Chương 216.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đoàn Diệc Tuyên lui ra sau va phải vách tường, Lê Tiếu nâng tay vỗ mặt đối phương:

"Chị họ à, hôm nay tôi không đánh chị, không phải vì không dám đánh, mà là cho chị cơ hội cuối cùng. Hễ là người có đầu óc thì đừng có trêu chọc tôi nữa. Dù gì chị cũng thấy video tôi đánh người rồi. Nếu hôm nào đó tôi mất hứng, đâm chị mấy dao, chị chịu được không? Cũng đừng lấy ông ngoại ra chèn ép tôi. Nếu tôi thật sự xung đột với chị, chị thấy ông ngoại sẽ giúp tôi hay giúp chị? Hi vọng về sau chị tự biết lấy mình."

Đoàn Diệc Tuyên bị dọa sợ, đặc biệt là động tác vỗ mặt cô ta của Lê Tiếu, rõ ràng không dùng sức, nhưng lại khiến mặt cô ta nóng bừng.

Khinh miệt, lạnh lùng, ngông cuồng phách lối.

Cô ta có cảm giác bị làm nhục dưới chân Lê Tiếu, thở dồn dập, đôi mắt dần nhuộm tơ máu vì tức giận và sợ hãi.

Cô ta cực kỳ hạn Lê Tiếu, hận đến nỗi không tiếc chuyện lấy trứng chọi đá.

Vậy nên, cô ta đã đưa ra quyết định sai lầm nhất đời này. Cô ta bỗng đẩy bả vai Lê Tiếu ra, vung cánh tay hướng mặt đối phương, gay gắt hét lên: "Lê Tiếu, xem thử tôi có vả mặt cô..."

Lê Tiếu thầm than, vẫn không biết đường ngoan ngoãn.

Đừng nói đến việc Đoàn Diệc Tuyên thấp hơn Lê Tiếu, dù là đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt cô cũng chẳng là cái thá gì.

Cánh tay vung tới bị Lê Tiếu chặn lại dễ dàng, cô dùng chút sức khiến Đoàn Diệc Tuyên hét lên thảm thiết.

Ngay sau đó, Lê Tiếu hất tay Đoàn Diệc Tuyên ra khiến cô ta lảo đảo suýt va vào tường.

Kế đến, Lê Tiếu chộp gáy Đoàn Diệc Tuyên, ép mặt cô ta vào tường.

Từ đầu đến cuối, Lê Tiểu vẫn duy trì động tác đút một tay vào túi, ghì Đoàn Diệc Tuyên, cúi người về phía trước, cười như không cười: "Chị họ à, đánh nữa không?"

Đoàn Diệc Tuyên sợ hãi, chống hai tay lên tường muốn đẩy ra, nhưng cánh tay đang ghì gáy cô ta như nặng nghìn cân, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi khống chế.

Cô ta là công chúa nhỏ nhà họ Đoàn, dù không xinh đẹp như Lê Tiếu thì trước nay cũng tự đề cao mình, giờ ngay trước cửa phòng tranh bị em gái họ đè mặt dán vào tường.

Dù là tự ái hay thể diện đều bị chà đạp hoàn toàn.

"Lê Tiếu, mày dám đánh tao à, mày không yên với tao đâu!" Đoàn Diệc Tuyên bị đè ép không nói rõ thành lời, nhưng tự ái bị sỉ nhục mà tức đến muốn khóc.

Lê Tiếu thở dài, siết chặt lọn tóc sau sau gáy cô ta: "Đoàn Diệc Tuyên, muốn nhắm vào tôi thì cứ việc, làm gì tôi cũng chiều chị. Nhưng đừng có ngu đến mức lấy video ra tạo sóng gió trên mạng. Muốn gây áp lực cho Cục cảnh sát Nam Dương, chị thấy chị xứng sao?"

Tất cả hành động của Đoàn Diệc Tuyên đều nằm gọn trong bàn tay Lê Tiếu.

Lê Tiếu hiểu hết những mục đích và tính toán của cô ta.

Đoàn Diệc Tuyên hốt hoảng, đều là người bình thường như nhau, nhưng Lê Tiếu luôn chiếm cơ hội trước?

Tại sao Lê Tiếu có thể ăn nói ngông cuồng nhưng lại khiến người khác tin tưởng không chút nghi ngờ?

Không lâu sau, Lê Tiếu nắm lọn tóc Đoàn Diệc Tuyên giật mạnh: "Tôi vốn không muốn truy cứu, nhưng chị không chịu ngoan ngoãn, thế nên..."

Lê Tiếu thoáng ngừng, ánh mắt tối tăm: "Mực Long Văn một trăm nghìn, giấy Tạng Kinh một trăm hai mươi nghìn, cộng thêm tám trăm nghìn ém tin hôm nay. Bớt cho chị còn một triệu, ba ngày sau trả cho tôi."

"Lê Tiếu, mày..." Đoàn Diệc Tuyên không cam lòng, hoảng sợ hít một hơi lạnh, trợn mắt nhìn Lê Tiếu: "Mày đừng mơ!"

Cô ta nghe Lê Tiếu hời hợt cảnh cáo: "Không trả? Vậy chị cứ thử xem, tôi có năng lực khóa tài khoản của nhà chị để lấy lại số tiền này không."

Đoàn Diệc Tuyên cuống cuồng. Cô ta biết Lê Tiếu có năng lực này, vì cô có một người anh Cả là Tổng thư ký cưng chiều em gái không có giới hạn.

Tính toán trước sau, cô ta không ngờ Lê Tiếu lại ác đến vậy, thật sự đòi tiền cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro