại.

Mái cong đình nghỉ mát thi thoảng vang lên tiếng giọt mưa đọng lại rơi tí tách sau cơn mưa.

Thương Lục nhìn theo hướng Lê Tiếu vừa rời đi, lầm bầm khó hiểu: "Thị lực của cô ta tốt thì liên quan gì đến em?"

"Thị lực của cô ấy tốt, nên nhìn em cảm thấy chướng mắt!" Thương Úc nhìn chăm chú về hướng con đường mòn, tựa như có điều suy ngẫm, trầm giọng lên tiếng.

Thương Lục: "???"

Sau khi Lê Tiếu rời đi, Thương Lục mới dẹp bộ mặt cộc cằn đi.

Người đàn ông ngồi đối diện vẫn im lặng như hạc.

Bầu không khí nặng nề trong giây lát, Thương Úc chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, nhìn xuống Thương Lục, trầm giọng căn dặn:
"Chú tự mình sang nhà họ Lê giải thích chuyện từ hôn đi.Cho dù có là việc khó nói thì cũng nên thông báo với nhà người ta một cách hợp lý."

Thương Lục thẳng lưng, uể oải gật đầu: "Em biết rồi..."

Nghe xong, Thương Úc định rời khỏi.

Nhưng khi anh vừa bước đến thềm tam cấp, bước chân bỗng khựng lại, liếc sang Thương Lục, lạnh giọng hỏi: "Chú đã từng chạm vào cô ấy à?"

Thương Lục liền vội vã lắc đầu nguầy nguậy: "Chạm gì mà chạm! Khi nãy em chỉ đứng gần cô ta có một chút mà đã cảm thấy khó chịu rồi, chứ đừng nói chi là chạm vào cô ta!"

Căn bệnh nan y không thể chạm vào phái nữ của anh ta là bẩm sinh.

Chỉ cần chạm vào phụ nữ thì sẽ buồn nôn, anh ta còn có thể làm được gì cơ chứ?

Nghe thấy đáp án này, Thương Úc híp mắt, môi mỏng hơi nhếch lên tựa như hài lòng, tựa như thấu hiểu.

"Anh Cả, chuyện đi nhà họ Lê từ hôn... Anh đi cùng với em chứ?"

Lúc này, Thương Lục nhìn theo bóng lưng đã đi xa của anh mình, gân cổ lên hỏi.

Đáp lại anh ta chỉ là câu nói lạnh lùng của Thương Úc: "Tự mình giải quyết."
...
Một tiếng đồng hồ sau, tại nhà họ Lê ở Nam Dương.

Khu biệt thự cao cấp tọa lạc trên đường Hoa Nam, trong ngoài biệt thự đều được trang hoàng theo phong cách tinh xảo độc đáo.

Xung quanh biệt thự đều là cây xanh, không gian tĩnh lặng giống hệt như một trang viên tách biệt với thế giới bên ngoài.

Phong cảnh tươi đẹp như vậy, thế nhưng giờ phút này, không khí ngột ngạt bao trùm phòng khách nhà họ Lê lại khiến người ta cảm thấy áp lực.

Lê Quảng Minh - thương gia giàu nhất quần đảo Nam Dương, đang ngồi trên sofa, lồng ngực phập phồng liên hồi.

Dù đã hơn năm mươi tuổi, tóc điểm sương, nhưng thoạt nhìn ông vẫn phong độ, nhanh nhẹn.

Đôi mắt sắc sảo, sâu thẳm, là biểu hiện của sự chững chạc lắng đọng theo năm tháng.

Mặc dù ông đang tức giận nhưng về mặt vẫn bình thản.

"Cái tên nhóc họ Thương này! Thật là khinh người quá đáng!"

Lê Quảng Minh nghiến răng nghiến lợi mắng.

Tầm mắt rơi vào chén sứ men xanh trên bàn, ngón tay ngứa ngáy, chỉ muốn đập vỡ đi để thể hiện sự phẫn nộ.

Dường như Lê Tiếu nhìn thấu được ý nghĩ này của ông, ngồi bắt tréo chân ở sofa đối diện, chậm rãi nhắc nhở: "Ba à! Người từ hôn là Thương Lục, không phải chén trà mà con mua."

Chén sứ men xanh cô tốn mất ba triệu mang về từ đêm hội từ thiện, đập vỡ thì tiếc lắm.

Lửa giận trong mắt Lê Quảng Minh đã vơi bớt, ông nhìn Lê Tiếu, gãi gãi đầu, đau lòng an ủi:
"Tiếu Tiếu à, chuyện hôm nay nên trách anh Hai của con, để con phải chịu uất ức rồi!"

Lê Ngạn đang bị phạt đứng ngay cửa sổ: "?"

"Ba à! Đến chuyện này cũng trách con sao?"
Lê Ngạn hơi không vui, nhưng cũng không dám làm quá.

Dù gì thì em gái cưng nhà họ hôm nay chịu uất ức, anh cũng có một phần trách nhiệm.

Có trời mới biết, khi nghe Tiếu Tiếu thuật lại ở quầy rượu của phòng triển lãm tư nhân, anh thiếu chút nữa đã muốn tìm chú Ba mượn súng bắn bỏ cái tên Thương Lục này!

Thứ chó má gì mà nói xằng nói bậy trước mặt em gái cưng của anh!

Lúc này, Lê Quảng Minh nhìn Lê Ngạn với vẻ mặt u ám cùng ánh mắt tràn đầy ghét bỏ:

"Sao lại không trách con? Ba bảo con đưa Tiếu Tiếu đi gặp mặt Thương Lục, chứ đâu bảo con buông tay mặc kệ!"

"Con nói xem, con làm anh trai cái kiểu gì?
Chuyện ngày hôm nay nếu đổi lại thành thẳng Cả hoặc thắng Ba, thì chúng nó sẽ không rời khỏi Tiếu Tiếu nửa bước!"

Lê Ngạn khuất phục, chỉ biết chớp chớp mắt, cứng họng!

Lê Tiếu thấy anh Hai bị mắng nên than nhẹ một tiếng, muốn tìm cách giải vây cho anh:

"Ba à! Anh Hai không sai, là do con muốn..."

"Tiếu Tiếu à! Con đừng nói giúp nó.Ba rành cái nết của nó.Cứ nhìn thấy danh họa nào đấy thì liền chôn chân tại chỗ.Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều!"

"Con yên tâm, ba tuyệt đối sẽ không để con uất ức oan uổng.Để ba lập tức gọi cho anh Cả và anh Ba con, còn có mẹ con nữa, thẳng nhãi Thương Lục này chưa xong với nhà chúng ta đâu!"

Lê Ngạn - Doanh nhân kiêm nghệ thuật gia thành sự ít bại sự nhiều: "..."

Cứ thế, chỉ cần một cú điện thoại của gia chủ Lê Quảng Minh, anh Cả Lê Quân liền vứt bỏ buổi họp quốc hội từ nước ngoài bay ngay trong đêm, anh Ba Lê Thừa bỏ cả đơn hàng của đối tác từ biên giới trở về, còn có người phụ nữ quyền lực của gia đình - Đoàn Thục Viện - cũng bay về từ show diễn ở Paris.

Cục cưng nhà họ Lê của bọn họ bị người ta bắt nạt, vậy sao coi được?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro