Chương 215.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ, ở đường Hán Giang Nam Lộ. Lê Tiếu đỗ xe trước cửa phòng tranh danh viện, ngồi trong xe nhìn cửa phòng tranh. Chưa đến ba phút sau, Đoàn Diệc Tuyên ra ngoài.

Cô ta đứng ở cửa nhìn quanh, nghe tiếng mở cửa thì chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Lê Tiếu.

Cô ta bĩu môi, hời hợt hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
....
Cùng lúc đó, Thương Úc ở Tập đoàn Diễn Hoàng nhận được cuộc gọi từ Âu Bạch.

Hình như anh ta đang ở trường quay nên trong điện thoại khá ồn, sau khi đi mấy bước thì mới oán giận nói: "Tôi lăn lộn bao năm trong giới giải trí, chưa từng gặp qua người thu hút sự chú ý lớn đến vậy."

Thương Úc dựa vào lưng ghế, co chân dài, biếng nhác hỏi: "Sao lại nói thế?"

Âu Bạch cười lạnh, hung tợn trừng người đại diện của mình: "Còn không phải tai họa của gái nhà cậu à? Thiếu Diễn, cậu có thể quản chặt cô nhóc chút được không? Người ngoài giới giải trí mà cứ dăm ba ngày lại lên hot search, vậy có ổn không?"

"Tên đần đại diện của tôi ấy, cả chiều nay chẳng làm gì ngoài qua lại hỏi thăm tin tức gái nhà cậu. Tôi thấy cậu ta muốn tìm cô nhóc ký hợp đồng rồi. Cậu bảo xem, đây là chuyện con người làm sao?"

Âu Bạch cáu lắm, nếu không phải cần duy trì hình tượng ở trường quay thì anh ta đã hất cà phê lên mặt người đại diện rồi.

Nguyên nhân quan trọng hơn là, anh ta có dự cảm, nếu người đại diện thật sự kéo Lê Tiếu ký hợp đồng, anh ta rất có thể sẽ khó giữ được địa vị nhan sắc cấp bậc thần thánh của mình.

F*ck!

Mấy triệu fans của anh ta lần trước cũng do Lê Tiếu mà bay mất mấy chục nghìn.

Thương Úc nghe Âu Bạch than phiền trong điện thoại thì mắt tối sầm: "Được rồi, cúp đây."

Âu Bạch: "???"

Trước khi cúp máy thì cậu phải nói chính xác cậu có chịu quản chặt không chứ?
....
Ngay cổng phòng tranh danh viện, Lê Tiếu tựa lên thân xe.

Cô hất cằm với Đoàn Diệc Tuyên, thái độ tùy ý lại khinh thường: "Gửi thư tố cáo còn chưa đủ, còn phải đăng lên cả Weibo?"

Dường như Đoàn Diệc Tuyên đã chuẩn bị đầy đủ.

Cô ta cầm khăn giấy ướt lau thuốc màu trên tay, sau đó khó hiểu ngẩng đầu: "Weibo gì? Lê Tiếu, hôm cuối tuần ở bệnh viện cô đã nói năng khó hiểu rồi, sao hôm nay vẫn như thế hả?"

Lê Tiếu khẽ nhếch môi, cụp mắt che đi ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt, muốn bước đến nhưng điện thoại trong túi lại vang lên.

Cô lấy ra nhìn rồi nhận máy, nhưng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lại nhìn Đoàn Diệc Tuyên không chớp mắt.

Trong điện thoại là giọng nói êm ái của Thương Úc: "Xem tin tức rồi chứ?"

Lê Tiếu bĩu môi, nhìn Đoàn Diệc Tuyên: "Xem rồi, đã cho người ém xuống."

Lê Tiếu dứt lời thì Đoàn Diệc Tuyên kín đáo tập trung lại, đầu ngón tay hơi co lại, muốn xem điện thoại, nhưng chợt nhớ ra điện thoại của mình còn đặt trên bàn vẽ trong phòng tranh.

Thương Úc khẽ thở phào, dường như đang hút thuốc nên giọng càng trầm: "Biết ai làm sao?"

"Biết." Lê Tiếu chau mày, giọng ngang ngược: "Một kẻ không có đầu óc."

"Ừ, xử lý cho sạch sẽ. Nếu lần sau lại lên hot search thì chắc anh phải cân nhắc giấu em đi mất." Giọng Thương Úc vẫn như thường ngày, nhưng sự bất mãn và bá đạo ngầm trong đó khiến Lê Tiếu chợt bật cười.

Một video quay cảnh đánh nhau cũng khiến cộng đồng mạng sôi nổi. Ôi, cô đúng là nằm yên cũng trúng đạn.

Thật ra thì trước khi đến tìm Đoàn Diệc Tuyên, Lê Tiếu có xem Weibo. Mà đoạn video quốc lộ đăng trên mạng thì cô đã xem qua ở Cục cảnh sát Nam Dương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro