Chương 29+30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổng Giám đốc điều hành của Diễn Hoàng...
Lê Tiếu liếc nhìn đầu mày cuối mắt tùy tiện của Truy Phong, dối lòng tán đương: "Anh đây thật ưu tú!"

"Ngại ngùng rồi." Truy Phong phất tay đắc ý, ánh mắt nhìn về Lễ Tiếu nóng hừng hực như lửa.

Xã hội rối ren thì tiền tài và thân phận là pháp bảo thắng lợi của đàn ông.
Tự Truy Phong cũng cảm thấy bản thân rất ưu tú!

Lúc này, Lê Tiếu chậm rãi điều chỉnh tư thế, dựa lưng vào tường, nhìn về điện thoại, tựa như vô tình mà hỏi:

"Anh Truy Phong là Tổng Giám đốc điều hành, thế... Diễn gia thì sao? Anh ta là nhân vật thế nào ở Tập đoàn Diễn Hoàng?"

Vừa dứt lời, Lê Tiếu đã nhạy bén nhận ra hơi thở nguy hiểm... đến từ Truy Phong bên cạnh cô.

Nhưng nó chỉ khoảng một giây, thoáng qua rồi biến mất.

Ánh mắt Truy Phong sâu kín quan sát Lê Tiếu, vẻ giễu cợt trên mặt biến mất, thay vào là sự lạnh lùng cảnh cáo: "Cô em à, có lòng hiếu kỳ là chuyện tốt, nhưng thứ gì không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi."

Thân là bốn trợ thủ quan trọng nhất, họ rất kiêng kị việc người ngoài vô tình hay cố ý dò hỏi tin tức của Diễn gia.

Đây là điều cấm kị của bọn họ.

Lúc này, Lê Tiếu liếc xéo vẻ mặt thay đổi của Truy Phong, nghênh đón tầm mắt của anh ta, lười nhác nói:

"Hỏi chút thôi, không cần phải hồi hộp đến thế.Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, hơi tò mò với Tập đoàn Diễn Hoàng thì cũng dễ hiểu mà, đúng không?"

Chỉ là một nữ sinh?

Truy Phong ngượng ngùng sờ mũi, đánh giá Lê Tiếu, đổi để tài: "Cô em còn đi học?"

"Phải, sắp tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ thực tập." Lê Tiếu cố ra vẻ buồn bã mà trả lời.

Nghe thấy thế, Truy Phong nhíu mày, đến gần sát trước mặt Lê Tiếu hơn, mỉm cười xấu xa:

"Muốn đến Diễn Hoàng thực tập sao?"

Lê Tiếu thuận thế ngẩng đầu lên, đôi mắt nai lấp lánh, dáng vẻ trông như được lợi mà sợ:

"Tôi đến đó được sao?"

"Được, đương nhiên được rồi!"

Truy Phong bị gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu đánh thẳng vào tim, cảm giác như mình đang chao lượn, nếu không sao chân lại nhẹ vậy chứ.

Khi cười lên, cô gái này trông thật đẹp mắt!

Mười phút sau, Lê Tiếu quay lại phòng giữa hành lang, Lê Ngạn ở phía trước đang thương thảo chi tiết việc đổi chác danh họa với lão Lưu.

Đương nhiên, vị doanh nhân kiêm nghệ thuật gia này đã bị lão Lưu gài bẫy bằng danh họa, bức "The Reaper" kia đã được Lê Ngạn mua với giá ba mươi triệu USD.

Trên đường về, Lê Ngạn còn đắm chìm trong tâm trạng vui sướng vì có được danh họa.

Nương theo đèn ngoài cửa rọi vào trong xe, anh chợt chú ý đến tấm thiệp trong tay Lê Tiếu.

"Em đang cầm gì thế?" Lê Ngạn tò mò kéo cổ tay cô, vừa rút ra đã nghe Lê Tiếu thờ ơ đáp lại: "Một tấm danh thiếp ngu xuẩn."

Lê Ngạn nhíu mày, cúi đầu nhìn, cái tên nghe ngu xuẩn thật, họ Truy?

"Người này... là Tổng Giám đốc điều hành của Diễn Hoàng?"

Lê Ngạn ngạc nhiên.

Đừng nói là Tổng Giám đốc điều hành, dù là trợ lý điều hành thôi cũng thuộc vào dạng không phải ai cũng có thể gặp.

Em gái quý báu nhà anh đi dạo một vòng ở hành lang đã gặp được ngay Tổng Giám đốc điều hành?

Đây là cơ hội do Nữ Oa nương nương sáng tạo ra hay sao thế?

"Anh ta đưa danh thiếp cho em làm gì?" Lê Ngạn hoài nghi hỏi.

Lê Tiếu nâng cằm, dời mắt khỏi cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn tấm danh thiếp, cười sâu xa:

"Anh ta thiếu trợ lý, còn em vừa hay thiếu kinh nghiệm thực tập."

Nói chính xác là, cô đang thiếu một cơ hội có thế bước vào Tập đoàn Diễn Hoàng.

" đến Tập đoàn Diễn Hoàng thực tập à?"
Lê Ngạn ngạc nhiên cực kì, cả giọng nói chuyện cũng cao hơn nhiều.

Lê Tiếu lạnh nhạt xoa lỗ tai: "Anh hét gì chứ..."

Lê Ngạn trợn mắt nhìn Lê Tiếu, lại cúi đầu nhìn đanh thiếp trong tay mình, giây kế vò nát rồi hạ của kiếng xe, ném thẳng ra ngoài "Không được! Em đừng có mơ, anh không đồng ý!"

"A." Lê Tiếu lạnh nhạt đáp lại, hoàn toàn không để ý đến sự phản đối Lê Ngạn.

Cả đoạn đường kế tiếp, xe chạy bằng bằng, trong xe đều là những lời khuyên bảo tận tình của Lê Ngạn.

Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, Lê Ngạn nói đến mức khô họng.

Chờ gần đến cổng lớn nhà họ Lê, ánh đèn ngoài cửa lóe lên, Lê Ngạn bình tĩnh nhìn lại thì... Lê Tiếu đã ngủ mất rồi.

Lê Nhị sống không còn gì luyến tiếc: "..."
Một lúc sau, xe dừng hẳn, Lê Tiếu mới mở mắt ra.

Khi tài xế mở cửa xe cho cô, cô liếc nhìn Lê Ngạn đang lo lắng, cố nhịn nói: "Anh Hai, làm một cuộc trao đổi đi."

Lê Ngạn cảnh giác híp mắt: "Không được, dù là cuộc trao đổi gì thì anh vẫn không đồng ý cho em đến Tập đoàn Diễn Hoàng."

"Tháng trước Nam Hân phát hiện một bức "Oa thanh thập lý" của Tề Bạch Thạch ở biên giới Nếu anh không cần thì em..."

"Trời đất! Anh muốn chứ!"

Nhìn xem, cá cắn câu rồi.

Lê Tiếu nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Cho anh bức họa đó, giữ bí mật chuyện thực tập giúp em."

Lê Ngạn không nói gì, dầu môi trông rất khó xử như đang đấu tranh tư tưởng lâu dài một phen.

Ước chừng qua khoảng ba giây, anh vỗ đùi, thở dài: "Được rồi.Nhưng em phải đồng ý với anh Hai, đừng để tên ngu xuẩn đó biết thân phận của em."

Lê Tiếu vui vẻ đồng ý: "Nói lời giữ lời."

Lê Ngạn ở trong xe nhìn bóng dáng Lê Tiếu đi vào hàng hiên, chẳng mấy chốc bắt đầu cười ngu.

Trời đất ơi, là "Oa thanh thập lý" đấy, phát tài rồi!

Đúng thế, lão Nhị của nhà họ Lê kếch sù, tự xưng là doanh nhân kiêm nghệ thuật gia là một kẻ mê tiền.
...
Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, Lê Tiếu tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.

Cô chưa tỉnh ngủ, hốc mắt đỏ ké, chậm rãi lục điện thoại ra, là cuộc gọi của Đường Dực Đình.

"Nói đi!" Giọng Lê Tiếu vừa êm vừa khàn lại xen lẫn sự mất kiên nhẫn cáu kỉnh.

Đường Dực Đình là một cô nàng nóng tính, bất chấp mọi thứ, la hét trong điện thoại: "Sao cậu còn ngủ được thế? Diễn đàn của trường náo loạn vì cậu rồi đấy!

Lê Tiếu giơ tay lên để trán, hé mắt, cau mày hỏi: "Thì sao?"

Diễn đàn náo loạn vì cô không phải là chuyện bình thường như cơm bữa à?

"Có phải tối qua cậu đến khách sạn Hoàng Gia không?" Đường Dực Đình vừa nói vừa lướt iPad xem trang chủ diễn đàn: "Mình nói cậu nghe, cậu kéo một người đàn ông vào khách sạn bị người ta chụp rồi.Có kẻ nói cậu là Tuesday quyến rũ chồng người ta, còn chỉ đích danh muốn cậu đẹp mặt nữa."

"Cậu dậy giùm cái, giờ nhiệt độ của diễn đàn nóng hâm hấp đây này.
Tất cả tài khoản xác minh của giáo vụ trường đều xuất hiện để duy trì trật tự rồi.
Nếu cậu còn không giải thích, rất có thể vì lý do phẩm hạnh không đàng hoàng mà bị dời ngày tốt nghiệp đấy."

Hoa khôi đại học y Nam Dương lại chen chân làm người thứ ba.

Dựa vào độ nổi tiếng của Lê Tiếu ở trường, chỉ vẻn vẹn một đêm đã dấy lên sóng to gió lớn trong diễn đàn của trường rồi.

Dù sao hóng hớt cũng là lương thực tinh thần của quần chúng buồn chán.

Mấy giây sau, Lê Tiếu nheo đôi mắt buồn ngủ, nhàn nhã phủ chăn kín đầu, lạnh nhạt nói: "Cứ để họ nói!

Muốn chém gió thì hợp lí một tí được không...
Lê Nhị kết hôn lúc nào chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro