Chương 258

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính lính đánh thuê bị đánh lén!

Vân Lăng nghe tiếng nổ cùng những tiếng gào thét từ trong điện thoại mà ngây người.

Cả Lê Tiếu cũng ngạc nhiên nhìn Thương Úc.

Vừa ra tay đã quét sạch sào huyệt của đối phương, không hổ là bá chủ.

Trong mắt Vân Lăng hiện lên cơn giận khó áp chế, như con thú bị nhốt lại, đôi mắt đỏ thẫm: "Thương Thiếu Diễn, tao giết chết mày..."

Trụ sở chính lính đánh thuê là tâm huyết bao năm của gã và anh Cả, cứ thế bị hủy trong phút chốc?

Chẳng trách!

Chẳng trách Thương Thiếu Diễn lại giằng co hơn một tiếng với gã, hóa ra là vì anh muốn kéo dài thời gian.

Dù có một khẩu súng chĩa vào trán, Vân Lăng cũng mặc kệ hậu quả muốn liều mạng với Thương Úc, trong chớp nhoáng, gã nâng súng lên, tốc độ nhanh như gió cuốn.

"Đùng!" Một tiếng súng vang dội khắp quốc lộ Bàn Sơn.

Tay cầm súng của Vân Lăng mềm oặt rũ bên hông, súng rơi xuống đất. Mà trong tầm mắt giận dữ của gã là hình ảnh Lê Tiếu dựa trong lòng Thương Úc, tay nâng khẩu Desert Eagle lên.

Tốc độ của cô còn nhanh hơn, kỹ thuật bắn cũng chuẩn xác hơn gã.

Hai cổ tay của Vân Lăng đã bị bắn xuyên qua, dù muốn báo thù cũng không còn cơ hội.

Thương Úc rủ mi mắt, môi mỏng nhếch lên, tâm trạng có vẻ không tồi, nhìn trán Lê Tiếu rồi hôn lên, trầm thấp hỏi: "Em biết gã à?"

Mắt Lê Tiếu lóe lên, cô thu súng lại vuốt nhẹ, nói thật: "Biết anh của anh ta."

Vân Lệ, thủ lĩnh lính đánh thuê Hội quốc tế.

Nếu Vân Lệ biết sào huyệt của mình đã bị bạn trai cô quét sạch, không biết sẽ phản ứng thế nào.

Lê Tiếu mím môi nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài.

Không lâu sau, hai chiếc trực thăng bay vòng đến từ một đầu dãy núi khác.

Vì quốc lộ bị chặn, mặt đường lại có một chiếc xe đỗ nên trực thăng không thể hạ cánh, chỉ có thể ném thang dây từ trên không xuống.

Lúc nắm tay Lê Tiếu đi về phía thang dây, Thương Úc thoáng dừng chân dặn dò người đàn ông đứng cạnh Vân Lăng: "Xử lý hiện trường sạch sẽ, lát nữa đến biệt thự báo cáo."

"Vâng, Đường chủ."

Lưu Vân, Lạc Vũ và những vệ sĩ áo đen khác đều cung kính gật đầu tiễn hai người rời đi.

Đường chủ...

Lê Tiếu nghe đối phương gọi như vậy, thế nên họ là người của Ám Đường?
.....
Mười phút sau, trực thăng hạ cánh trên sân trời biệt thự.

Vọng Nguyệt và Thu Hoàn đã sớm xuống tháp canh, đứng gần phía sau sân thượng.

Khi Thương Úc và Lê Tiếu sóng vai bước xuống trực thăng, tay vẫy chào của Thu Hoàn khựng giữa không trung.

Chuyện gì thế?

Sao có cả Lê Tiếu nữa?

Anh ta đẩy vai Vọng Nguyệt, nhìn phía trước: "Người đó... là Lê Tiếu đúng không?"

Vọng Nguyệt cúi đầu xem hình ảnh ghi lại trong tay, mím môi không nói gì, ánh mắt khi nhìn Lê Tiếu lộ rõ tôn kính và sùng bái.

Cô không phải Lê Tiếu, mà là giai nhân với thủ đoạn tàn bạo khiến người ta kính sợ.

Mười phút trước, hình ảnh do trực thăng không người truyền về khiến người ta phải căng da đầu.

Thủ pháp bẻ gãy cổ người ta kia cứ như đang ngắt táo vậy...

Thế nên, Vọng Nguyệt bắt đầu nghiêm túc ngẫm lại, trước giờ anh ta có gì bất kính với Lê Tiếu không?

Bên kia, khoảng cách từ sân đỗ trực thăng vào trong biệt thự khoảng trăm mét, Lê Tiếu đi cạnh Thương Úc càng lúc càng chậm.

Thương Úc nhạy bén nhận ra biến hóa của Lê Tiếu, lạnh lùng híp mắt nhìn chân cô.

Thôi rồi, bị phát hiện!

Lê Tiểu họ khẽ, siết chặt bàn tay anh, cười khẽ: "Đồi dốc quá, nên em..." mỏi chân thôi.

Chân nhũn thật mà.

Núi Nam Dương gập ghềnh hiểm trở, sườn đồi dài khiến hai chân trụ lực không đều, bắp thịt khó tránh khỏi đau xót và tê dại.

Nhưng Lê Tiếu còn chưa nói hết, Thương Úc đã cúi người bế bổng cô lên.

Khắp sân thượng bật đèn pha công suất lớn, đèn nháy ở tháp canh cũng chập chờn chiếu rọi.

Dưới ánh sáng mạnh như vậy, Thương Úc thoáng nghiêng đầu, liền thấy ống quần hơi vén lên của cô dính đầy cỏ khô, lộ ra mặt cá chân vốn trắng nõn, giờ lại có nhiều vết rách do nhánh cây rừng quẹt phải.

Có mấy vết thương đang rỉ máu, nhìn mà nhức mắt.

Những thương tích này do anh mà ra.

Vẻ mặt anh nặng nề, anh mím môi, sát khí quanh người khiến Vọng Nguyệt không dám đến gần.

Thương Úc nguy hiểm nheo mắt nhìn kỹ Lê Tiếu. Nhưng cô đã sớm vùi mặt vào vai anh, giả vờ như không có chuyện gì.

Vọng Nguyệt và Thu Hoàn đơ mặt đi sau hai người, không dám hó hé.

Vừa vào cửa, hai người phân công rõ ràng. Một người rót nước, người kia tìm hòm thuốc.

Lê Tiếu ngồi thẳng người trên sofa, chụm hai chân lại, thỉnh thoảng dịch tránh sang bên cạnh.

Thu Hoàn bưng hai ly nước đặt trên bàn trà, nhìn Thương Úc và Lê Tiếu: "Này, hai người..."

"Lão đại, hòm thuốc đây."

Thu Hoàn còn chưa nói hết, Vọng Nguyệt đã mang hòm thuốc bước vào.

Thương Úc lạnh mặt mở hòm thuốc, lấy đồ dùng xử lý vết thương ra, khụy một chân trước mặt Lê Tiếu.

Thu Hoàn rớt cằm.

Anh ta nhìn chằm chằm cái chân đang khụy trên sàn của Thương Úc mà nuốt nước bọt.

Khi còn sống anh ta lại có thể chứng kiến cảnh này...

Vọng Nguyệt đứng ngay cạnh, vẻ mặt rất thản nhiên.

Phòng khách sáng rực ánh đèn, anh xắn ống tay áo, đưa tay ra hướng đến mắt cá chân của Lê Tiếu.

"Để em tự làm." Lê Tiếu thấy Thương Úc muốn cởi giày cho mình nên vội cúi người ngăn lại.

Nhưng Thương Úc nhanh chóng nắm lấy bàn chân cô, mím môi, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích."

Lê Tiếu ngồi yên.

Giày bị tháo xuống, ống quần cũng bị vén lên.

Những vết thương trên cổ chân Lê Tiếu hầu hết là trầy da, không quá nghiêm trọng. Nhưng vết thương chồng chéo nhau nhìn khá khó chịu, đặc biệt phá hỏng mỹ cảm của làn da trắng nõn.

Tay anh nắm chặt tăm bông, rắc, tăm bông bị bẻ gãy.

Vọng Nguyệt và Thu Hoàn vô thức run vai.

Thôi rồi, lão đại nổi giận.

Khi họ cho rằng Thương Úc sẽ phát cáu, anh lại cúi mắt xuống, nâng cổ chân Lê Tiếu lên, cầm một tăm bông khác thẩm cồn iod lau vết thương cho cô.

Không một ai lên tiếng, tất cả đều tập trung nhìn Thương Úc.

Một người đàn ông ngang ngược quyết đoán như vậy, lại có thể khụy gối xử lý vết thương cho Lê Tiếu.

Trước kia, Thu Hoàn thật sự chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Thế nên anh ta quên cả ngồi xuống, cứ thế đứng cạnh Vọng Nguyệt ngơ ngác nhìn.

Qua khoảng mười phút, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ.

Ngoại trừ Thương Úc, ai nấy đều nhìn sang...

"Đường chủ, quốc lộ..." Đối phương dừng lại, nói năng thận trọng, nhưng vừa thốt lên mấy chữ đã ngẩng người.

Anh ta thấy gì nào?

Đường chủ Ám Đường tôn quý của họ lại đang khụy gối trước mặt cô gái xinh đẹp, cầm lọ thuốc hồ lô màu xanh lá, động tác vừa dịu dàng vừa thành kính, thoa thuốc lên mắt cá chân của cô.

Ủa? Vậy cũng được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro