Chương 23+24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu quay vê phòng ký túc xá bốn người với Đường Dục Đình, lấy máy vi tính rồi rời khỏi khuôn viên đại học.

Đường Dực Đình theo sát Lê Tiếu ra đường cái, thấy chiếc Mercedes G-Class lại không cam lờng mà găng hỏi:

"Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, cậu không tính cho Giang Úc một bài học à? Mấy năm nay cô ta đồn thôi sau lưng cậu nhiều lắm đấy."

Lê Tiếu ôm laptop mỏng nhẹ trên tay, lạnh nhạt nói: "Không có hứng."

Cô chưa từng để tâm đến chuyện cãi nhau giữa bạn cùng khóa.

Dù gì cũng chăng quan trọng.

Đường Dực Đình rủa thầm, làu bàu: "Thà cậu nói thẳng mình lười còn hơn!"

Phải, Lê Tiếu rất lười!

Không chỉ riêng tính tình mà cả giao tiếp ngày thường cũng thể hiện sự lơ đãng.Không phải cô cố ý muốn thế, mà chỉ là gia đình chiều chuộng mà ra thôi.

Trong ký ức của Đường Dực Đình, việc chiều chuộng của người nhà đối với Lê Tiếu đúng là đạt đến trình độ người và thần đều phẫn nộ.

Đường Dực Đình từng nghe nói, trước khi Lê Tiếu năm tuổi, khi ra ngoài không cần phải nhấc chân vì đều có anh trai bế.

Muốn ăn uống gì cũng không cần phải đưa tay, vì đã có các anh tranh làm hộ.

Thế nên, cách giải thích thỏa đáng nhất quá trình lớn lên của Lê Tiếu chính là được cả gia đình cùng chiều chuộng.

Đường Dực Đình càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã sống uổng phí hai mươi hai năm.

Dù gì cô cũng là thiên kim nhà họ Đường - một trong năm gia tộc lớn của Nam Dương - nhưng so sánh với Lê Tiếu, tự bản thân cảm thấy cứ như nhặt được từ trong ống cống vậy.

Mới đó thôi, Lê Tiếu đã đi đến bên chiếc Mercedes, mở cốp sau, lấy túi xách Chanel ra.
Đường Dực Đình cười vui vẻ ôm vào lòng, đưa mũi đến trước túi ngửi, là mùi tiền!

"Mình đi trước." Lê Tiếu đóng cốp sau, quay đầu nói với Đường Dực Đình.

Đường Dực Đình ôm túi, trừng mắt, vẻ mặt hoài nghi: "Cậu đi đâu thế? Sắp tốt nghiệp rồi mà sao còn bận hơn hồi lên lớp vậy?"

Lê Tiếu đi về phía đầu xe,lúc mở cửa ra thì lười nhác trả lời: "Mình đi tìm việc."

Đường Dực Đình: "???"

Không phải Lê Tiếu được cử đi học ở sở nghiên cứu khoa học à? Tìm việc gì cơ?

Đường Dực Đình còn chưa tỉnh táo lại thì cô đã lái xe đi rồi.
...
Đương nhiên Lê Tiếu không đi tìm việc, mà lái một vòng ở ngoại ô Nam Dương, gần đến trưa mới về nhà họ Lê.

Cô xách máy vi tính vào sảnh cửa chính, còn chưa đến phòng khách đã nghe tiếng tranh chấp.

"Ba, ba càng nói con càng hồ đồ.Chúng ta tranh luận cả buổi trời, cuối cùng vẫn y như cũ.Ba không muốn cho Tiếu Tiếu từ hôn đúng không?"

Người mở miệng là anh Hai Lê Ngạn.

Nghe thấy thế, Lê Tiếu lập tức dừng chân, lẳng lặng dựa vào mặt tường cẩm thạch ở sảnh ra vào, đường hoàng nghe trộm.

Ngay lúc này, Lê Quảng Minh đập mạnh ly trà lên bàn, nghiêm giọng nói: "Con thì biết gì? Muốn từ hôn cũng cần ông cụ Thương đồng ý mới được, Thương Lục có tư cách gì mà làm chủ!"

"Thế Thương Thiếu Diễn cũng không làm chủ được sao?" Anh Cả Lê Quân thấp giọng, không vui: "Ba à, bao nhiêu năm qua ba đều không nói rõ lai lịch hôn sự này với bọn con.Chuyện cho tới giờ, Tiếu Tiếu bị Thương Lục lạnh nhạt, ba vẫn không tính nói thật sao?"

Anh Ba Lê Thừa hít một hơi thuốc lá: "Ba, hôm nay ba cũng thấy thái độ của Thương Lục rồi đấy.Con mặc kệ ba có chuyện gì khó nói, nhưng nếu ba cứ cương quyết gả Tiếu Tiếu cho Thương Lục thì..."

Lê Tam tiếp tục nhả khói, nói tiếp bằng chất giọng sát phạt: "Con không ngại triệu tập tất cả thế lực ở vùng biên giới để tranh chấp với người nhà họ Thương đâu! Đây là thái độ của con, ba liệu mà làm."

Lê Quảng Minh tự liệu mà làm: "...".

Lúc này, được ba anh trai bảo vệ khiến cõi lòng ấm áp.

Đôi mắt xinh đẹp của cô gái có tia sáng nhạt lướt qua, không mấy để tâm với cuộc tranh luận giương cung bạt kiếm trong phòng.

Không cần biết là vì nguyên nhân gì, cô chắc chắn có thể hủy bỏ được hôn sự này.

Vì cách đây không lâu, chính Thương Úc đã cam kết với cô, chỉ cần có yêu cầu là có thể hủy hôn.

Thế nên, cô mỏi mắt mong chờ.
Lê Tiếu không ở sảnh ra vào quá lâu, không muốn ba và các anh nảy sinh tranh chấp lớn vì mình, nên khoảng mấy giây sau, cô nhanh chóng xuất hiện.

Ngay khoảnh khắc Lê Tiếu xuất hiện, bầu không khí căng thẳng trong phòng khách lập tức dịu đi.

Lê Quảng Minh thoáng ngạc nhiên nhìn Lê Tiếu.

Có thể vì chột dạ nên ông không tự chủ mà đứng dậy, hướng về phía cô, vừa đi vừa xoa tay và nói: "Con gái ngoan về rồi à, ra ngoài có một không con? Sao không chơi thêm nữa hằng về?"

Tình cảnh này khiến cho anh cả Lê Quân đỡ trán thở dài, anh Hai Lê Ngạn bĩu môi khinh thường, còn Lê Tam thì hít một hơi thuốc, tỏ vẻ chê bai.

Đây chính là một người "con gái khống" tiêu chuẩn của nhà giàu nhất Nam Dương, nhưng lại cực kỳ cố chấp trong chuyện hôn sự từ bé.
Mâu thuẫn biết mấy!

Lúc này, Lê Tiếu nghiền ngẫm nhìn Lê Quảng Minh, lại đánh giá ba người anh rồi lạnh nhạt nói: "Ba à, nếu từ hôn cần đến sự đồng ý của ông cụ Thương thì cứ chờ đã.Mọi người không cần phải tranh cãi vì chuyện này."

Lê Quảng Minh gật đầu như thật, vui vẻ vỗ vai Lê Tiếu: "Vẫn là con gái ba nghĩ cho đại cục."

Dứt lời, ông trợn mắt nhìn ba người còn lại trong phòng khách, quát khẽ: "Đã nhìn thấy chưa, ba đứa lớn to đầu còn không hiểu chuyện bằng Tiếu Tiếu."

Ba người con trai nhà họ Lê chìm trong im lặng: "..."
...
Sau bữa trưa, mấy người anh lần lượt ra ngoài.

Lê Tiếu ngồi một mình ở sân thượng lầu ba, trên bàn trà thủy tinh có bày máy xay cà phê.

Mùi thơm hạt cà phê lan tỏa khiến cho buổi chiều nhàm chán thêm phần thanh thản dễ chịu.

Lê Tiếu nhìn sắc trời mù sương, đầu ngón tay gõ trên đầu gối, sau đó cầm điện thoại di động đặt trên bàn gọi một cuộc.

"Cục cưng, mới đó đã nhớ chị rồi à?" Giọng Nam Hân ngọt ngào truyền đến, cứ như được ngâm trong đường.

Lê Tiếu mím môi, ánh mắt sâu kín nhìn phương xa: "Em cần số điện thoại của Thương Thiếu Diễn."

Nam Hân như ngừng thở, nghiêm túc hỏi lại:

"Em muốn làm gì?"

"Không đưa sao? Vậy tự em..."

"Đưa, đưa đưa, chị đưa chứ!" Nam Hân trả lời luôn miệng, rất sợ tiểu tổ tông này tự ra tay thì một người: "Chuyện đơn giản như vậy không cần em phải nhọc công đâu.Lát nữa chị nhắn cho em."

Trước khi cúp máy, Lê Tiếu lạnh nhạt dặn dò: "Đừng nói cho Lê Tam."

Nam Hân đang tính dùng điện thoại khác báo tin cho Lê Tam biết: "...".

Chưa đến năm phút, Lê Tiếu đã có được số của Thương Úc thông qua Nam Hân.

Nhìn dãy số kia, trước mắt cô lại hiện ra bóng dáng người đàn ông ngạo mạn.

Đương nhiên cô có thể tra ra số điện thoại của Thương Úc, nhưng nếu tự đăng nhập vào hệ thống tra hỏi của biên giới, ắt hẳn sẽ kinh động đến Lê Tam.

Dù gì Lê Tam cũng đã nói, mạng lưới tin tức của anh có thể thâu tóm mọi điều, đến cả quỹ tích di chuyển của một con châu chấu cũng tra ra được.

Thế nên để Nam Hân giúp đỡ là cách tốt nhất.
Lê Tiếu thất thần nhìn số điện thoại trong một thoáng, sau đó gửi tin nhắn đi: "Chỉ cần tôi muốn là từ hôn được sao?"

Tin nhắn trả lời lại: "Hả?"

Lê Tiếu nhìn tin nhắn, cảm thấy không đúng lắm, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nhắn lại: "Diễn gia không nhớ lời mình đã nói?"

Sau đó, đối phương nhắn một hàng chữ qua:

"Xin lỗi, tôi là trợ lý Lưu Vân của Diễn gia.Đây là số điện thoại của tôi.Cậu là ai, có cần tôi thay mặt chuyển lời không?"

Lê Tiếu bình thản nhận tin nhắn, giây kế tiếp ném điện thoại lên bàn trà.

Chỉ thế này?

Mạng lưới tin tức thâu tóm mọi điều, có thể tra được quỹ tích di chuyển của cả châu chấu?
Lê Tam, anh về hưu cho rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro