Chương 221.1:Truy Phong Chết Trân Tại Chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, thứ Bảy, chưa đến tám giờ. Lê Tiếu biếng nhác ra khỏi phòng khách.

Ngon giấc cả đêm nên sự mệt mỏi ở đuôi mắt cũng biến mất hoàn toàn.

Lê Tiếu quen đường xuống tầng, định đến phòng khách tìm Thương Úc.

Vừa đến phòng khách tầng một, cô đã nghe đoạn rap với ngũ âm không đầy đủ truyền đến.

"Baby trong tranh, baby trong tranh, ngựa hoang lao nhanh và hoa hồng có gai..."

Lê Tiếu câm nín nhìn sang, bỗng thấy Truy Phong vừa đi vừa hát vừa tự high.

Ồ, đây là tạm thời trở về sát hạch sao? Lê Tiếu thản nhiên thu hồi tầm mắt, tiếp

tục đi về phía trước.

Cô đang nghĩ, nếu trong hạng mục sát hạch có ca hát chắc Truy Phong đội sổ.

Cô chưa từng nghe ai hát lạc nhịp đến cỡ này...

Truy Phong cũng đã thấy dáng vẻ gầy nhỏ khá quen thuộc ở phía trước, ánh mắt chợt lóe, bước nhanh hơn, vội gọi: "Cô em à, chờ đã."

Lê Tiếu: "..."

Ngay lúc này, Lưu Vân, Lạc Vũ và Vọng Nguyệt sóng vai từ ngoài cửa đi đến.

Câu nói của Truy Phong vang vọng trong sảnh chính, họ không hẹn cùng nhìn sang.

Ngay sau đó, ba người đối mặt chớp mắt nhìn nhau, lặng lẽ bắt đầu cầu phúc cho Truy Phong.

Tên này còn cần sát hạch sao? Chôn quách cho rồi!

Lê Tiểu không dừng chân, vẫn ung dung đi về phía trước.

Đám Lạc Vũ cũng lần lượt đến sau lưng Lê Tiếu, đồng thanh cúi đầu nói: "Chào cô Lê."

Lê Tiếu chào đáp lại, nhìn họ nói: "Thi tốt

nhé."

Truy Phong bị ngó lơ: "???"

Anh ta nhanh chân đi đến sau lưng họ, qua vai quan sát Lê Tiếu, chọt khuỷu tay lên cánh tay Vọng Nguyệt, dè dặt hỏi: "Đó là..."

Vọng Nguyệt nhìn đối phương, làm lơ rồi đi luôn.

Truy Phong nghiêng đầu, nhìn Lạc Vũ và Lưu Vân, vừa há miệng còn chưa kịp hỏi, hai người kia cũng đi theo Lê Tiếu.

F*ck!

Truy Phong bị vứt lại ở đó, gương mặt xinh đẹp lẳng lơ vô cùng nghi hoặc.

Để chứng minh cho suy đoán của mình, anh ta bình tĩnh lại, đút tay vào túi, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào phòng khách.

Vừa nhìn đã chết trận luôn.

Ở phía trước, gần sofa vương vãi ánh nắng, lão đại nhà bọn họ vòng qua vai cô, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai cô.

Đám Vọng Nguyệt cách đó không xa vô cùng thản nhiên, có lạ không chứ.

Truy Phong lấy can đảm tiến lên trước mấy bước. Cho đến khi gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu đập vào mắt mình, anh ta mới hít khí lạnh.

Thế mà lại là cô em mà anh ta luôn muốn ôm vào ngực.

Đúng là có gì đó với lão đại!

Thương Úc thì thầm với Lê Tiếu xong nhìn qua Truy Phong, giọng nói nặng nề không vui: "Cậu đang nhìn gì?"

Sau lưng Thương Úc ngời ánh nắng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Truy Phong kia khiến anh ta chợt run lên.

Truy Phong mím môi, mặt mày ai oán, củi đầu: "Không, không có gì, lão đại bớt giận."

Trời đất, đời sao khốn thật, anh ta lại bị lão đại nhà mình đào góc tường!

Đúng mười giờ, sát hạch chính thức bắt đâu.

Trong phòng huấn luyện rộng gần nghìn mét vuông dưới tầng có bày đầy đủ dụng cụ cho việc sát hạch.

Bốn trợ thủ mặc quần áo huấn luyện màu đen, chắp tay đứng giữa.

Gần năm mươi vệ sĩ đứng xung quanh quan sát.

Lê Tiếu ngồi ghế nhìn danh sách mười mấy mục sát hạch, thầm tặc lưỡi.

Sự tồn tại của bốn trợ thủ không đơn giản như trợ lý thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro