Chương 217.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện thoại truyền đến tiếng lật trang, mấy giây sau thì đối phương đáp: "Thứ Sáu tuần sau. Sảnh chính Venus có buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật Văn hóa Phục hưng, "Tự truyện Thần cổ phiếu cũng chính thức lên sàn đấu giá hôm đó."

"Được rồi, gửi thư mời cho tôi." Lê Tiếu lạnh nhạt nói rồi cúp máy.

Cô hơi tò mò.

"Tự truyện của Thần cổ phiếu" không biết có liên quan đến vị nữ thần cổ phiếu mà Charles nhắc đến không.

Lê Tiếu ngồi trầm ngâm mấy phút, sau đó rời chung cư đến Cục cảnh sát Nam Dương.

Trong phòng làm việc của Cục trưởng, Phí Chí Hồng đang tăng ca.

Lúc Lê Tiếu bước vào, ông cười, khép hồ sơ trong tay lại: "Tiếu Tiếu à, vẫn là con hành động nhanh nhẹn."

So với cảm giác nôn nóng trong điện thoại trước đó, giờ Phí Chí Hồng điềm tĩnh bắt tréo chân, dáng vẻ thích ý.

Lê Tiếu đến ghế sofa ngồi xuống, một tay đỡ trán: "Xin lỗi ba nuôi, đã gây thêm phiền cho ba rồi."

Phí Chí Hồng cười ha hả đứng dậy cầm ly nước ấm, bước qua trước mặt cô, bĩu môi: "Còn khách sáo với ba nuôi làm gì, cũng không phải chuyện lớn gì. Giờ tin tức trên mạng bị ém cả, chỉ cần không để chuyện lại lên men thì không có gì ghê gớm cả."

Tuy ông nói nghe ung dung, nhưng Lê Tiếu biết không dễ như vậy.

Cô nhận ly nước ấm, nói cảm ơn, nhìn Phí Chí Hồng ngồi xuống cạnh mình: "Vậy ba nuôi tính xử lý thế nào? Dù đã dẹp hết video, nhưng chuyện liên quan đến danh dự của Cục cảnh sát Nam Dương, nếu không làm gì cả, khó tránh lời dị nghị Cục cảnh sát đang bao che."

Lê Tiếu phân tích đúng trọng tâm, Phí Chí Hồng không cười nữa, chau mày nói: "Con nói đúng, thật ra vừa rồi ba có bàn với tổ chuyên án, chuyện này phải cho người dân một câu trả lời. Thế nên ba cân nhắc trước hết đăng thông báo công bố một vài chi tiết, để không ai có thể lên án Cục cảnh sát được. Nếu không như thế thì Cục trưởng như ba thật thất trách."

Lê Tiếu uống ngụm nước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vách tường đối diện, thoáng trầm ngâm rồi nói: "Trong công văn thông báo, tốt nhất ba nên để người ta thêm một câu nhắc nhở."

Phí Chí Hồng không hiểu: "Nhắc nhở gì?"

"Cảm ơn sự đốc thúc của cộng đồng mạng, nhưng Cục cảnh sát xử lý trọng án cần có trình tự phá án nghiêm ngặt. Trên mạng không phải tòa xử án, xin hãy giữ lý trí, đừng kích động quần chúng."

Lê Tiếu đọc xong câu này, Phí Chí Hồng càng hoài nghi: "Thêm những lời này vào làm gì? Liệu có khiến người ta cảm thấy Cục cảnh sát đang trốn tránh trách nhiệm không?"

"Không đâu." Giọng Lê Tiếu dửng dưng, ngón tay cầm ly giấy hơi dùng sức: "Chị ta đăng Weibo xúi giục cộng đồng mạng, nếu Cục cảnh sát không đề cập đến sẽ khiến người ta cảm thấy bị áp bức mới đưa ra thông báo. Chỉ có thêm những lời này mới khiến quần chúng biết vụ án này nằm trong phạm vi trọng án, không thể đồn đại lung tung."

Phí Chí Hồng hiểu ra, híp mắt vỗ đùi, giục Lê Tiếu: "Nhắn WeChat mấy lời này cho ba. Tối nay ba sẽ yêu cầu nhân viên đăng thông báo."

Lê Tiếu đồng ý, cầm điện thoại gõ chữ.

Phí Chí Hồng còn đang kích động chợt dần bình tĩnh lại: "Tiếu Tiếu, con nói xem nếu đăng những lời này, liệu cộng đồng mạng có công kích người tố cáo không?"

Kích động cộng đồng mạng nhắm vào cơ quan trị an, dẫn đến Cục cảnh sát không thể không công bố chi tiết trọng án.

Cộng đồng mạng đều lanh tai lẹ mắt, chỉ cần có tư duy đều có thể suy ra quan hệ lợi hại bên trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro