Chương 169+170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải ảo giác hay không, từ trong anh mặt sắc bén của cô, anh ta đọc được sự khinh miệt mơ hồ.

Đồ An Lương không giải thích được nên trong lòng chợt nổi lên sự đề phòng.

Sống trong giang hồ đã lâu, gặp nhiều nguy hiểm ngầm sẽ vô thức dẫn đến cảnh giác.

Tuy anh ta phong lưu, nhưng chưa bao giờ liều mạng vì phụ nữ.

Lúc này, Đồ An Lương thăm dò kĩ Lê Tiếu, phất tay với vệ sĩ bảo họ nhường đường rồi bước lên bậc cấp, dừng lại trước mặt Lê Tiếu.

Anh ta vừa tính lên tiếng thì bạn gái bên người không chịu bị bỏ mặc, giẫm giày cao gót đuổi tới: "Anh Lương, anh làm gì thế?"

Ngay lúc này, Lê Tiếu chớp mắt, gắng nén dục vọng muốn ra tay.

Vì Đồ An Lương có cặp mắt hổ khá giống với Trọng Cửu Công.

Cũng vì cô đã hứa với thầy sẽ không tiếp tục điều tra.

Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang mềm mỏng với bạn gái, lặng lẽ bước xuống bậc thang.

Ngay lúc đi qua vệ sĩ cản đường và Đồ An Lương, cô liếc mắt sâu xa nhìn cổ tay gã, đáy mắt lạnh lùng.

"Đợi đã!" Ở phía sau, Đồ An Lương gọi Lê Tiếu, vì anh ta cứ cảm thấy sự xuất hiện của cô hoàn toàn không phải tình cờ.

Nhưng đáp lại anh ta là bóng lưng lạnh nhạt thờ ơ.

Bốn vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, một người trong đó tiến đến hỏi: "Anh Lương, muốn chúng tôi đưa người về không?"

Ánh mắt sắc bén của Đỗ An Lương vẫn dõi theo Lê Tiếu, anh ta lắc đầu nói: "Không cần, trước hết tra thử cô ta là khách ngồi bàn nào."

"Vâng."
...
Tám giờ mười lăm, Lê Tiếu và Lạc Vũ rời khỏi Bất Dạ Thành.

Trên người cả hai đều nồng nặc mùi rượu, nhất là mặt Lê Tiếu vẫn còn lưu lại vẻ nóng giận.

Cô đứng bên đường nhìn chiếc Mercedes, liếc Lạc Vũ, lời nói ra kinh người: "Cô lái hay tôi lái?"

Dù uống rượu nhưng cô không say.

Hơn nữa tâm trạng bị ảnh hưởng nên cô cũng chẳng màng đến quy củ.

Lạc Vũ lắc đầu, đã sớm nhìn ra tâm trạng không tốt của Lê Tiếu, lại không dám tùy ý cho cô lái: "Tôi đã gọi người rồi, sẽ đến ngay thôi!"

Chưa đến ba phút, một chiếc Volkswagen Passat màu đen đỗ gần hai người.

Người đàn ông trung niên mặc đồ vest mang giày da từ trên xe bước xuống, gật đầu với Lạc Vũ: "Cô Lạc, xe để ở đâu?"
Lạc Vũ hất cằm về hướng bên đường, thuận tay ném chìa khóa xe cho ông ta, nhanh chóng cùng Lê Tiếu ngồi vào ghế sau.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tầng ba Bất Dạ Thành, Đồ An Lương nghe thuộc hạ bẩm báo, mắt hồ híp lại, hai ngón tay kẹp điếu gì xà, không vui nói: "Không tra được là sao?"

Vẻ mặt thuộc hạ khó xử, ấp úng nói: "Anh Lương, chúng tôi chỉ tra được tối nay cô ta ở phòng V2, nhưng trừ thông tin này ra thì không còn gì nữa."

"Chúng tôi đã tra cả chiếc Mercedes hai người họ lái, nhưng tên xe ghi dưới danh Nam Dương Entertainment City, không có thông tin chủ xe."

Nam Dương Entertainment City!

Đồ An Lương xoay người dụi điếu xì gà: "Vậy điều tra thử cô ta có quan hệ gì với Nam Dương Entertainment City!"

Entertainment City đó là sản nghiệp của nhà họ Lê giàu nhất Nam Dương hiện tại, lẽ nào cô ta là người nhà họ Lê?

Lúc này, thuộc hạ gãi đầu, nói thẳng: "Anh Lương, Nam Dương Entertainment City có dịch vụ cho thuê xe, nhìn cô ta trẻ như vậy, biết đâu là xe thuê!"

"Bảo tra thì tra đi, lắm mồm thế làm gì?"

"Vâng vâng, tôi tra ngay!"

Thuộc hạ cúi người rời khỏi phòng làm việc, Đồ An Lương ngồi trên ghế, nhìn điều xì gà biến dạng trong tay, phiền não ném lên sàn.

Cô gái này xuất hiện quá lạ thường khiến anh ta chợt có dự cảm xấu.

Đêm ấy, chín giờ rưỡi.

Xe chậm rãi dừng lại, Lê Tiếu nhìn biệt thự xây trong núi tòa ra ánh sáng ấm áp, ánh mắt hơi ngập ngừng.

Thật ra trên đường rời khỏi Bất Dạ Thành, cô đã phát hiện hướng xe chạy không phải là nhà họ Lê đường Hoa Nam.

Đúng như cô dự đoán, xe chạy đến biệt thự Nam Dương.

Lê Tiếu nhìn núi Nam Dương trong màn đêm đen như mực, đỉnh nhọn trùng điệp dưới trăng sao như tranh vẽ.

Mà trước cửa biệt thự, bóng dáng Thương Úc cao ráo như người trong bức họa đêm trăng.

Anh đứng chắp tay, nhìn Lê Tiếu ở xa qua ánh sáng lờ mờ.

Ngay lúc tầm mắt giao nhau, Lê Tiếu vội xuống xe, bước nhanh rút ngắn khoảng cách mười mấy mét.

Cô đứng lại, ngẩng đầu, tâm sự hiện rõ nơi đáy mắt.

Thương Úc nhìn xuống Lê Tiếu, lòng bàn tay rộng rơi trên đỉnh đầu cô xoa nhẹ, giọng lộ rõ không vui: "Đêm qua còn không được nghỉ ngơi, tối nay lại uống rượu?"

Hử? Anh ấy biết?

Cô đã mơ hồ biết được tại sao hôm nay Lạc Vũ đột ngột phục chức, nên bĩu môi, cụp mắt, nhỏ giọng: "Hơi phiền não thôi."

Thương Úc cho một tay vào túi, bất đắc dĩ nhìn gương mặt của cô, xoay người bảo: "Vào rồi nói."

Hai người nối nhau vào phòng khách.

Ánh đèn sáng ấm áp khiến Lê Tiếu khó chịu nhíu mày.

Cô tìm sofa đơn ngồi xuống, thuận tay ôm gối vùi mặt xuống.

Tối nay Lê Tiếu khác ngày thường, có thể nói là lần đầu lộ ra tâm trạng bất ổn như vậy trước mặt Thương Úc.

Lúc này, Thương Úc chợt chau mày, quyết đoán ngồi đối diện cô, cúi người lấy gói thuốc trên bàn trà, châm điếu thuốc, hít một hơi, tùy ý bắt tréo chân, giọng trầm khàn: "Tại sao bỗng dung điều tra Đồ An Lương?"

Cánh tay ôm gối ôm của Lê Tiếu căng thẳng, ngẩng đầu chớp chớp mắt: "Lạc Vũ nói anh nghe à?"

Cô chưa từng nghĩ phải giấu giếm chuyện gì với Thương Úc, nhưng cũng không thích cách người bên cạnh mật báo.

Nếu muốn nói, tự cô có thể nói anh nghe.

Ngay lúc Lê Tiếu khó chịu, giọng nói mang ý cười vang lên: "Buổi sáng lợi dụng máy tính công ty xâm nhập camera của Bất Dạ Thành, tưởng anh không biết sao?"

Lê Tiếu bị phát hiện: "! "

Thật xấu hổ!

Cô còn tưởng mình làm kín kẽ lắm.

Buổi sáng sau khi xâm nhập camera của Bất Dạ Thành, cô nhanh chóng đồng bộ video vào điện thoại của mình, hơn nữa còn xóa sạch lịch sử trên máy tính công ty.

Chỉ mất chưa đến một tiếng, anh đã biết rõ như vậy.

Lê Tiếu ôm chặt gối ôm, vùi mặt không nói.

Lúc này Thương Úc nhả khói, mùi thuốc lá nhàn nhạt phiếu tán, đôi mắt sâu thằm bị ngăn trong làn khói trắng hiện lên vẻ u ám không muốn ai biết: "Có va chạm với Đồ An Lương?"

Nếu Đồ An Lương trêu chọc cô, dù có phá vỡ sự thăng bằng của các thế lực khắp nơi anh cũng không ngại lật tung cả Thành Nam vì cô.

Lúc này, Lê Tiếu áp mặt vào gối, cáu kỉnh nói: "Không va chạm, chỉ đơn giản nhìn anh ta ngứa mắt!"

Tiếng cười quyến rũ như dòng nước chảy êm ả bỗng truyền đến bên tai, vô cùng dễ nghe.

"Vì Cửu Công sao?" Thương Úc tiếp tục nhả khói, nhìn Lê Tiếu uể oải mà hỏi thẳng.

Không hổ là bá chủ Nam Dương Thương Thiếu Diễn, dường như chuyện gì cũng nằm trong long bàn tay anh.

Lê Tiếu im lặng, không phản bác: "Ừm, xem như là thế."

Sau đó, cô ngẩng đầu đánh giá anh, muốn nói nhưng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro