Chương 222.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẩm tối, sáu giờ rưỡi. Sát hạch bốn trợ thủ đã đi đến mục cuối.

Lê Tiếu vẫn luôn ngồi ở vị trí cách đó không xa quan sát, thoáng nhìn hệ thống tính điểm trong máy tính, không khỏi thở dài.

Lạc Vũ xếp hạng ba.

Nếu không phải Vọng Nguyệt phạm lỗi trong trận tranh tài cận chiến, e rằng Lạc Vũ sẽ xếp chót.

Ba năm trước xếp hạng đầu, giờ lại đếm ngược thứ hai từ dưới lên, chênh lệch như vậy không biết Lạc Vũ cảm thấy thế nào.

"Em lo cho cô ta sao?" Thương Úc vẫn luôn im lặng ở bên cạnh bỗng nhìn Lê Tiếu hỏi, giọng nói như nghiền ngẫm lại như chế nhạo.

Lê Tiếu tự biết anh đang nhắc đến ai, nhướng mày cười nhạt: "Chưa đến mức lo lắng, em lại cảm thấy kết quả này chưa hẳn là xấu với cô ấy. Nói không chừng cô ấy sẽ thắng đẹp lần sát hạch tiếp theo."

Lạc Vũ kiêu ngạo như vậy, sẽ không cho phép bản thân thất bại quá lâu.

Thương Úc sâu xa nhìn Lê Tiếu, nhếch môi nói: "Vậy ba năm sau... mỏi mắt mong chờ."

Lời ước hẹn ba năm được anh nói ra bình tĩnh như vậy, giống như không hề lo lắng ba năm sau bọn họ còn ở bên nhau hay không.

Lê Tiếu rung động, ánh mắt sáng ngời nhìn gò má anh, mím môi đáp lại một chữ "Ừ".

Đêm trăng sáng tỏ, khắp biệt thự rực ánh đèn mông lung.

Bên cạnh bãi cỏ bên sườn núi, bóng lưng quyết đoán ngồi trên bậc thang, bên chân là thuốc lá và bật lửa, khói mờ tỏa từ miệng cô ta, trên đất cũng vương vãi bảy tám tàn thuốc.

Phía sau vang lên tiếng bước chân lại gần.

Lạc Vũ kẹp điếu thuốc ngửa về sau, khuỷu tay chống bậc thang trên, giọng rất khàn: "Đừng làm phiền tôi, để tôi ngồi một lúc."

Lê Tiếu thản nhiên đến sau lưng Lạc Vũ, đút một tay vào túi, bình thản hỏi: "Muốn tôi đưa thêm một bao thuốc lá không?"

Ánh mắt Lạc Vũ nặng nề, cô ta quay đầu lại nhìn thấy Lê Tiếu thì vội đứng dậy cúi đầu: "Cô Lê, sao lại là cô?"

Cô ta còn tưởng đám Lưu Vân nên nói chuyện không hề cố kỵ.

Lê Tiếu nhìn tàn thuốc đầy đất, nhếch môi: "Tôi không đến thì cô tính hút mãi à?"

Lạc Vũ cúi đầu, giấu điếu thuốc kẹp trong tay ra sau lưng, rồi lại dùng mũi chân đá văng tàn thuốc trên đất, trầm giọng: "Để cô Lê chê cười rồi."

"Đây không phải là chê cười." Lê Tiếu nhìn Lạc Vũ, nhếch môi ra hiệu về hướng bậc thang phía dưới: "Đi dạo với tôi chứ?"

Lạc Vũ nhìn Lê Tiếu, ném điếu thuốc trong tay, gật đầu: "Được, mời cô."

Đêm rất tối, đèn dưới đất gần bậc thang kéo dài bóng lưng hai người.

Lê Tiếu đi thong thả, Lạc Vũ thì lạc ở sau nửa bước, thỉnh thoảng ngẩng dầu đánh giá bóng lưng cô.

"Một mình cô ngồi đây đã hai tiếng, không chấp nhận nổi kết quả sát hạch hôm nay sao?" Không lâu sau, Lê Tiếu lên tiếng hỏi.

Lạc Vũ cụp mắt, thoáng trầm ngâm, tự giễu nói: "Dù không thể chấp nhận cũng không thể thay đổi. Đúng là kỹ năng của tôi không bằng người ta."

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ: "Cô đã nghĩ đến nguyên nhân chưa?"

"Nguyên nhân gì?" Lạc Vũ không hiểu, yết hầu trượt lên xuống, giọng khô khốc.

Lê Tiếu nhíu mày nhìn dãy núi chìm trong bóng đêm ở xa, từ từ đứng lại: "Không phải kỹ năng của cô không bằng người ta, mà vì cô háo thắng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro